3.Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tranh cãi thì từ xa có một người đàn ông bước đến. Ngũ quan sắc sảo, thân hình cao ráo, bước đến bên Sung Gooyeon mà bế cô lên:
-Mau về thôi đừng phá gia đình nhà người ta nữa! Tôi chỉ mới lơ đãng một chút mà em lại gây chuyện rồi!
-Yah buông tôi ra Park Gunwook!! Tôi còn chưa hết giận anh đâu đó!
-Em còn quấy nữa thì tôi không chắc ngày mai em còn có thể xuống giường được hay không đó?
-......_cô chỉ biết im lặng thôi chứ sao giờ
-Kim Gyuvin mau giải quyết với chồng nhỏ của cậu đi, em ấy sẽ hiểu lầm đó!_bước đi
-Ừm tôi biết rồi!
-Chuyện này là sao Kim Gyuvin?_em nghẹn ngào
-Bé con, anh xin lỗi, anh chỉ là cùng Gooyeon đóng kịch thôi, anh chỉ muốn xem thử em bé ghen sẽ như thế nào nhưng không ngờ em lại khóc như thế!_tay lau nước mắt cho em
-Nhưng chuyện cậu ấy là người yêu cũ của anh thì sao hả?_nức nở
-Đúng là người cũ nhưng đã sớm dứt rồi, không phải như nãy giờ em nghe thấy đâu. Ngày mai Gooyeon sẽ giải thích với em!
-Đồ điên, anh muốn tôi sốc ch.ết có phải không hả?_😭 em đánh vào người anh ta
-Anh xin lỗi bé, đừng khóc nữa anh xót lắm nín đi nào_anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em sau đó ôm em vào lòng.

Anh bế em ra xe, em bé đã ngủ thiếp đi vì có lẽ khi nãy em đã quá kiệt sức rồi.Kim Gyuvin đúng là không biết "thương thỏ tiếc đào" gì cả, trả về đây bọn tôi thương. Cứ suốt ngày trêu cho em nó khóc xong lại quỳ xuống nài nỉ xin lỗi, cũng rảnh quá ha 🥲

Kim Gyuvin lái xe thật nhẹ nhàng nhất có thể để tránh bé đào tỉnh giấc. Về đến nhà, anh lái xe vào gara rồi bế em lên phòng ngủ, vừa đặt xuống thì em mở mắt. Han Yujin nhẹ nhàng đưa tay tát vào má hắn ta một cái rồi vùng vẫy rời khỏi vòng tay anh.
-Né ra! Tôi ghét anh_em nằm xoay mặt vào trong
-Yujin à, anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không đùa như thế nữa~_hắn lật người em lại hai tay ôm má em
-Còn có lần sau?_😀
-À không, sẽ không có lần sau nữa! Tha lỗi cho anh, anh biết lỗi rồi
-Tránh ra tôi không tin anh nữa_em lại quay vào trong

Bất lực hắn trèo hẳn lên giường rồi đè lên người em, hai tay ôm má em lại rồi nói
-Đừng giận nữa mà, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi bé đào đừng giận anh nữaa~
-Xuống coi, nặng quá!!_vùng vẫy
Hắn cúi xuống bắt đầu mút mát chiếc môi xinh của em. Lại nữa rồi, cứ day dưa cả chục phút không để cho em kịp lấy dưỡng khí, đến khi thấy em khó chịu hắn mới dứt ra. Môi em thỏ lại sưng rồi :)))
-Đồ con cún! Né ra xem nàooo
-Đi ngủ thôii em bé đào_hắn nằm xuống rồi ôm em chặt cứng ngắt
-Ưm daaaaaa bỏ ra coii_vùng vẫy
-Em muốn đêm nay chúng ta ngủ hay là thức tới sáng đây hả bé thỏ?_hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
-.....

Chỉ có hù doạ thì em thỏ mới chịu nằm ngoan ngoãn thôi, chứ em bé nhỏ anh không suy nghĩ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro