30. Em chán ghét tôi vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách nhỏ bé, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng khi tiếng cãi vã vang lên ngày một lớn hơn. Gunwook và Taerae đang đối đầu trước ánh mắt nóng như lửa của nhau, cả hai đều đang tức giận không ai chịu nhường ai.

"Ya Park Gunwook. Rốt cuộc em có yêu anh không? Có một chút nào để tâm đến tâm trạng của anh không?"

Taerae gào lên, giọng nói đầy phẫn nộ.

Gunwook đáp lại, không kém phần quyết đoán.

"Anh lúc nào cũng đổ lỗi cho em! Anh quá cứng đầu rồi đó!"

Tiếng cãi nhau tiếp tục vang vọng trong căn nhà, không gian trở nên nặng nề. Mỗi lời chỉ trích và tranh luận đều là một đòn đau thêm vào tâm hồn của cả hai. Taerae, với đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy sự tức giận và thất vọng lan tỏa trong cơ thể mình.

"Em không hiểu gì cả! Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình!"

Yujin vừa về đến nhà đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Hình như cậu về không đúng lúc rồi thì phải.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không phải việc của mày/cậu!"

Hai người kia đồng thanh hét lên khiến cậu sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Không biết bọn họ lại chiến tranh vì lý do gì nữa đây, mới hôm qua cậu còn thắc mắc dạo này sao mà hai người hòa thuận thế thì y như rằng hôm nay lại cãi nhau nữa rồi. Thôi thì lúc này chắc cậu nên chuồn lẹ để bọn họ tử xử vậy.

Vừa lững thững bước xuống công viên bên dưới chung cư Yujin đã nhìn thấy Gyuvin đang đứng ở phía xa để nghe điện thoại. Sao hôm nay anh ấy về sớm thế nhỉ? Giờ trời còn chưa tắt nắng, Youngjin có lẽ cũng chưa đi học về nữa. Nhưng mà có thể cuộc gọi kia cũng là công việc. Dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc như vậy khiến cậu không tự chủ được mà nhìn anh không rời mắt. Mất một lúc cậu mới nhận ra hành động kỳ lạ của mình.

"Chết tiệt! Mình đang làm cái gì vậy chứ? Sao lại đứng ngây ngốc nhìn anh ấy như vậy? Mày điên thật rồi Han Yujin!!!"

Một bé trai nghịch ngợm lái một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ đang lao đến rất nhanh. Trong lúc vui chơi, cậu bé không để ý đến việc mẹ đang lo lắng từ xa. Nhưng khi chiếc ô tô tiến gần về phía Yujin, giọng hét lớn của bà mẹ vang lên.

"Cẩn thận!"

Yujin nghe thấy tiếng hét liền quay sang phía đó, giật mình phát hiện ra chiếc ô tô của cậu bé đã lao tới gần sát nên bất giác lùi lại, không cẩn thận trượt chân rơi xuống hồ nước phía sau. Làn nước lạnh buốt bao trọn khắp cơ thể, xộc vào miệng, vào mũi cậu. Thế giới xung quanh dần trở nên mờ ảo và cậu cảm giác như mình bị cuốn vào một không gian vô định. Đôi mắt cậu cố gắng mở to, nhưng mọi thứ chỉ là một dòng nước xanh lạnh ngắt và ánh sáng mờ ảo từ trên cao. Cảm giác của nước tràn vào phổi khiến cậu cảm thấy khó thở, hoảng loạn mà vùng vẫy.

Một mình trong thế giới dưới nước ấy, Yujin bắt đầu cảm thấy một cảm giác cô đơn và hoảng sợ. Mọi âm thanh trở nên lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng đập nhẹ nhàng của trái tim trong lòng cậu. Cậu cảm thấy như mình bị lạc lõng trong một không gian không thể kiểm soát, và cảm xúc của cậu như dâng lên dữ dội, khiến cậu càng cảm thấy bất an.

Nhưng đột nhiên, một ánh sáng từ trên cao bắt đầu rõ ràng hơn. Ánh sáng ấy không chỉ làm cho thế giới xung quanh cậu trở nên sáng rõ hơn, mà còn giúp cho cậu nhận ra hình bóng quen thuộc của Gyuvin, anh đang lặn sâu xuống dưới để cứu mình.

Trong khoảnh khắc đó, Yujin cảm thấy như có một tia hy vọng hiện lên giữa sự tuyệt vọng. Cậu nhìn thấy hình ảnh Gyuvin dần hiện lên trước mắt, cảm giác an toàn và khát vọng sống bắt đầu trỗi dậy trong lòng cậu. Nhưng lúc này cậu đã kiệt sức, cơ thể không chịu nghe lời dần buông thõng rồi từ từ chìm dần xuống đáy hồ.

Gyuvin cố gắng lắm mới nắm được tay cậu, bàn tay của anh mạnh mẽ nắm chặt lấy Yujin, dùng hết sức kéo cậu lên trên bề mặt hồ. Những người dân quanh đó cũng tốt bụng giúp anh đưa Yujin lên bờ.

"Han Yujin! Han Yujin! Tỉnh lại đi!"

Gyuvin áp hai tay vào mặt cậu mà lay mạnh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Lúc này trong đầu anh không nghĩ được nhiều, chỉ có duy nhất một quyết tâm phải cứu cậu cho bằng được mà thôi. Anh đặt lòng bàn tay lên ngực của Yujin và kiên nhẫn thực hiện nhịp massage tim, nhưng dường như chỉ có vậy thì cậu vẫn không thể tỉnh lại. Gyuvin nhìn cậu, có vẻ hơi chần chừ.

"Yujin à, thất lễ rồi"

Gyuvin cúi xuống gần hơn, đôi môi của anh nhẹ nhàng chạm vào môi của Yujin. Sự kết nối giữa họ trở nên rõ ràng hơn, trong cơn mơ màng, Yujin cảm nhận được đôi môi mềm ẩm của anh, nhịp thở của anh đang hòa quyện với mình.

Khoảnh khắc Yujin từ từ mở mắt ra khiến tất cả mọi người chứng kiến đều vỡ òa. Ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà lúc này cũng đủ khiến cậu cảm thấy chói mắt. Sau khi hộc ra một bụng nước, Yujin bàng hoàng nhận ra vừa rồi là Gyuvin đã hô hấp nhân tạo để cứu mình, dù chỉ là bất đắc dĩ nhưng hai người cũng đã môi chạm môi. Mặt cậu cứ vậy mà đỏ ửng lên, tim đập nhanh dồn dập khiến cậu cảm thấy lúng túng.

"Yujin... em thấy sao rồi? Ổn chứ?"

Gyuvin lo lắng, gương mặt đẹp trai đó vẫn kề sát khiến Yujin giật mình sợ hãi mà đẩy mạnh anh ra rồi tự đứng dậy. Cậu cố gắng trả lời một cách lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rối bời và có chút xấu hổ.

"T-Tôi không sao"

Yujin tự mình rời đi, bỏ lại Gyuvin đứng đó cười đầy chua chát.

"Thì ra em chán ghét tôi đến vậy sao?"

Gyuvin biết rằng hành động vừa rồi của anh sẽ khiến cậu thêm ác cảm, nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể đứng yên mà nhìn cậu chết được. Anh vẫn luôn tự nhủ rằng anh không còn yêu cậu nữa, nhưng cảm giác muốn che chở, bảo vệ cậu thì vẫn còn đó.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Mn đọc nhớ tặng sao và cmt để tui có động lực viết nhé, dạo này tui hơi bị nản 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro