Scene 1. Ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhỏ ở công viên vừa tìm được một người bạn mới.

Dáng người cậu ấy dong dỏng, chân dài thẳng tắp, nước da trắng, sống mũi cao, mi hơi dài, bàn tay thon gầy, tóc tỉa gọn gàng. Đặc biệt là, cậu ấy luôn đội một chiếc mũ beret màu xanh dương.

Vậy nên tôi gọi cậu ấy là cậu beret xanh dương. Sở dĩ vì tôi cũng không biết tên cậu ấy.

Từ hồi tôi chuyển về sống ở khu dân cư nhỏ này, chiều nào cũng bắt gặp đám nhỏ trong xóm tụ tập ở công viên gần nhà. Thỉnh thoảng mỗi khi đi làm về, nếu trên tay đang cầm máy ảnh lại thuận tiện chụp một bức. 

Ba năm qua vẫn là mấy đứa nhỏ mê tít cái trò trốn tìm, vẫn là công viên có cái cột đồng hồ đã ngừng chạy từ lâu. Băng ghế gỗ là mốc đi tìm của chúng nó, vậy mà dạo gần đây lại bị người khác chiếm dụng. 

Tôi chưa từng thấy cậu ấy ở đây bao giờ. Một lần vô tình chạm mặt khi dạo quanh khu này cũng không. 

Cậu ấy có lẽ là người mới tới, nhưng tôi lại chẳng hề nghe ngóng được bất kỳ ai nhắc về cậu trai này. Vậy nên mới nói, có lẽ tôi là người phát hiện ra sự có mặt của cậu ấy đầu tiên, trước cả đám nhỏ và con mèo nhà hàng xóm.

Ban đầu tôi cho rằng cậu ấy là người khó gần, sở dĩ vì cậu ấy chỉ ngồi một mình ở băng ghế thứ ba đếm từ cổng công viên vào, lặng lẽ giương mắt quan sát đám trẻ chạy nhảy ở đằng xa, và dường như chưa từng một lần mở miệng nói chuyện. Ngoài ra thì cậu ấy có vẻ chẳng hề có ý định chủ động làm gì xuyên suốt một tiếng liền.

Và cuối cùng thì cậu ấy rời đi, chẳng ai hay rằng cậu beret xanh dương đã đi đâu, bởi vì ngày hôm sau cậu ấy lại trở lại hành động tương tự như ngày hôm qua, ngày hôm kia và cả ngày trước đó.

Ban đầu đám trẻ có vẻ dè chừng cậu ấy, bởi vì đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt chiếm dụng căn cứ của tụi nó, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy bất bình trước tiên. Mấy ngày đầu khi phát hiện ra sự mất mát về diện tích khu căn cứ, chúng nó cứ lấm lét nhìn về phía cậu ấy suốt vài ngày liền mà chẳng dám lại gần. Có hôm tôi đi ngang qua công viên trên đường trở về nhà sau giờ làm, trông thấy đám trẻ tụm lại ở một góc khuất đằng xa, họp bàn căng thẳng không thua gì người lớn.

Cũng không biết là tính toán điều gì, cơ mà tôi trông thấy chúng nó như vậy được vài hôm rồi.

Đám trẻ đổi mốc đi tìm được khoảng một tuần, rồi chợt một ngày nọ có đứa trốn ngay dưới băng ghế cậu beret xanh dương kia đang ngồi, vậy mà khi cô bé đi tìm hỏi đến cậu ấy, cậu beret xanh dương ấy thế mà lại nói giúp cho cậu nhóc đang trốn dưới băng ghế, vờ lắc đầu rồi chỉ tay về hướng khác.

"Ơ, chú có thể nói chuyện ạ?"

Buồn cười ở chỗ, cậu nhóc lại tự giác chui ra rồi bất ngờ chỉ tay vào cậu beret xanh dương, kinh ngạc hô lớn. Thành ra công sức cậu ấy giúp đỡ thằng bé, cuối cùng lại thành đổ sông đổ bể.

Nhưng nhờ vào sự ngây ngô đó, lại trở thành bước đà đầu tiên cho một mối quan hệ đáng yêu.

Đó chỉ là câu chuyện về sau tôi được nghe kể lại, trên thực tế tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng khi mà một tình bạn lịch sử được hình thành. Vậy nên ngày hôm sau khi bắt gặp đám trẻ rủ cậu ấy cùng tham gia trò trốn tìm muôn thuở của chúng nó, tôi đã không khỏi bất ngờ.

Nghĩ lại mới thấy, đám nhóc mà tôi kể lể từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng chỉ là một đám trẻ cấp một. Là trẻ con thì càng dễ thân thiết, là trẻ con thì càng ít đề phòng. Mà trông cậu beret xanh dương khi được đám nhỏ vây xung quanh lại phù hợp một cách kỳ lạ, dáng vẻ hiền lành như vậy, trong lòng tôi cũng dần buông bỏ chút ác ý không đáng có đối với cậu ấy.

Vậy nên tôi đã thực hiện một hành động mà tôi cho là kỳ quặc nhất của bản thân từ trước đến nay.

Tôi vẫn luôn đứng từ xa để chụp hình, từ trước đến nay vẫn thế, có lẽ là bởi vậy nên bọn trẻ chưa từng một lần phát hiện ra. Hoặc chỉ là tôi nghĩ như thế.

Lần này tôi cũng lại vô thức giơ máy lên, sau khi căn chỉnh lại góc chụp và độ nét. Cậu ấy đang ngồi một mình ở băng ghế, có lẽ là đang đếm ngược thời gian để đi tìm đám nhỏ. Thời điểm ngón tay tôi hơi dùng sức nhấn lên nút chụp, cũng là lúc cậu ấy mở mắt, bất chợt quay nhìn về phía ống kính.

Tách.

Đó là bức ảnh chụp con người mà lần đầu tiên tôi được khen là chụp có hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro