Scene 16. Đáng ghét, thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hanbin trả ơn chăm sóc cho con gái anh ấy của chúng tôi bằng một chầu cà phê khi trở về từ chuyến công tác ngắn ngày.

Quá rẻ rúng. Nhưng vì Yujin đã vui vẻ đồng ý với anh Hanbin, tôi triệt để không có tiếng nói trong chuyện này.

Thế mà nhân sự tham gia vào buổi tiệc trà bánh chiều hôm nay rốt cuộc lại giảm xuống, vì Yujin đã vào guồng chạy đồ án được mấy hôm nay rồi.

Có lẽ một lát nữa phải dụ anh Hanbin quẹt thẻ mua thêm vài cái bánh ngọt về cho em mới được.

"Momo ở với mấy đứa ngoan chứ?"

"Ngoan mới lạ ấy?"

Anh Hanbin phì cười, "Nhưng Yujin bảo với anh là nhóc ấy ngoan lắm mà?"

Yujin, Yujin, suốt ngày chỉ biết Yujin. Em mới chỉ đến ở với tôi gần hai tháng nay, vậy mà đã và đang âm thầm chiếm hết cảm tình của mấy người xung quanh tôi rồi.

Và kể cả tôi nữa.

"Thế hai đứa thì sao, dạo này vẫn ổn cả chứ?"

Câu hỏi có chút ngoài dự đoán khiến tôi khựng lại trong vài giây, như một cỗ máy đột nhiên cạn sạch nhiên liệu, cứ như thế mà ngưng hoạt động.

Người ta trước kia chỉ toàn là hỏi tôi có ổn hay không, sinh hoạt một mình có gì bất tiện hay không, sức khỏe đã cải thiện hay chưa. Tôi giống như cái rốn vũ trụ của bố mẹ và anh Hanbin vậy, chính bản thân cũng biết được mình nhiều bệnh lắm tật, sự quan tâm này tôi từ lâu đã sớm quen thuộc, và cũng từ lâu đã học được cách khéo léo an ủi những người thân quen ấy.

Sống ngần ấy năm cẩn thận từng li từng tí để không phụ lòng mọi người lo lắng, vậy mà đến cuối cùng vẫn xảy ra biến số.

Nhưng lại chẳng phải là biến số X tiến vào làm nhiễu bài toán khó nhằn, mà lại là X xuất hiện để trở thành một cặp với Y.

"Thì tụi em ... vẫn thế thôi."

Lần đầu tiên nhận được câu hỏi về người sống cùng, lúng túng là điều không thể tránh khỏi.

"Vẫn thế?"

"Chứ anh muốn thế nào nữa."

"Chưa tỏ tình à?"

Tôi lập tức sặc nước đến ho khù khụ. Sung Hanbin đúng là cái gì cũng có thể nói mà.

"Anh nói, khụ khụ, linh tinh cái gì đấy?"

"Em bảo anh nói linh tinh?"

"..."

Khỉ thật, không thể cãi lại được.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Yujin cũng đâu có bài xích em."

"Sao anh cứ, khụ khụ, thích lo chuyện bao đồng thế, khụ khụ?"

Không ổn. Có chuyện gì đó rất kì lạ đang diễn ra.

Lúc anh Hanbin thay đổi vẻ mặt thì tôi cũng nhận ra bản thân không chỉ đơn giản bị ho vì bị sặc nước. Tôi cứ ho mãi mà chẳng thể ngừng.

Như thể muốn ho hết cả tim phổi ra ngoài.

Đầu tôi ong lên từng cơn nhức nhối, mấy cái vỗ lưng trong vội vã của anh Hanbin hoàn toàn không có tác dụng chấm dứt cơn ho dữ dội.

Quần chúng có mặt trong quán dần chú ý đến hai người chúng tôi, và tôi cứ như thế mơ màng chạy trối chết với cơn đau như muốn nứt vỡ nơi hai bên thái dương, và một buồng phổi thoi thóp đớp khí bởi những đợt ho liên miên hành hạ.

Kết quả là tôi xông thẳng vào một buồng vệ sinh và nôn ra hết toàn bộ những gì trong bụng. Nôn sạch sẽ.

Nhưng rõ ràng là nôn mửa không có trong các triệu chứng của Wilson, hay thậm chí là căn bệnh cũ đã rất lâu rồi chưa tái phát Menkes.

Tôi nôn đến kiệt sức mới có thể ngừng, chỉ biết dựa gần như toàn bộ trọng lượng lên người anh Hanbin để đứng dậy. Anh ấy đỡ tôi đến trước bồn rửa tay, cẩn thận hứng tới mấy đợt nước vào ly để tôi súc miệng vài lần.

Qua tấm gương phía trên bồn rửa tay, biểu tình lảng tránh của anh Hanbin là quá rõ ràng.

Sau một trận cuồng phong bão táp, tôi cũng dần bình tĩnh lại, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào bóng hình anh ấy trong gương, chầm chậm hỏi rằng, đã có chuyện gì xảy ra với bản thân.

Mặc dù thế, trong lòng tôi sớm đã dự đoán được câu trả lời.

"Lần trước em ngất, cũng đã phải một thời gian rồi em mới lại vào viện, nên anh bảo bác sĩ tiện thể kiểm tra sơ qua một lượt."

"Là khối u não, nhưng lành tính thôi."

Tâm trạng của tôi dường như chỉ bị ảnh hưởng nhẹ trong mười giây đầu, bắt đầu từ sau đó, tôi nhẹ nhàng chấp nhận sự thật.

Có lẽ không chỉ đơn giản là cần sự cố gắng, ngay từ đầu tôi đã là người được chọn, thì cho dù có gắng gượng bao nhiêu, ngọn giáo của tử thần sẽ chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất là tôi mà thôi.

Mười mấy năm qua sống thảnh thơi, cốt cũng chỉ là để đón nhận một kết cục thảm hại.

Tôi căm ghét cảm giác bị khuất phục, nhưng lại không có cách nào để chống đối lại số phận cả.

Chỉ đơn giản là một kẻ vô dụng mà thôi.

"Em sẽ sống mà, phải không anh?"

Đó chắc chắn là một câu hỏi thừa thãi. U lành tính không quá nguy hiểm, còn nếu thực sự ảnh hưởng đến tính mạng, anh Hanbin chắc chắn sẽ không giấu tôi, cho dù tin tức này sẽ khiến tôi đau lòng.

Nhưng đặt vào tình thế là cái tôi nhỏ bé của bản thân dần trở nên tuyệt vọng, sự kiên cường chống chọi liên tục nhận đả kích, vững vàng như núi rồi cũng sẽ có ngày sụp đổ.

Tôi thốt nên câu ấy mà chẳng kịp suy nghĩ.

"Ừ, em sẽ sống mà, nhất định."

Tôi cũng biết là anh Hanbin không hề nói dối, nhưng sao trông anh ấy lại thật buồn.

Đáng ghét thật. Tôi là một tên đáng ghét.

Tôi lại khiến người khác phải vì tôi mà buồn.

"Gyuvin, em không được buồn."

"Em không có buồn."

"Em còn chưa tỏ tình, em không được buồn." Không biết là anh Hanbin đang muốn dỗ tôi, hay là khăng khăng muốn tôi không được quên chuyện tỏ tình.

Theo tôi thấy có vẻ là vế thứ hai sẽ đúng hơn.

"Mai anh với em đi khám, cả Yujin nữa. Giờ hai đứa sống cùng với nhau rồi, phải chăm sóc lẫn nhau biết chưa?" Anh Hanbin nghiêm khắc nhắc nhở, "Đừng có mà nghĩ đến chuyện giấu diếm nữa, dù gì khi thành đôi rồi hai đứa sẽ tự khắc dựa dẫm lẫn nhau thôi."

Tôi chỉ đành cười trừ, bày ra dáng vẻ nghe lời ngoan ngoãn. Đến bố mẹ còn chưa căng thẳng như thế này với tôi bao giờ, cũng chẳng giúp tôi vẽ trước bước đường tương lai bằng dáng vẻ hiên ngang như thể anh ấy thực sự là một nhà tiên tri.

Dù vậy thì lời anh Hanbin nói cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro