Scene 18. Điều hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao con người lại cảm thấy hạnh phúc?

Tôi nhìn vào chủ đề của buổi chụp hình mới nhất vừa nhận được và thở dài, chủ đề trừu tượng thế này, đối với người chuyên chụp cảnh vật thì quả là đang muốn gây khó dễ cho tôi đây mà.

Nếu chỉ số hạnh phúc của người Hàn là gần sáu điểm trên thang mười, thì có lẽ điểm của tôi còn chưa đạt tới được con số hai.

Tôi có bốn ngày để hoàn toàn thấu hiểu chủ đề này, nhưng cho dù có là lâu hơn nữa thì có lẽ cũng sẽ chẳng thể khá khẩm hơn được chút nào.

Tôi lại một lần nữa thở dài.

"Anh có tâm sự gì à?"

Yujin ván này là người đi tìm, em dễ dàng tìm thấy cái thân gần mét chín núp sau thân cây của tôi chỉ trong vòng nửa phút khi trò chơi bắt đầu. Kết quả này vẫn thường xuyên lặp lại nên tôi đã không còn quá bận tâm khi phải kết thúc trò chơi sớm hơn mấy đứa nhỏ, nhưng có lẽ vẻ não nề trên gương mặt tôi tương đối nổi bật, khiến cho em vốn dĩ đang đưa mắt đi loanh quanh tìm kiếm cũng phải ghé lại hỏi han.

Tôi ngồi ở băng ghế ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt em liền cảm thấy có chút khó xử.

"Chút chuyện công việc ấy mà, sếp ở công ty tự nhiên lại-"

"Cái gì!?"

Yujin đột nhiên hô lớn khiến tôi không khỏi giật mình, em cứ như thế không màng đến chuyện khác mà lập tức ngồi xuống kế bên tôi, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Em nói cái này nhá, dù cho anh với người ta có là đồng nghiệp thân thiết, có làm cùng nhau vài năm rồi thì cũng không có quan hệ máu mủ gì hết. Có thể trước đây người ta tốt với anh, nhưng lỡ sau này người ta thay lòng đổi dạ, bản chất cũng thay đổi, anh mà cứ im lặng là sẽ chịu thiệt đó. Với cả-"

Tôi nhận ra là có sự hiểu lầm ở đây rồi, nhưng vì muốn nghe giọng em nói nên cũng không có ý định lên tiếng giải thích. Dáng vẻ xù lông xem chừng cũng có chút đáng yêu.

Xin lỗi, phải để sếp hắt xì mấy bận rồi.

Thế là từ lúc đó cho đến cuối buổi chỉ có tiếng cằn nhằn của Yujin và mấy cái gật đầu phụ họa của tôi, còn đám nhỏ đã quyết định tự chơi với nhau rồi.

Tối cùng ngày.

Sau khi đã cùng nhau giải quyết xong bữa tối, tôi lại nằm dài trên giường tìm kiếm thông tin trên mạng. Thời gian cho đến buổi chụp hình chính thức ngày càng rút ngắn, ngót nghét cũng chỉ còn khoảng hơn một ngày, vậy mà đầu óc tôi vẫn như cũ trống rỗng, một chút khái niệm hay sự thông hiểu về chủ đề cũng không có.

Tôi chán nản vò tóc, với trải nghiệm về việc lên diễn đàn hỏi cách làm thân với người khác, tôi đã rút kinh nghiệm cho lần này, không còn táy máy đến trang web đó nữa. Nhưng nếu chỉ dùng những trang web khác thì cảm giác vừa khô khan vừa rập khuôn, đọc một hồi cũng chẳng nảy ra được gì cả.

Tôi nằm lăn trên giường, vừa vặn nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó Yujin là người bước vào. Trên tay em còn cầm theo một quyển sổ vẽ.

"A, anh đang bận sao, vậy thì em-"

Tôi liền lập tức lắc đầu, "Không có bận, Yujin vào đi."

Yujin nghe được thì hớn hở ôm sổ vẽ trong lòng rồi chạy tới, sau đó bày ra trước mặt tôi rất nhiều bản phác thảo đang còn dang dở, hỏi tôi có thể nhận xét hay không.

"Hửm? Đột nhiên vậy?" Kỳ thực đây là lần đầu tiên Yujin nhờ vả tôi một việc thế này. Dù trên thực tế chuyên ngành của hai người chúng tôi liên quan đến nhau ở một mức độ nào đó, nhưng về mặt chuyên môn thì không thể can thiệp vào quá nhiều. Giống như Yujin sẽ chỉ mè nheo đòi tôi dạy chụp ảnh, và tôi thì được em chỉ cách phối màu vẽ, chứ khó lòng mà bàn về những vấn đề cao siêu hơn.

"Bọn em phải vẽ tới mười bức tranh phong cảnh, là mười tranh đó, còn là trên khung canvas!" Mới nghĩ tới thôi mà trên khuôn mặt Yujin đã lộ rõ vẻ không hài lòng, "Em thấy anh chụp phong cảnh rất là siêu luôn, cho nên, xem qua cho em một chút được không?"

Nghe Yujin nói xong tôi mới nhìn kỹ lại một lần từng bức phác thảo, quả nhiên đều là tranh vẽ phong cảnh. Có bức là ở một vùng biển hoang sơ, có bức là đồi núi nhìn từ khung cửa sổ của tàu hỏa. Còn có bức, là công viên ngay gần nhà.

"Ồ."

"Sao vậy? Không được sao?" Yujin hồi hộp hỏi.

"Không có, đều đã ổn cả rồi." Đương lúc Yujin còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi lại tiếp tục lên tiếng, "Chỉ là chỗ này nên thêm-"

Sau đó, tôi cùng em ngồi cả tiếng để phân tích lại mấy bức phác thảo, Yujin gật gù, còn ghi chú lại vô cùng cẩn thận lời tôi nói. 

Một tiếng trôi qua, chỉ còn lại một bức phác họa cuối cùng. Là bức tranh ở công viên.

"Bức này cũng thiếu rồi."

"Hở?" 

"Thiếu đám nhỏ, thiếu cả anh và em nữa."

Yujin không do dự đánh lên vai tôi, "Nói cái gì vậy chứ."

Tôi hơi nghiêng đầu, lại vô tình bắt gặp nụ cười ngượng ngùng và hai gò má ửng hồng nơi em.

Vì sao con người lại cảm thấy hạnh phúc?

Tôi không biết người khác thế nào, nhưng riêng niềm hạnh phúc của bản thân tôi lại đơn giản vô cùng.

Chỉ cần em hạnh phúc, tôi liền hạnh phúc.

Dường như tôi đã có cho mình một đáp án rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro