Scene 19. Tháp Namsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin bảo với tôi rằng em chưa từng đến tháp Namsan.

Tin được không? Người Hàn 100% thậm chí còn có quê gốc ở Seoul, lại ngẩn người ra khi tôi vu vơ đề cập về tòa tháp chọc trời.

Thôi được rồi, dù là thành thật hay chỉ là đang trêu tôi, vẫn là tôi muốn cùng em lên Namsan ngắm thành phố một lần.

Lướt xem dự báo thời tiết trong một tuần tới, loay hoay một hồi mới quyết định chọn ngày thứ năm, vừa là ngày có nhiệt độ về đêm tạm gọi là cao nhất, vừa không phải chen chúc so với khi đi vào cuối tuần.

Yujin là đứa nhỏ sợ lạnh cũng như không thích nơi đông người. Nhớ những ngày đầu tiên em dọn về ở cùng tôi, chưa kịp chuyển hết đồ đạc trong thời gian ngắn nên phải dùng tạm tấm chăn cũ mà tôi không còn dùng đến nữa. Tấm chăn ấy là hàng giảm giá ở siêu thị tôi mua từ hai năm trước, gọi là tấm khăn lớn phủ thêm một lớp lông cũng không khác là bao, nhưng tôi ở thời điểm đó cũng coi như là hài lòng. Gần đây tôi mới đổi sang loại độn bông ấm áp hơn nhiều, nhưng vẫn là không nỡ vứt tấm chăn cũ đi, để trong tủ một thời gian ấy thế mà cuối cùng cũng tiếp tục được đem ra sử dụng.

Nhưng khổ nỗi mỗi khi dùng tấm chăn ấy đi ngủ, ngày hôm sau tôi lại thấy quầng thâm trên mắt Yujin càng đậm hơn, dù hai người chúng tôi đi ngủ cùng một lúc. Vậy thì hẳn là trong lúc ngủ em đã không được ngon giấc.

Phải đến khi dịch vụ chuyển nhà cuối cùng cũng đặt được và giúp Yujin đem hết đồ đạc từ nơi cũ sang, tối hôm đó em quấn tấm chăn hình cinamonroll độn tới hai lớp bông lăn vòng vòng trong phòng tôi mới thấu hiểu được cốt lõi của vấn đề.

Vậy nên dạo gần vào mùa lạnh, tôi liền chọn một ngày rảnh rỗi để sắp xếp đi siêu thị sắm đồ ấm cho cả hai.

Yujin mặc một chiếc sweater bên trong, bên ngoài khoác áo phao lớn, tay đeo găng và dĩ nhiên là đội mũ beret màu xanh dương. Trông em thực sự rất hào hứng, cho nên tôi để em thoải mái đi đằng trước, nhìn từ đằng sau lưng em tôi mới phát hiện một điều.

Phía sau mũ em có thêu một chữ H nho nhỏ.

Là Han Yujin.

Tôi cười thầm trong lòng, cũng đáng yêu đó chứ.

Cho dù đã cố ý chọn ngày nhiệt độ cao nhất trong bảy ngày, nhưng cũng là vào khoảng 18 tới 19 độ, thậm chí ở độ cao thế này còn giảm xuống một chút. Nhưng nhìn Yujin chạy nhảy khắp nơi thế kia, hoạt động liên tục như vậy có lẽ đã không còn cảm thấy lạnh nữa rồi.

Thật tốt.

Tôi ngồi lại nghỉ chân một chút, đồng thời tranh thủ xử gọn nhưng món Yujin muốn thử nhưng chỉ cắn một  miếng rồi thôi.

Như vậy cũng đủ tốt rồi.

Dĩ nhiên là tôi vẫn đưa mắt dõi theo em. Cho đến khi bỏ nốt miếng churros cuối cùng vào miệng, tôi mới chậm rãi bước đến bên em đang loay quanh chơi đùa ở đài thiên văn. 

Nơi này lại đặc biệt lót gạch men, vào khoảng thời gian nhiệt độ xuống thấp vạn vật đều có thể đọng lại một lớp sương mỏng, khiến bước chân tôi càng trở nên vội vàng.

"Yujin, đừng nghịch, sẽ ngã đó."

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn không biết để ý chuyện đó chứ." Yujin mới chỉ nghe giọng còn chưa thấy người đã không khách khí trả treo lại, vậy mà vừa dứt câu đã trượt chân suýt thì té, may là tôi kịp thời vươn tay chụp lấy cánh tay em, nhưng lại không khống chế được sức lực, một phát kéo em thẳng vào lòng mình.

Yujin từ trong ngực tôi ngước mắt lên nhìn, nhờ đó mà tôi biết được bầu trời hôm này phá lệ nhiều sao, bởi vì chúng đang phản chiếu tất thảy trong đôi mắt em, lấp lánh sáng rực.

"Em ngã thì anh sẽ đỡ em mà." 

Tần suất em nói những câu gây xao xuyến dạo gần đây đột ngột tăng lên không thể kiểm soát, nhưng tôi lại cứ mãi ngốc nghếch chẳng có biện pháp để kiểm tra rốt cuộc là chân tâm thật sự của em đặt ở nơi đâu.

Lần này cơ hội lại được đặt vào tay tôi, à không, là đặt vào ngay nơi trái tim nóng ấm, dường như đang âm thầm sôi sục một nguồn động lực lớn lao.

Nếu tôi còn không biết nắm giữ, thì tôi thực sự sẽ trở thành kẻ ngốc mất.

"Yujin, có muốn đi treo ổ khóa không?"

Để ý từ nãy tới giờ em cứ quẩn quanh bất kỳ nơi nào trên đỉnh tháp, thậm chí đã mua tới hai cái móc khóa rồi, và dường như còn có ý định muốn quay lại quầy đồ lưu niệm một lần nữa. Nhưng em tuyệt nhiên vẫn chưa một lần bước ngang qua khu treo ổ khóa.

Là đang bật đèn xanh chăng, đang thầm bảo với tôi rằng em muốn cùng tôi treo móc khóa ước nguyện chăng.

Hoạt động này từ xuất phát điểm vốn chỉ đơn thuần là gửi gắm lời cầu nguyện cho mai sau, nhưng càng về thời gian sau này dần trở thành hoạt động yêu thích của các cặp đôi, chủ yếu là tới cầu chúc cho một tình yêu lâu bền.

Chúng tôi mỗi người mua một chiếc, rồi quay lưng vào nhau lén lút viết điều ước, đến cả lúc treo cũng là mỗi người treo một nơi. Tuy vậy tôi vẫn âm thầm ghi nhớ đại khái vị trí treo móc khóa của em.

"Gyuvin, anh ước gì đó?"

Yujin bấm xong ổ khóa thì liền lon ton chạy lại, vẫn là bướng bỉnh như vậy, dù là tôi vừa nhắc nhở dứt lời.

Trong lòng tôi có chút muốn véo má tên nhóc này một trận.

"Anh ước Yujin sẽ tốt nghiệp đúng hạn đó."

Em lập tức bày ra vẻ mặt nghi ngờ, dò xét tra hỏi, "Đừng có trêu em."

"Anh nói thật mà."

"Thật không?"

"Thật." Tôi còn gật gật đầu, bồi thêm độ tin cậy.

Yujin lúc này mới ngượng ngùng sờ sờ gáy, "Gì vậy, sao lại không ước cho bản thân mà ước cho em-"

"Thật chết liền." Tôi le lưỡi, nhân lúc em chưa kịp tiêu hóa liền nhanh chân bỏ chạy.

Trước đó tôi là người nhắc nhở nên dĩ nhiên cũng phải làm gương, tôi chỉ chạy vài bước rồi dừng, cho đến khi quay lại thì đã trông thấy Yujin loạng choạng suýt ngã, tôi liền phải lập tức kéo em lại gần, kết quả cả hai chúng tôi đều nằm ra sàn.

Khoảng cách trong chớp mắt được rút ngắn lại.

Hai người chúng tôi nhìn vào mắt nhau, hơi thở dần hòa quyện.

"Gyuvin, em có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro