5. Chú Yujin có người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô con gái nhỏ đi học về nhà chỉ có một mình buồn chán nên lại định qua nhà chú Yujin chơi, tiện thể dẫn em cún Eumppappa qua giới thiệu cho chú làm quen luôn. Nhưng nghĩ lại hôm trước suýt chút nữa bé bị ba đánh vì qua đó nên lần này quyết định gọi cho ba báo trước.

"Youngjinie chào papa! Papa sắp về chưa ạ?"

"Ở nhà có chuyện gì sao con?"

Youngjin bình thường rất ít khi chủ động gọi điện cho ba nếu không có việc gì quan trọng nên khi nhận được cuộc gọi Gyuvin cũng có chút lo lắng.

"Dạ không, nếu papa về muộn thì con sang nhà chú Yujin chơi được hông papa? Chú Yujin cũng quý con lắm, không có phiền chú đâu mà. Youngjinie hứa sẽ ngoan ạ"

"Papa đang về rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn hải sản để bổ sung dinh dưỡng. Youngjinie thay đồ dần đi nhé"

Youngjin tròn mắt ngạc nhiên. Ủa nay papa bị gì vậy? Không lẽ lời chú Yujin hôm qua làm ảnh hưởng đến papa sao? Tuyệt quá luôn! Sau này chú Yujin thành papa nhỏ nữa thì hay biết mấy. Khi đó papa sẽ thương bé hơn, còn có papa nhỏ cũng thương bé nữa. Ôi bé mong chờ đến ngày đó quá đi thôi!

"Youngjinie, con có nghe papa nói gì không thế?"

"Dạ nghe rồi ạ, Youngjinie đi thay đồ liền đây. Hẹn gặp papa ở nhà ạ"

Youngjin hí ha hí hửng đi chọn bộ váy mà bé yêu thích. Gyuvin chỉ nghe giọng cũng biết con gái đang rất vui nên cũng tủm tỉm cười. Cậu ấy nói đúng, anh phải quan tâm con nhiều hơn mới được, con vui thì anh cũng sẽ vui.

Ở bên kia Yujin cũng đang nằm ườn ra sofa mà tám chuyện điện thoại.

"Ừm ổn mà anh, hôm nay em mới qua nhận việc và làm quen trường thôi, hai ngày nữa mới đi dạy. Dạ... Có gì đâu, em ở một mình quen rồi, anh không về luôn cũng được".

"Đó là nhà anh đó Han Yujin! Có tin anh tống cổ mày ra đường ở không hả?"

Tiếng hét qua điện thoại của anh Taerae chói tai đến mức khiến Yujin suýt chút nữa thì ngã lăn từ sofa rơi xuống sàn nhà. Đúng là Biên tập viên của Đài truyền hình trung ương có khác, giọng khỏe khủng khiếp.

"Anh làm gì mà căng thế? Em là thuê nhà của anh đàng hoàng chứ em có ở chùa đâu nào? Đằng nào anh bỏ không căn nhà này cũng lãng phí mà"

"Cứ đợi đó, chờ anh hết bận anh sẽ về nhà xử mày"

Vừa mới tắt máy thì Yujin nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối rồi, có lẽ là Youngjin sang chơi đây mà. Cậu vui vẻ tươi cười ra mở cửa thì gặp phải gương mặt đáng ghét mà cậu rất muốn quên đi. Thế quái nào mà Kim Hyunwoo lại tìm tới được tận đây vậy?

"Yujin à..."

"Anh đến đây làm gì? Sao anh lại biết được nhà tôi?"

"Muốn người ta sẽ tìm cách thôi em à"

Yujin thực sự không muốn nói chuyện với anh ta nữa nên quay vào phòng tính đóng cửa lại, nhưng Kim Hyunwoo lại đưa cả cánh tay vào để giữ cửa, khiến tay hắn bị kẹp đến đau điếng. Yujin sợ hãi đành buông tay ra.

"Anh không sao chứ? Tôi không cố ý đâu".

"Anh biết mà. Yujinie chắc chắn vẫn còn thương anh nhiều lắm"

Hyunwoo nắm lấy bàn tay của Yujin mà khẽ xoa nhẹ. Yujin cố vùng vằng đẩy ra nhưng không được. Đúng lúc Gyuvin vừa tan làm về đến nhà, nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài hành lang nên cũng có chút tò mò. Anh chỉ làm bộ vô tình đi ngang qua nhưng vẫn hết sức để tâm đến cuộc nói chuyện trước cửa phòng của Yujin.

Yujin nhìn thấy Gyuvin thì gượng gạo. Tên người yêu cũ Kim Hyunwoo kia đến làm phiền cậu thì thôi đi, còn để hàng xóm nhìn thấy hai người đang cãi nhau qua lại nữa, mất mặt chết mất! Thôi thì cậu đành tạm đình chiến để anh hàng xóm đi qua đã vậy.

"Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi em"

Hyunwoo nhân lúc thấy Yujin không kháng cự nữa bèn khoác vai cậu một cách thân thiết, đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, khiến Gyuvin có chút hụt hẫng, xen lẫn một chút thất vọng.

Han Yujin... có người yêu rồi sao?

Anh đứng nhìn về phía cửa phòng 1503 đã đóng chặt, yên lặng một hồi lâu trước khi rời đi.

"Yujin à... Em tha thứ cho anh đi được không? Hãy nghe anh giải thích!"

"Tha thứ? Anh bảo tôi làm sao mà tha thứ?"

Yujin cố gắng kìm nén không để mình khóc trước mặt hắn.

"Năm đó ba tôi bị tai nạn qua đời, công ty thì rơi vào tay người khác. Lúc tôi đau khổ nhất không có người thân nào bên cạnh thì anh đang ở đâu? Mấy chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn không hề có hồi đáp, anh biết một mình tôi sống khổ sở thế nào không? Hả?"

Yujin lúc này đã không nhịn nổi nữa mà khóc. Cậu kể chuyện đó ra để làm gì chứ? Dù sao thì hắn cũng đâu quan tâm gì đến cậu. Nếu hắn thực sự yêu cậu như đã nói thì tại sao lại đột nhiên biến mất ngay tại thời điểm đó chứ?

"Yujin à... em nghe anh nói hết đã. Hôm đó anh để quên điện thoại trong túi quần nên đã vứt lộn vào máy giặt, điện thoại anh bị hỏng không dùng được. Em nói ba em khó tính nên suốt thời gian yêu nhau chưa từng đưa anh về nhà chơi, anh không biết nhà của em ở đâu, cũng không có số điện thoại của bạn bè em để liên lạc nên..."

Yujin ngay lập tức chen lời.

"Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Hỏng điện thoại anh không biết dùng máy tính nhắn cho tôi hả?"

"Máy tính của anh lúc đó mới bị em làm rơi, đang đưa đi bảo hành mà em quên rồi sao?"

Yujin nhớ lại thì hình như có chuyện đó thật. Nhưng đừng có lấy đó ra làm cái cớ. Như hắn mới nói đó, muốn thì người ta sẽ tìm cách thôi.

"Nhưng... nhưng cả tháng sau đó tôi mới đi Mỹ, không lẽ 1 tháng mà anh không sửa xong được cái điện thoại hả? Trước đây đến tiền thuê nhà trọ tôi cũng phải trả cho anh, quần áo của anh cũng là do tôi mua. Rõ ràng anh thấy nhà tôi xảy ra chuyện, không có tiền để cho anh lợi dụng nữa nên anh mới rời bỏ tôi chứ gì?"

"Yujinie... Em cũng biết nhà anh nghèo mà, điện thoại ngâm lâu trong máy giặt muốn sửa cũng phải có tiền. Lúc gặp được anh họ của em anh mới biết em đã đi Mỹ rồi. Nếu có tiền mua vé máy bay anh cũng sẽ bay qua Mỹ tìm em đó. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên anh đành ở lại Hàn Quốc tiếp tục chờ đợi trong đau khổ, một mình nhớ nhung em. Cuối cùng thì anh cũng đã đợi được rồi. Nhưng em nghĩ trước đây là anh lợi dụng em sao? Em làm anh buồn lắm đó Yujin à..."

"Nghe hay quá ha? Chắc tôi tin? Thôi mời anh về cho, ở đây không tiếp anh!"

Yujin mở cửa tiễn khách. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.

"Được, anh sẽ về! Nhưng anh sẽ quay lại tìm em sớm thôi. Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, Yujin à"

Yujin mặc kệ anh ta vẫn đang thao thao bất tuyệt bên ngoài mà đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa vững chắc, gục đầu xuống mà khóc nức nở.

Tất cả đã là quá khứ rồi thì xin hãy để nó ngủ yên, đừng nó khơi gợi lại nó nữa. Làm ơn mà!!!

Gyuvin trở về nhà khi tâm trạng đang là một mớ hỗn độn. Không lẽ anh giống như con gái nói, đã rung động với người ta thật rồi sao? Bé con Youngjin ngay lập tức nhận ra gì đó.

"Papa! Papa sao vậy ạ? Vừa rồi gọi điện cho Youngjinie papa còn hào hứng muốn về sớm dẫn con đi ăn hải sản để bổ sung dinh dưỡng cơ mà. Con còn thay sẵn bộ đầm công chúa mà papa mua cho con hồi sinh nhật tháng trước nữa".

"Chú Yujin của con có người yêu rồi hả?"

"Hả? Chuyện đó là thật sao ba?"

Nhận được cái gật đầu khẳng định của ba, cô bé thất vọng đến mức ngã luôn ra đất chẳng thèm đứng dậy nữa. Gyuvin cũng ngả người ra sofa thở dài thườn thượt.

"Papa! Ước mơ gia đình ba người hạnh phúc của Youngjinie tan thành mây khói rồi sao papa?"

Youngjin nói với giọng đều đều, còn gì buồn hơn khi kế hoạch theo đuổi người yêu giúp papa chưa tiến hành được xíu nào đã phá sản rồi chứ? Cuộc sống khó khăn sau này làm sao bé đối mặt được đây?

"Cậu ấy ưu tú như vậy... có người yêu là chuyện bình thường thôi mà..."

Gyuvin nói được một câu mà thở dài đến hai lần. Biết làm sao được, anh đối với cậu chẳng là gì cả.

"Nhưng sao papa lại thất vọng vậy ạ?"

"Ai nói papa thất vọng? Papa hơi đau lưng chút thôi. Mình dậy đi ăn đi con gái"

"Hết tâm trạng rồi papa, mình ở nhà đi"

"Vậy cũng được, tùy con"

Hai ba con mặt ỉu xìu nằm dài ra nhà không thiết làm gì nữa, dù sao thì cũng đâu có tâm trạng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro