43. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra chuyện gì?"

"Thực ra em thích..."

Đột nhiên có tiếng người mở cửa, thì ra là chủ căn homestay quay lại. Yujin tưởng chừng như mình sắp buột miệng nói ra những lời từ sâu tận trong đáy lòng thì lại bị người kia làm khựng lại. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp rồi.

"Tôi thấy hai cậu đã trả phòng mà vừa rồi lại chạy về đây nên tôi qua xem thử, có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi lỡ mất chuyến tàu về Seoul rồi, có thể thuê căn nhà thêm một ngày để chờ chuyến tàu sớm nhất được không ạ?"

Nghe Gyuvin nói, người chủ nhà tốt bụng cũng không có lý do gì để từ chối cả.

"Được thôi. Giá thuê vẫn như cũ nhé. Tầm này mưa bão có thể đến trưa hoặc chiều mai mới có chuyến tàu về đó"

"Cảm ơn chị!"

Chờ cho chủ nhà rời đi, Gyuvin mới quay sang nhìn Yujin.

"Đúng rồi, khi nãy em muốn nói gì vậy?"

"A... à... trời sắp mưa rồi, cũng không ra ngoài ăn được, tôi nghĩ chúng ta có thể qua cửa hàng bên kia mua đồ về tự nấu. Tôi nghĩ vậy đó"

Yujin ấp úng mãi mới nghĩ ra được cái lý do hết sức hợp lý này. Gyuvin cũng không nghi ngờ gì, liền cùng cậu đi mua ít đồ ăn, hai người cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối trước khi trời đổ mưa lớn.

Yujin, người rất tự tin với tay nghề nấu ăn của mình, đảm đương vai trò của đầu bếp chính, trong khi Gyuvin, người ít có kinh nghiệm hơn, đồng ý làm phụ và hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu.

"Yujin à, tôi không biết nấu ăn, cái này phải làm thế nào đây?"

"Anh cứ bỏ đó đi, tôi tự làm được mà"

"Nhưng tôi muốn giúp em. Hay tôi phụ em nhặt rau nhé!"

"Cũng được"

Yujin với đôi bàn tay linh hoạt và sự khéo léo, điều chỉnh lửa bếp và cân đối các thành phần của mỗi món một cách tỉ mỉ. Mỗi lần thử nếm, cậu điều chỉnh gia vị với sự tự tin và tinh tế, tạo ra những hương vị đầy sức sống và hấp dẫn. Ánh sáng và mùi thơm từ những nguyên liệu tươi ngon lan tỏa trong căn bếp, tạo nên một không gian ấm áp.

Trong khi đó, Gyuvin đóng vai trò của người đồng hành, chăm chỉ nhặt rau và chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết. Dù không có kinh nghiệm nấu ăn nhiều, nhưng anh làm mọi công việc với sự hăng say và hứng thú. Bất kể là cắt cà rốt, rửa rau hay làm sạch bếp sau khi dùng xong, Gyuvin luôn tỏ ra hết lòng và hạnh phúc bên cạnh Yujin.

"Gyuvin... anh giúp tôi nếm thử món này xem có vừa miệng không?"

Yujin lấy một muỗng súp khẽ đưa cho Gyuvin uống thử. Gyuvin nhìn chằm chằm vào muỗng súp mà Yujin đưa đến, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cậu. Trái tim anh lắng đọng trong khoảnh khắc ấm áp này, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Tuy nhiên, sự chú ý của anh dường như đã làm mất tập trung, khiến cho một ít nước súp vô tình đổ ra khỏi muỗng.

Yujin vội vàng lấy khăn lau vết nước trên miệng giúp cho anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy quan tâm và ân cần. Anh cảm nhận được tình cảm chân thành và sự quan tâm từ Yujin, và trong khoảnh khắc ấy, mối liên kết giữa họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Không sao chứ? Anh có bị bỏng không vậy? Xin lỗi tôi bất cẩn quá!"

"K-Không sao, canh ngon lắm, rất ngọt"

"Ngọt sao? Tôi đâu có bỏ đường đâu nhỉ?"

Gyuvin khẽ bật cười trước sự ngơ ngác của cậu.

Là ngọt ngào đó! Đồ ngốc!

Đồ ăn Yujin làm khiến Gyuvin luôn miệng khen không ngớt, bảo sao con bé Youngjin lại thích chạy sang ăn tối với cậu như vậy. Món nào món nấy đều thơm nức và bày biện đẹp mắt, ăn một lần là cứ muốn ăn mãi thôi.

"Em nấu ăn vất vả rồi, lát để bát đó tôi rửa cho"

"Ừm, tùy anh"

Trong không khí ấm áp của bữa cơm đầm ấm, hai người chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, những mơ ước và những nỗi lo lắng. Tình cảm của họ dường như đã tiến xa hơn thêm một bước nữa rồi.

Đêm hôm đó là một đêm bão giông kinh hoàng, sấm chớp rền vang và gió thổi mạnh. Đến tận nửa đêm trời vẫn còn mưa như trút nước. Gyuvin chợt tỉnh giấc vì tiếng sét quá lớn, muốn ra ngoài phòng khách lấy nước uống thì chợt phát hiện ra có bóng người ngồi trùm chăn co ro trên sofa. Tiếng sét lớn bên ngoài khiến cậu hoảng sợ giật nảy mình.

"Yujin à... là em hả?"

"Đúng vậy"

Yujin trả lời với chất giọng khàn đặc.

"Sao em không ngủ mà lại ngồi đây? Sao không bật đèn lên?"

"Đừng mà!"

Thấy Gyuvin nói muốn bật đèn, Yujin lập tức muốn ngăn lại nhưng không kịp. Đèn vừa sáng, Gyuvin phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của cậu dù cậu đã cố giấu đi. Vừa rồi cậu không muốn anh bật đèn chính là vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình mà.

Gyuvin nhận ra có gì đó không ổn vội vã lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Yujin khẽ lắc đầu, quay mặt ra hướng khác mà vẫn không kìm được nước mắt.

"Anh ngủ đi, tôi không sao đâu"

Nhìn cậu khóc thương tâm như vậy khiến anh cũng cảm thấy xót xa.

"Không thể nói với tôi được sao? Vậy tôi sẽ ngồi đây thức cùng em"

"Anh... muốn nghe thật sao?"

Nhận được cái gật đầu khẳng định của anh, Yujin ngập ngừng một chút rồi bắt đầu kể.

"Gần 5 năm trước, vào một đêm trời đổ mưa tầm tã, tôi nhận được thông báo của bệnh viện rằng ba tôi bị tai nạn xe. Khi tôi đến nơi, người ông ấy toàn máu là máu. Ba tôi... ba tôi... cứ vậy mà rời xa tôi mãi mãi..."

Yujin kể đến đây thì lại oà khóc nức nở. Kể từ đó đến nay, cậu thường cảm thấy lo lắng và bất an mỗi khi trời đổ mưa và sấm chớp vang lên. Đặc biệt là những lúc ở một mình, cậu vừa sợ vừa hồi tưởng lại những ký ức đau lòng ấy mà không kìm được nước mắt.

Gyuvin lúc này đã hiểu lý do tại sao nửa đêm mưa lớn cậu lại ngồi một mình như vậy. Có lẽ cơn mưa này khiến cậu nhớ lại đêm đau buồn đó, ngày mà thượng đế cướp đi người cha thương yêu nhất của cậu.

Gyuvin khẽ đặt tay mình lên tay cậu mà an ủi. Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của cậu mỗi khi cậu cảm thấy khó khăn.

"Chuyện đã qua lâu rồi, đừng sợ!"

Đoàng!

Một tiếng sét lớn xé toạc không gian khiến Yujin giật nảy mình, cậu sợ đến co rúm người lại. Gyuvin nhận ra sự hoảng loạn của người đối diện, liền ngồi đến gần sát cậu.

Xuất hiện thêm một tia chớp sáng rực cả bầu trời làm cho Yujin sợ hãi nép vào người Gyuvin. Anh nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của Yujin, cảm nhận được sự sợ hãi đang tràn ngập trong cậu. Anh ôm cậu chặt hơn, âu yếm và an ủi cậu bằng vòng tay ấm áp của mình, còn cẩn thận giúp cậu bịt tai lại không để cậu sợ vì tiếng sét nữa.

Yujin cảm động trước sự quan tâm của anh, cảm nhận được sự bình an ở nơi anh, cậu ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước. Ở khoảng cách gần như vậy, dường như Gyuvin còn nghe được cả tiếng hai hàng mi của cậu khẽ chớp chớp chạm vào nhau.

Gyuvin nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Đôi mắt này, cánh mũi này, hai chiếc má mềm dễ thương cùng đôi bờ môi đang mấp máy muốn nói gì đó của cậu đều đẹp đến lạ lùng. Yujin nhận ra vừa rồi hành động sà vào lòng anh của mình có gì đó sai sai, liền muốn quay đi nhưng Gyuvin một tay giữ chặt lấy eo cậu để xoay người cậu lại, tay kia ôm phía sau gáy, bất ngờ áp môi mình lên môi cậu trao một nụ hôn.

Yujin nhất thời không phản ứng kịp, mắt mở tròn vì ngạc nhiên.

Gì đây? Anh ấy đang chủ động hôn cậu sao?

Yujin đơ ra đó, không biết mình nên làm gì ngay lúc này. Trái tim cậu không ngừng rung động phấn khích, chân tay lúng túng không biết đặt ở đâu mới đúng.

Gyuvin lướt nhẹ trên bờ môi cậu rồi lại nhanh chóng rời đi khiến cậu lưu luyến. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, muốn xác nhận lại một lần nữa, nếu cậu từ chối anh, muốn đẩy anh ra thì anh sẽ không miễn cưỡng.

Đáp lại nụ hôn vừa rồi, Yujin không ngần ngại mà vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, từ từ nhắm mắt lại. Gyuvin nhận được sự đồng ý của cậu, liền mạnh dạn kéo cậu vào một nụ hôn triền miên.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn hai trái tim đập đồng điệu, hòa mình vào nhau trong một tình yêu mãnh liệt. Dường như không còn điều gì quan trọng ngoài việc họ đang tồn tại trong giây phút này, với những cảm xúc bất tận đang trào dâng trong lòng.

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tạo ra âm thanh êm dịu của tình yêu. Đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió mùa xuân thổi qua cánh đồng hoa nở rộ. Mỗi nụ hôn, mỗi cử chỉ, đều là một dấu ấn của tình yêu không thể diễn tả thành lời.

Hai người càng hôn càng sâu, đắm chìm trong tình yêu giữa cơn bão giông đang dữ dội bên ngoài. Trái tim của họ đập mạnh, như muốn cảm nhận nhau hơn, như muốn chia sẻ cảm xúc qua từng hơi thở. Nụ hôn giống như là một sợi dây liên kết tình yêu giữa họ, êm đềm như làn sóng nhẹ nhàng của biển cả, ấm áp như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa rào.

Nụ hôn tiếp tục sâu hơn, nồng nàn hơn, như muốn kể lại câu chuyện tình yêu của họ thông qua ngôn từ của sự kết nối mạnh mẽ giữa hai trái tim đang hướng về nhau. Môi lưỡi quấn quýt, muốn tìm kiếm sự hiểu biết, sự giao hòa hoàn hảo giữa hai linh hồn đang yêu nhau say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro