44. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Gyuvin và Yujin bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà, nhưng cả hai lại ngượng ngùng không nói chuyện với nhau câu nào. Dư vị của nụ hôn ngọt ngào ấy cả hai đều nhớ rất rõ, nhưng nếu nhắc lại thì thật sự rất ngại bởi hai người còn chưa thực sự chính thức hẹn hò mà.

Khi về đến tòa chung cư, Yujin vẫn còn ngượng ngùng, dù lòng cậu rối bời và hồi hộp, nhưng vẫn muốn bước đi trước để che giấu cảm xúc đang dâng trào bên trong. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể thực hiện ý định đó, bàn tay của Gyuvin bất ngờ ôm chặt lấy tay cậu.

Khoảnh khắc đó như có một tia chớp, một làn sóng điện truyền từ tay Gyuvin vào cơ thể Yujin, khiến cậu cảm thấy như đang bước chân vào một thế giới mới, đầy sự ấm áp và bảo vệ. Những cảm xúc lan tỏa từ đó, xen lẫn giữa sự kích thích và phấn khích, khiến trái tim của Yujin đập nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng không chỉ riêng Yujin, Gyuvin cũng không ngừng suy nghĩ suốt quãng đường về đây. Anh đã cảm nhận được những dấu hiệu mơ hồ từ Yujin, những gì mà anh đã hy vọng từ lâu. Và giờ đây, khi biết được rằng cậu cũng có cảm tình với mình, anh không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng.

Anh không chỉ muốn ở bên cậu, mà còn muốn trở thành điểm tựa vững chắc, người che chở và bảo vệ cho cậu. Những khoảnh khắc bên cạnh cậu không chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc, mà còn là cơ hội để anh thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình đối với cậu. Anh muốn Yujin cảm thấy an toàn và vui vẻ mỗi ngày.

“Yujin à…”

“Ừm…”

“Tôi…”

Nhìn vào ánh mắt đầy bối rối của anh, Yujin ngập tràn mong muốn anh sẽ nói ra điều gì đó quan trọng. Một lời tỏ tình hay đề nghị hẹn hò chăng? Cậu cũng không chắc nữa.

Quả thực Yujin đã nghĩ đúng, nhưng lúc Gyuvin đang ngập ngừng muốn ngỏ ý muốn hẹn hò với cậu thì đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ thư ký Kang. Vốn dĩ nếu không có cơn bão đó thì anh cũng sẽ không lỡ mất cuộc họp với đối tác vào sáng nay, có lẽ đó là lý do cô ấy gọi anh vào lúc này.

Sau khi nghe điện thoại, Gyuvin nhìn Yujin đầy gượng gạo. Tình cảm của anh và cậu một lời khó có thể nói hết, anh thực sự không muốn rời đi lúc này.

“Nếu anh bận thì chúng ta nói chuyện sau cũng được”

“Vậy… hẹn gặp em sau nhé”

Yujin dù có chút nuối tiếc nhưng cũng còn ngại nên khẽ gật đầu để anh rời đi. Vào nhà đóng cửa lại, Yujin vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát, vội vàng trèo lên giường mà trùm chăn lại vì xấu hổ. Đưa tay lên chạm vào môi của mình, cậu nhớ về khoảnh khắc đôi môi mềm của anh khẽ hôn cậu vào tối qua, như muốn cảm nhận lại vị ngọt ngào từ đôi môi ấy của anh. Cảm giác đó vẫn làm cho cậu phấn khích đến tận cùng.

Gyuvin đã chủ động thể hiện tình cảm bằng một nụ hôn đầy quyết đoán và say đắm. Điều này đã khiến cậu vui đến không thể tưởng tượng được. Sự bất ngờ và niềm vui đã làm cho trái tim của cậu đập nhanh hơn, với cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.

Sự dịu dàng, quan tâm của anh khiến cho trái tim cậu rung rinh hết lần này đến lần khác. Lo cậu sợ sấm không ngủ được, hôm qua anh đã ở bên cậu cả đêm, khẽ ôm cậu, để cậu nằm lên đùi mình mà ngủ. Cảm nhận được rất rõ sự an toàn từ vòng tay ấm áp của anh nên cậu đã ngủ rất ngon. Anh giống như một điểm tựa vững chắc của cậu vậy, một cảm giác rất đặc biệt mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được.

Vậy là chứng tỏ là anh vẫn còn yêu cậu nhỉ?

“Về rồi đó à?”

Đang mông lung suy nghĩ thì Taerae ló đầu vào phòng cậu hỏi nhỏ. Vừa rồi nghe thấy tiếng động, anh nghĩ là cậu đã về nên qua để xem thử.

“Ủa nay anh không đi làm sao anh Taerae?”

“Sao đây? Ở riêng với crush một đêm vui chứ?”

Taerae mới chỉ nhắc đến Gyuvin thôi mà Yujin đã đỏ mặt rồi. Vui, tất nhiên là vui chứ? Có lẽ đó là ngày vui nhất từ khi cậu sinh ra đến giờ luôn đó.

“Anh này, nếu em và anh Gyuvin yêu nhau, anh có ý kiến gì không?”

“Tất nhiên là có rồi”

Taerae trả lời tỉnh bơ khiến Yujin vô cùng bất mãn. Trước đây anh phản đối cậu và Kim Hyunwoo yêu nhau vì hắn là một kẻ lừa gạt xấu xa, còn Gyuvin thực sự không có điểm gì để chê luôn mà.

“Tại sao chứ? Anh ấy tốt lắm mà anh, còn dịu dàng, quan tâm nữa”

“Ý kiến của anh là sao mày không tỉnh ra sớm hơn mà để đến tận bây giờ đó. Hồi ấy mày yêu Kim Gyuvin thì anh đã chẳng phải lo lắng gì rồi”

Yujin bĩu môi giả bộ dỗi. Anh nói lấp lửng làm cậu sợ hết hồn à.

“Tại em cũng cần xác minh lại chứ bộ?”

“Rồi sao? Yêu nhau rồi đó hả?”

“Em cũng không biết. Hôm qua anh ấy đã chủ động hôn em, nhưng hôm nay lại chẳng nói gì. Rốt cuộc là có muốn hẹn hò với em không đây? Sao chẳng thấy ngỏ lời gì cả?”

Yujin càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Hôm qua anh ấy đã chủ động đến vậy rồi, chỉ thiếu một câu tỏ tình nữa thôi mà sao mãi không nói để cậu chờ hoài à? Hay là do trước đây bị cậu từ chối, nên anh tự ti không dám ngỏ lời thêm một lần nữa?

“Biết tại sao không? Chắc anh ta muốn cưới luôn đó chứ còn hẹn hò gì nữa. Thử soi gương nhìn cái mặt mày kìa, mê trai lắm rồi còn gì? Người ta mới hôn có chút mà sốt sắng chờ không nổi rồi”

“Làm gì có!”

Yujin ngượng chín mặt. Đâu phải hôn một chút đâu, là nhiều nhiều chút ấy chứ. Anh chẳng hiểu cái gì cả.

Hơn một ngày sau đó cậu không hề gặp mặt anh, không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi thăm. Ủa như vậy là sao? Hôn người ta, gây thương nhớ cho người ta rồi bỗng nhiên biến mất?

Kim Gyuvin anh nghĩ anh là ai chứ? Bộ thấy người ta thích mình rồi thì không thèm nói gì luôn à? Tức chết cậu rồi!

Biết vậy hôm qua lúc anh buông cậu ra, cậu không nên tham lam quyến luyến nụ hôn đó của anh mà đáp lại mới phải. Có phải cậu mất giá lắm rồi không?

Tối đó Yujin quyết định hẹn Gyuvin ra công viên để hỏi cho rõ. Trong suốt thời gian qua, cả hai đã có những khoảnh khắc đầy ý nghĩa, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa rõ ràng. Yêu hay không yêu cứ nói một lời, cậu không thể mãi ngồi chờ đợi như vậy được.

“Anh đến rồi sao?”

“Yujin à… có chuyện gì vậy?”

Yujin không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề.

“Anh nói cho em biết đi, tại sao hôm đó lại hôn em? Rồi lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Em hỏi anh, rốt cuộc anh muốn sao đây?”

Gyuvin lắng nghe những lời của Yujin, nhưng không đáp trả ngay lập tức. Anh nhớ về những ngày qua, khi công việc và suy nghĩ riêng đều làm anh bối rối, chưa kịp ngỏ lời với cậu, anh không biết mình lại khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Tất nhiên trong lòng anh, tình cảm dành cho cậu không hề thay đổi, cái này còn phải hỏi nữa sao?

Yujin cảm thấy bất an khi Gyuvin im lặng, không hiểu anh có ý gì. Suy nghĩ đan xen, nhưng trong lòng Yujin, quyết định đã được đưa ra từ trước và không có lý do gì phải rút lui. Một hơi thở sâu giúp Yujin lấy lại bình tĩnh trước khi bày tỏ.

"Gyuvinie... Từ lâu, em đã dành cho anh những cảm xúc không thể diễn tả. Mỗi lần gặp anh, trái tim em đều rộn ràng. Hôm nay, em muốn nói ra điều đó. Em thích anh, thật sự, và muốn có anh ở bên cạnh mỗi ngày. Anh là người mang lại cho em niềm vui và sự bình yên, một cảm giác đặc biệt mà trước nay chưa từng có. Vì vậy, hãy hẹn hò với em nhé!”

Đem toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của cậu thu về trong tầm mắt, Gyuvin cảm nhận được sự chân thành và dũng cảm từ phía cậu. Anh vốn dĩ chưa nghĩ ra lời hay ý đẹp nào để tỏ tình cậu lại một lần nữa, cậu lại chủ động thế này khiến anh không khỏi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro