Scene 17. Trẻ nhỏ ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba người chúng tôi, Yujin là người nhiệt tình với bệnh tình của tôi nhất.

Tôi biết Yujin vẫn còn rất nhiều việc trên trường nên đã ngăn anh Hanbin khoan hẵng gọi cho em, vậy mà sáng ngày hôm sau em đã chỉnh tề đứng trước cửa, giục tôi mau mau không muộn giờ hẹn.

Tôi cũng hết cách. Mà trông em có vẻ không quá nặng lòng, tôi cũng lấy làm nhẹ nhõm đôi chút.

Kết quả thăm khám hoàn toàn tốt, khối u được phát hiện sớm, hiện tại chưa gây ảnh hưởng nào quá nghiêm trọng, các chỉ số cho thấy diễn biến sức khỏe của tôi vẫn duy trì ở mức độ không đáng phải quan ngại. Chỉ lâu lâu mới lại đau đầu và buồn nôn một trận nặng như hôm qua. 

Sau một hồi nghiêm túc bàn bạc, ba người chúng tôi đã đồng lòng với quyết định sẽ lên lịch hẹn phẫu thuật vào tháng sau. Dù gì việc phục hồi sau phẫu thuật tương đối tốn thời gian, vậy nên để tôi có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi bước vào một sự kiện trọng đại trong đời, trước tiên sẽ lựa chọn liệu trình điệu trị bằng thuốc để làm tối thiểu hóa các triệu chứng do khối u gây ra.

Và người được giao nhiệm vụ giám sát không ai khác ngoài Yujin.

"Anh đừng lo, em nhất định sẽ đồng hành cùng anh."

Bàn tay em nhỏ hơn tay tôi một chút, đặt bên trên nhau càng có cảm giác chênh lệch về kích thước rõ rệt, nhưng tôi lại là người được truyền đến nhiệt độ ấm áp.

Trước kia đều là tôi tự giác uống thuốc mỗi ngày không cần ai phải nhắc nhở, tuy nhiên riêng lần này lại muốn dựa dẫm vào em nhiều hơn một chút.

Vậy thì, sức khỏe sau này của anh, nhờ cả vào bạn nhỏ nhé.

---

Đó là một ngày làm việc dài, hiếm có khi tôi lại tan làm trễ thế này.

Nhưng đó là một kết quả đã dự đoán trước được, tôi thậm chí còn bảo với Yujin khỏi chờ cơm tối trước khi rời nhà đi làm vào ban sáng.

Vậy nên khi trông thấy đám nhóc nháo nhào chạy khắp nhà mình, tôi có chút không biết nên phản ứng như thế nào mới phải, đứng như trời trồng ở trước cửa cũng được gần ba phút rồi. Thỉnh thoảng bố mẹ có lên thăm tôi, đôi lần kéo theo cả mấy đứa em nếu là cuối tuần rảnh rỗi không phải đến trường. Nhưng chung quy lại thì nhà tôi chưa bao giờ có nhiều hơn năm vị khách cả.

"Là em gọi tụi nhóc tới." Yujin bước ra khi đang lau dở đôi tay vừa mới tráng vội qua nước, trên người vẫn còn đeo tạp dề hình hoa hướng dương. 

"Em bảo thế này: Mấy đứa, chú Touya dạo gần đây không được khỏe, mấy đứa đến giúp chú nấu ăn bồi bổ cho chú ấy nhé." Yujin cười cười gãi gáy, "Mấy đứa tự biết đường xin phép phụ huynh giúp em luôn haha, thế là khỏe re."

Tôi nhìn em một chút, dường như muốn hỏi về lý do em làm việc này. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì nhóc Kyungwoo vốn đang nghịch nghịch mấy miếng nam châm đầy màu sắc đột nhiên chạy tới ôm cứng lấy chân tôi, bảo tôi mau mau vào phụ việc.

Cứ như thế, tôi bị một đám nhóc kéo vào phòng bếp khi đồ còn chưa thay.

Yujin đứng một bên nhìn chúng tôi mỉm cười.

Kỳ thực hai người so với một người nấu ăn đã lâu hơn một chút, giờ thì trở thành hai người lớn và bốn đứa nhóc, chuyện tốn cả tiếng đồng hồ cho việc nấu nướng cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi.

Thật ra là nấu ăn năm mươi phút và dọn dẹp mười phút.

Bởi vì Jihyun lỡ vấp chân làm vỡ cả khay trứng và Sungmin không biết làm cách nào lại vô tình tắt cầu dao.

Toàn bộ sự việc là thế này.

Đương lúc bọn nhóc hoảng loạn vì bãi chiến trường trên sàn và tôi cũng có chút cứng người vì biết rằng chỗ trứng ấy chỉ mới vừa được bỏ vào tủ lạnh hôm qua sau buổi đi siêu thị hằng tuần mà thôi.

Vậy mà Yujin vẫn bình tĩnh thò tay vào trong tủ lạnh một hồi, thế mà thực sự lôi ra một vỉ trứng còn nguyên.

"Đâu có, vẫn còn mấy quả trứng trong tủ lạnh nè-" 

Phụt.

Yujin còn chưa nói dứt câu, điện đóm trong nhà đột ngột tắt ngúm.

Hình như ban sáng tôi bước chân không thuận ra khỏi nhà trước thì phải, nếu không như vậy thì làm sao lúc tôi vừa về lại liên tục xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ sẽ xử lý tình huống thế nào cho hợp lý, đèn trong nhà đã sáng trở lại, tầm mắt tôi liền lập tức bắt gặp Yujin và nhóc Sungmin kế bên cầu dao, người vốn dĩ được giao nhiệm vụ đi lấy khăn và giấy trước đó, đang đứng cúi đầu khoanh tay như thể nhận lỗi.

Tôi thở dài một hơi, em thì cười hì hì lấy lòng rồi đơn giản là phân công công việc dọn dẹp cho bọn nhỏ.

Đây có lẽ là một trong những bữa ăn đáng nhớ nhất đời tôi. 

Đại khái là cũng phải trải qua một trận sóng gió, nhưng khi đã ở trên bàn ăn trông bọn nhỏ ríu rít cùng em trò chuyện, thực sự có cảm giác giống như  một gia đình.

Yujin thậm chí còn tinh tế nấu riêng đồ cho tụi nhỏ vài cả một hai đĩa đồ ăn riêng cho tôi, dĩ nhiên là đã cân nhắc đến những món tôi không thể ăn được. Em đã luôn làm điều đó kể từ lần dùng bữa đầu tiên của chúng tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy cũng không cần phải hỏi lý do về quyết định này của em nữa, bởi vì chính em hiện tại có lẽ so với tôi còn hiểu được tôi cần gì hơn cả.

Gạt bỏ đi hết thảy những lo lắng không cần thiết, em một lần nữa mang những viên kẹo đến dỗ dành tôi. Kẹo cứng ngậm trong miệng tan rất nhanh, khắp khoang miệng đều là dư vị ngọt ngào của đường, tựa như một chất kích thích mức độ hạnh phúc lên tối đa, khiến tôi muốn làm những điều mà ngày thường tôi còn e ngại.

Theo bản năng, tôi vươn tay xoa đầu em, và vào thời khắc em ngẩng đầu vì bất ngờ, tôi dùng khẩu hình miệng nói ra ba từ.

Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro