2.Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai người quen nhau ạ?_thỏ thắc mắc
-À ừm..trước đây_ngập ngừng
-Trước đây có biết nhau qua một nhóm bạn thôi, cũng không thân đâu Yujinie_cô nựng má em
-Ừ chỉ biết thôi chứ không thân lắm!
-Gooyeon à~cậu xinh thế này, đã có người yêu chưa?
-Trước đây thì có đó, còn bây giờ thì..
-Là ai thế? Tớ có thể biết không Gooyeonie 🥺
-Tớ thích Yujin đó, cậu đáng yêu quá chừng, xem cái má đào của cậu nè_xoa hai má mềm của thỏ
-Thật sao tớ cũng thích Gooyeonie lắm đó 🥺 Vào lớp chúng ta lại ngồi cùng đii nhé
-Đương nhiên rồi, tớ thích Yujinie vậy mà_cười xinh

Cả hai ngồi tán gẫu qua lại cho đến khi phục vụ mang món ăn ra.
-Em bỏ Yujin ra được rồi đó! Em nhào cái mặt thằng bé muốn méo luôn rồi đấy!!_Hanbin nhắc nhở em gái.
-Em biết rồi tại Yujin dễ thương quá chứ bộ, cứ như em bé vậy á <3
-Được rồi, mau thả ra cho thằng bé ăn tối mau lên!!
-Ăn thôi Yujinie, để mình lấy thức ăn cho cậu nhé!

Sau khi bữa ăn kết thúc họ cùng nhau ra về, Binhao về trước anh Hạo có hơi chóng mặt vì khi nãy đã uống một chút rượu vang. Gyujin chuẩn bị về thì Yujin chợt nhớ ra em bỏ quên điện thoại của mình trong nhà vệ sinh.
-Ah anh ơi, bé bỏ quên điện thoại ở trong kia rồi anh đợi tí bé vào lấy rồi ra liền nhé!!
-Ừm bé đi từ từ kẻo ngã nhé!

Hiện giờ trước cửa nhà hàng chỉ còn Gooyeon và Gyuvin. Cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình, đột nhiên Gyuvin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.
-Tại sao em lại nói hai ta không có quan hệ gì cả? Chẳng phải trước đây...
-Sao? Anh muốn Yujin biết chuyện của ta à? Câu trả lời của tôi khiến anh không hài lòng?
-Không phải...tại sao năm đó em đột nhiên bỏ đi như thế?_nhìn vào mắt cô.
-Tôi phải ra nước ngoài phát triển sự nghiệp của mình.
-Nhưng...tại sao lại phải chia tay, em cũng biết anh yêu em nhiều như thế nào mà Yeon?_cầm tay cô
-Anh không nên nói những lời này, người ở bên anh hiện tại là Yujin, đừng làm cậu ấy tổn thương. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi!_hất tay anh ra.
-Nhưng...anh thật sự rất yêu em, anh nhớ em nhiều lắm Gooyeon!_ôm cô.
-Anh Gyuvin...em_ôm anh.
-Hai..hai người làm cái gì vậy hả???
-Yu..Yujin....t-tớ xin lỗi cậu, thật ra trước đây bọn tớ đã có khoảng thời gian yêu nhau nhưng vì tớ phải đi du học để phát triển sự nghiệp nên bọn tớ chia tay. Nhưng giờ tớ quay lại rồi, xin lỗi cậu Yujin!
-Anh...anh xin lỗi em, thật ra anh quen em chỉ vì anh muốn quên đi Gooyeon thôi..
-Anh nói vậy mà được sao Kim Gyuvin? Tình cảm bao năm qua tôi dành cho anh thì sao, thanh xuân của tôi nữa.._rưng rưng
-Yujin à, cậu đừng làm anh ấy khó xử mà, là do tớ, là tớ bỏ anh ấy đi trước vì tớ nên anh ấy mới làm cậu tổn thương, tất cả là tại tớ!_tự đánh vào bản thân
-Đừng như vậy mà! Anh xót lắm_ôm cô

Nhìn một màn trước mắt khiến Yujin choáng ngợp, em không thể ngờ rằng người hằng ngày ở bên em, nói yêu em, ôm em ngủ lại là kẻ đáng ghét như thế! Ở bên em nhưng trái tim anh ta lại ở bên người khác, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến em sẽ có cảm giác ra sao.

Hình như em nhận ra rồi, ngay từ đầu là do em sai, em sai khi chủ động bắt chuyện với anh, sai khi cười với anh và cũng sai khi tin lời anh nói "Anh thương Yujin nhất trên đời này, không ai có thể thay thế em được cả, chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé! Anh yêu em". Rốt cuộc mãi mãi là bao lâu thế, ai đó hãy giải thích giúp em có được không? Nước mắt em cứ thế rơi, nhoè hết cả khung cảnh phía trước, trái tim em đau lắm, em phải làm thế nào đây?

-Yujin cậu đừng khóc, tớ sẽ nhường anh ấy cho cậu, tớ không dành lấy anh ấy từ cậu đâu!
-Các người im đi! Là các người lừa dối tôi, tại sao vậy hả? Tôi có tội tình gì chứ, anh nói đi Kim Gyuvin tại sao lại như vậy hả?_em khóc, khóc rất nhiều
-Anh-
-Sung Gooyeon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro