31. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin trở về nhà trong trạng thái cả người ướt sũng từ đầu đến chân. Vừa rồi Gyuvin đã hô hấp nhân tạo cho cậu, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Tuy nhiên cảm giác tội lỗi bắt đầu trào dâng trong lòng cậu. Mặc dù tự nhủ rằng lúc đó nguy cấp, anh ấy chỉ là muốn cứu cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với vợ của anh ấy vì chuyện đó. Cậu vì nụ hôn bất đắc dĩ ấy mà trái tim lại không ngừng rung động, đúng là sai trái quá rồi.

Taerae và Gunwook đang cãi nhau cũng phải dừng lại khi thấy cậu về. Taerae nhìn chằm chằm vào cậu, tò mò hỏi.

“Này Han Yujin, mày đầm bùn ở chỗ nào hay sao mà ướt nhẹp vậy? Ngoài trời đâu có mưa”

“Em không cẩn thận bị ngã xuống hồ bơi bên dưới”

Mặc kệ sự chú ý từ hai người, Yujin chỉ cười nhẹ trước khi trả lời. Cậu mau chóng lấy đồ để thay trước khi bị cảm vì ngâm dưới hồ nước lạnh quá lâu. Taerae có chút lo lắng, liền đi theo vào trong xem cậu có ổn không.

“Có sao không vậy? Mày có biết bơi đâu?”

“Mất nửa cái mạng thôi chứ cũng không có gì, hai anh cứ cãi tiếp đi”

Bất ngờ trước câu nói tỉnh bơ của Yujin, hai người kia không biết phản ứng như thế nào. Họ lườm nguýt nhau rồi mỗi người quay một hướng, không ai nói với ai câu nào nữa. Yujin mà không về thì không biết bọn họ lại chiến tranh đến khi nào nữa đây.

Rơi xuống hồ nước có chút xíu mà Yujin cứ ngồi hắt xì cả buổi tối, mệt đến mức không làm được gì cả. Hai mí mắt cứ dính lại vào nhau khiến cậu không thể mở nổi. Cậu sợ bị cảm nên lúc đó vừa về phòng đã tắm lại nước ấm và thay đồ rồi, nhưng có vẻ như cậu vẫn không tránh khỏi.

“Này! Uống thuốc vào đi! Mai lại nặng quá rồi đi dạy không nổi”

Yujin thấy Taerae mang thuốc vào cho mình thì lấy làm lạ. Bình thường hai người đa phần là cãi nhau, cà khịa nhau. Dù cậu biết anh cũng rất thương cậu nhưng cậu chưa từng thấy anh quan tâm mình những chuyện nhỏ nhặt như này. Có phải cãi nhau với người yêu xong anh ấy thay tính đổi nết rồi không?

“Anh họ hôm nay chu đáo quá ta. Có phải trời sắp có bão không đây? Hắt xì!”

“Anh không có rảnh. Lớn rồi thì tự mà chăm sóc bản thân đi chứ. Thuốc này là có người nhờ anh đưa cho mày đấy. Còn dặn anh cứ nói là anh mua”

Yujin nhận lấy túi thuốc mà trong lòng lâng lâng khó tả. Người đưa thuốc qua nếu không phải anh Taerae thì rõ ràng là Gyuvin chứ còn ai vào đây nữa. Ngoài anh ấy ra thì không còn ai có thể làm việc này nữa cả. Nhưng anh ấy không mang qua mà lại nhờ anh Taerae, có phải là vì muốn giữ khoảng cách với cậu, sợ vợ ghen không? Đúng là một người đàn ông tốt, luôn khiến vợ yên tâm mọi lúc mọi nơi.

“Nhìn cái biểu hiện này chắc mày cũng biết là ai rồi đúng không? Dù sao anh cũng chưa nói, không tính là không giữ lời hứa”.

“Là Kim Gyuvin, phải không anh?”

Dù đã khẳng định được tám chín phần nhưng Yujin vẫn muốn hỏi lại.

“Ừm. Anh ta có vẻ quan tâm mày lắm đấy Yujin. Chuyện năm đó chắc mày chưa quên Gyuvin đã nỗ lực giúp mày như thế nào đâu nhỉ? Thế đã xin lỗi người ta tử tế chưa?”

Yujin khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng cậu, những suy tư xoay quanh Gyuvin vẫn còn rối bời. Cậu muốn làm điều đó, nhưng nghĩ về việc Gyuvin đã có vợ khiến cậu chùn bước.

“Hay mày thử mở lòng xem. Gyuvin dù đã có gia đình nhưng xét về mọi mặt đều tốt, công việc ổn định, tính tình hòa nhã, con bé Youngjin cũng rất quý mày nữa mà”

Yujin nghe xong có chút chột dạ. Cậu làm sao có thể đi làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta được chứ? Không đời nào!

“Anh nói cái gì vậy? Anh ấy có gia đình rồi, em đâu thể thích anh ấy được”

“Ra là chê người ta đã có một đời vợ. Thế thì cứ ở đó mà ế tới già đi!”

Taerae nói xong liền ra ngoài đóng cửa lại, bỏ lại Yujin một mình trong phòng cứ suy nghĩ không thôi. Cậu bĩu môi, xen lẫn chút tự ti.

“Ai mà chê chứ? Giờ anh ấy chê em thì có!”

Sau đó ít hôm, Yujin rảnh rang muốn đổi hứng ra quán cafe để làm luận văn thì vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở một góc quán. Đúng là rất trùng hợp nhỉ? Hàng xóm ở cạnh nhà nhau đã đành, đây ra quán cafe mà cũng có thể chạm mặt. Hôm trước Gyuvin cứu cậu, cậu vẫn chưa cảm ơn anh ấy được một câu tử tế, thôi thì nhân tiện hôm nay gặp riêng thế này nói chuyện cũng được vậy.

Yujin đang định đứng dậy tiến lại gần anh thì nhận ra một cô gái khác bước đến trước khiến cậu khựng lại. Cô gái đó chính là người cậu đã thấy ở sân bay hôm trước, là mẹ của Youngjin đây mà. Yujin có chút lúng túng, liền lập tức ngồi xuống quay lưng lại với họ không để họ phát hiện. Nhưng cậu chỉ muốn qua cảm ơn chuyện hôm trước anh đã cứu cậu thôi mà nhỉ, có gì mà phải sợ chứ?

Cậu lén quay qua xem thử, hai người họ vẫn đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Lặng lẽ nhìn vào góc quán mà không muốn làm phiền họ, trái tim cậu đang đập nhanh, một phần là vì lo lắng, một phần là vì sự tồn tại của cảm xúc mà cậu không muốn nhìn thấy. Nhưng sau cùng, ý thức của cậu đã trở lại và cậu nhận ra rằng đó là quyết định đúng đắn. Mặc dù cảm ơn là một điều tốt, nhưng đôi khi, khoảnh khắc và cảm xúc không nên được buộc chặt vào những gì hiện tại. Hai vợ chồng người ta hạnh phúc như vậy mà anh Taerae còn nói cậu mở lòng nữa chứ? Suýt chút nữa thì hại chết cậu rồi!

Yujin thở dài, quyết định tập trung vào việc làm luận văn của mình mà không bận tâm đến họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro