Scene 15. Mèo là thứ đáng sợ nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo thi thoảng vẫn là vị khách thường trực nhà tôi mỗi khi anh Hanbin có công chuyện đi vắng.

Và Momo cũng là thành viên thứ ba của nhà tôi. Thành viên bán thời gian.

Thời gian Momo tá túc tại nhà tôi so với Yujin còn lâu hơn nhiều, vậy nên để cho thuận tiện, tôi cũng mua đầy đủ các đồ dùng cho mèo, chỉ đợi ngày chủ nó vắng nhà liền bắt về.

Momo cũng đã ở nhà tôi đủ lâu, hẳn là cũng đã khám phá được tất cả mọi ngóc ngách rồi, cho nên lần này đến đây chỉ đơn giản là hai bước chúi đầu vào chiếc ổ mềm mại mà tôi chuẩn bị sẵn, không lâu sau liền đánh một giấc thật ngon. Yujin thấy thế thì buồn ra mặt.

Từ lúc hay chuyện anh Hanbin bận công việc và muốn gửi nhờ Momo hai ngày, người hào hứng nhất chắc chắn là Yujin. Trông em hào hứng đứng trước quầy thức ăn cho mèo nghiêm túc chọn lựa, tôi không nỡ nói với em rằng ở nhà đều đã có đầy đủ rồi.

Mà thật ra con mèo béo đó cũng không phải quá yêu thích đồ ăn cho mèo lắm. Điều này tôi cũng không dám nói ra.

Đành phải để Yujin chịu uất ức một chút khi chứng kiến Momo còn chẳng thèm đoái hoài đến bát đồ ăn cho mèo đầy ụ rồi, nó chỉ ngúng nguẩy xoay mông đi làm việc mà nó xem là quan trọng hơn rồi.

Sau một quãng thời gian chật vật với những bài răn đe khắt khe, hiện giờ cũng có thể xem như tôi đã tạm thuần hóa được con vật khó ưa chẳng bao giờ chịu kêu một tiếng làm nũng trước mặt tôi, trừ khi là nó đang đói. Momo đã không còn cảm giác lạ người lạ chỗ, tôi cũng chỉ cần nó không phá phách khiến tôi phải thay thêm một bộ ghế sô pha mới, chứ cũng không đòi hỏi nó phải hợp tác gì cho cam.

Thông qua quan sát và đúc kết, giờ đây tôi đã có thể lên hẳn một bộ sách giáo khoa với đầy đủ các giáo án để đối phó với Momo ở các ngưỡng tâm trạng khác nhau. Lấy hẳn một ví dụ cụ thể thì, khi nhóc ấy đang ngủ, nhất định không được làm phiền.

Nhưng tiếc là giáo án tôi soạn chưa kịp xuất bản thành sách, sách cũng chưa kịp đến tay Yujin và em cũng chưa kịp lĩnh hội được những kiến thức thâm sâu ấy, cho nên em đã ngồi bệt xuống trên sàn nhà để chạm vào bộ lông trắng tinh của nó.

Tôi không kịp lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể vội vàng lao vào khi thấy Momo lừ lừ tỉnh giấc, ánh mắt không chút thiện cảm đánh giá nhân loại nào dám phá đám giấc ngủ của mình.

Nhưng rồi thái độ của nó thay đổi hoàn toàn, tròng mắt cũng giãn ra, chỉ gầm gừ trong cổ họng một chốc lát, rồi dưới những nhịp vỗ về vô cùng dịu dàng của Yujin, nó chớp mắt vài hồi, ngủ mất lúc nào chẳng hay.

Một màn anh hùng cứu mĩ nhân của tôi tan biến trong chớp mắt, bản thân đau đáu nhìn vào những vết sẹo mờ mờ do móng vuốt tàn nhẫn loài mèo ú ấy để lại trên cánh tay, có nhiều chút không phục.

Thôi thì có là mèo cũng phải ngả mũ trước mỹ nhân mà thôi.

"Trước đây nhóc đấy còn chẳng cho anh chạm vào cơ." Đâu có mấy khi tôi có người bảo hộ trước thế lực hắc ám ẩn mình dưới bộ lông trắng phau kia, thế nên là tôi phải nhiệt tình kể tội nó rồi.

Yujin chăm chú săm soi mấy vết sẹo đã gần như mờ hoàn toàn trên cánh tay tôi, rồi chỉ cười nhẹ trước những lời tố cáo.

"Anh đang ganh đua với một con mèo đó hả?"

"Em bênh nó?"

Yujin chỉ đơn giản là mỉm cười.

"Thôi được rồi, anh thua." Tôi đảo mắt, "Một người một mèo đồng lòng chống lại tôi, đáng sợ thật đấy."

"Đáng sợ chỗ nào chứ, anh lại làm quá rồi."

"Em không công nhận?"

"Em không có đáng sợ, chỉ có Momo thôi." Yujin bĩu môi phản bác, nhất định không để bản thân chịu thiệt thòi.

Không biết có phải là Momo nghe hiểu không, rõ ràng là đang ngủ mà nó lại đột nhiên ngọ nguậy dưới lòng bàn tay Yujin, như thể đang tìm cách thoát khỏi em vì dám nhân lúc nó không phòng bị mà hai người đồng tâm nói xấu nó.

Tôi không biết nụ cười trên môi mình lúc này là vì cuối cùng đã gỡ được một bàn trước con mèo khó ưa kia, hay là dáng vẻ bĩu môi của ai đó đáng yêu quá chừng.

Tôi tiến đến ngồi bên cạnh em, người lúc này đã thành công xoa dịu được con mèo đã suýt thì nổi cơn thịnh nộ trở lại vào giấc.

"Mèo đáng sợ lắm á."

"Hửm?"

"Bởi vì mèo rất vô tâm."

Loài mèo một khi đã muốn quên, sẽ trực tiếp bỏ đi và không quay trở lại. Đó là sự lãng quên tàn nhẫn nhất, không lưu lại chút hi vọng nào và rút cho cạn dần dòng chảy kí ức.

Mặc cho chúng ta vô vọng kiếm tìm, rong ruổi khắp nẻo đường dưới cơn mưa vì biết nó ghét nước đến nhường nào. Ta cứ mãi hoài gọi tên nó, tuy chẳng có tiếng đáp lời nào, nhưng từng ngày từng ngày qua, bộ móng mà ta những tưởng chỉ là một thứ vũ khí phòng thân yếu ớt, lạnh lùng cấu rỉa và gặm nhấm từng vùng ký ức, đào xới lên tất thảy, và chỉ để lại một bãi hoang tàn.

Loài người bảo loài mèo có chín cái mạng, nhưng kỳ thực chính họ còn có nhiều hơn cả chín cái mạng ấy. Mỗi lần hình bóng ta bị xóa khỏi ký ức của một ai đó, tức là ta đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Lãng quên chính là một vũng lầy, kỉ niệm là con dao hai lưỡi, có thể khiến ta nhảy múa trong niềm hân hoan, cũng có thể bóp nghẹt ta đến thoi thóp trong những hi vọng cuối cùng.

"Em thích Momo lắm, em gặp nhóc trước cả khi anh giới thiệu nhóc với em cơ." Yujin cúi đầu nghịch tai Momo, nhưng có vẻ nó đã ngủ rất say rồi, hoặc là nó đang dung túng cho em, "Nhưng mà em sợ phải kết thân với nhóc."

"Cho đến cùng, kỉ niệm chính là thứ sẽ tước đi tất cả của ta kia mà."

Lòng tôi quặn lên thành từng cơn nhoi nhói dai dẳng, tôi rốt cuộc chẳng thể chen vào trước những lời bộc bạch đột ngột của em. Và cả lúc này khi em đang nhìn tôi bằng đôi mắt chứa cả dải ngân hà, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm hơn một chút nào.

"Vậy nên, cho dù có chuyện gì, thì anh nhất định không được quên em đâu đấy."

Lời em nhẹ tênh, và em thậm chí còn đang cười.

Nhưng rõ ràng là em chẳng vui một chút nào.

Tôi ôm lấy gương mặt xinh xắn như một mặt trời nhỏ, chỉ tiếc rằng mặt trời ấy lúc này lại đang rất yếu ớt, cho thấy rằng em khát cầu một lời an ủi đến nhường nào.

"Yujin ..."

"Có phải vì chuyện anh bị bệnh nên em mới nói như vậy không?"

Bởi vì, tôi thực sự không thể nghĩ đến lý do nào khác nữa.

Một người bệnh, hai người khổ đau.

"Anh làm gì mà nghiêm trọng thế, không phải vì chuyện đó đâu." Yujin lắc đầu tỏ ý phủ nhận, nhưng trong mắt tôi, lại có cảm giác rất ngượng nghịu.

"Ý em là sau này khi em tốt nghiệp rồi, không thể mặt dày đòi ở lại đây được. Cho nên là muốn bảo anh cho dù em có chuyển đi thì cũng không được quên em-"

"Em sẽ ở lại đây. Anh cho phép."

Yujin nhìn tôi chớp chớp mắt, rồi nhu thuận mỉm cười.

"Ừ, em biết rồi."

Momo chẳng biết đã thức dậy từ bao giờ, ngồi trong ổ kêu lên một tiếng tựa như lời đồng ý.

Chuyện của sau này, khoan hẵng vội vàng. Quan trọng hơn vẫn là người ở trước mắt.

Tôi và em nương tựa lẫn nhau, cùng vượt qua những ngặt nghèo khốn khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro