Scene 20. Lời yêu đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gyuvin, em có chuyện muốn nói."

Dường như điều em sắp nói tôi liền có thể đoán ra được. Và có lẽ cũng là điều đã luôn suýt trượt khỏi môi tôi dạo gần đây.

Dáng vẻ chật vật ôm đất của chúng tôi hiện tại có chút không được tốt lắm, vậy nên tôi mới dịu dàng xoa tóc em dỗ dành, "Mình đứng lên đã nhé?"

Bỏ qua việc vì nằm trên sàn lạnh một khoảng thời gian khiến cho bộ dạng quờ quạng chống tay đứng dậy của chúng tôi có chút không được đẹp mắt lắm, thì Yujin từ lúc ấy trở đi lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Em chậm chạp bước theo bước chân tôi, bàn tay nhỏ lén lút nắm lấy đuôi khăn choàng vừa bị gió thổi về phía sau lưng của tôi.

Buổi đêm ở Seoul nhiệt độ xuống rất thấp, phần lớn người đều đã ra về từ lâu. Tranh cãi một hồi vẫn là em thắng bằng lý lẽ vô cùng vô lý của bản thân, còn bảo tôi chẳng có chút thần kinh lãng mạn nào cả. Thế là tôi thất bại trong việc kéo em vào bên trong nhà cho đỡ gió, thay vào đó, hai tên đàn ông trưởng thành chúng tôi sẽ thay phiên sưởi ấm cho nhau nơi hàng ghê kế bên đài thiên văn.

Đổi lại những vì sao lúc này thực sự rất sáng, trở thành điểm nhấn kiều diễm nhất giữa màn đêm đen. Vậy nên chẳng cần đến kính viễn vọng và mấy đồng won bạc, bầu trời vẫn hiền hậu rải vào nhãn cầu mong manh từng hạt ngọc mang theo thứ ánh sáng lấp lánh hút hồn.

Trong vô thức, chúng tôi đan tay vào nhau, ngẩng đầu ngắm sao một lúc lâu.

Bầu không khí rõ ràng là im ắng, nhưng trên thực tế lại thập phần dễ chịu. Mỗi người thở ra một hơi dài đầy thoải mái, hơi thở vừa rời khỏi cánh mũi đã hóa thành sương trắng.

Tựa như làm một việc cả hai đã quen thuộc từ lâu, tự nhiên đến bất ngờ, hoặc cũng có thể là trong lòng đang âm thầm trách móc lẫn nhau, vì sao cho đến bây giờ mới cùng thực hiện điều tốt đẹp đến nhường này.

Mọi khoảnh khắc giống như đều đang bị nhốt lại bên trong một chiếc đồng hồ cát, mà hạt cát lại cứng đầu không muốn chảy, cứ mãi hoài đọng ở một bên, ghét nhất việc để cho những ký ức của ngày hôm nay vụt qua khỏi kẽ ngón tay.

"Em thích anh."

Một câu đơn giản, với ba từ và mười âm tiết, có tác dụng bóp chặt lấy trái tim vốn có sức chịu đựng vô cùng yếu ớt ngự trị trong lồng ngực tôi.

Đến cuối cùng thì Yujin đã trở thành người can đảm hơn trong cuộc đua này.

Hoặc là có thể do tôi chậm một bước chân.

Nhưng dù sao thì, mừng cho cả hai chúng tôi vì đã cùng nhau thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mang tên tình yêu này rồi.

Cho đến khi có thể kiên trì được tới cuối cùng, rồi ta cũng sẽ nhận được một đáp án thỏa đáng mà ta hằng mong chờ.

Cuộc đời tôi cũng có ngày được kinh qua loại diễm phúc này sao? Tôi có chút khó tin, điều này được biểu hiện bằng một cái siết thật chặt nơi bàn tay em trong vô thức.

Tôi rất muốn hỏi lại, tôi cầu khẩn một lời xác nhận chắc chắn. Và tôi thực sự đã làm như thế.

"Yujin vừa nói gì thế, có thể nói lại cho anh nghe được không?"

"Em thích anh, rất thích anh, vô cùng thích anh."

Thực sự, quá mức vô thực, quá đỗi kì diệu.

Tựa như tôi không phải là tôi, mà em cũng chẳng phải là em. Hai người chúng tôi đang chung sống trong thế giới của những người hạnh phúc nhất trần đời.

Tôi liền quay sang nhìn em, và em cũng chẳng còn ngắm sao nữa, mà đang mỉm cười nhìn tôi đầy dịu dàng.

Tôi biết mình chẳng thích em nhiều như em thích tôi, nhưng dám khẳng định rằng tôi yêu em đến vô ngần, đến tận cùng của thế giới này.

Trái tim tôi đập nhanh đến mức khiến bản thân không thở nổi, tôi chẳng thể phân biệt được rằng liệu có phải do tôi từ bao giờ đã si mê em đến mù quáng, hay đây chính là cặm bẫy em giăng ra để vây lấy tôi trong tình yêu không lối thoát, dùng ấm áp nơi em làm tan chảy lớp vỏ bọc kiên cố nhất bao bọc xung quanh cái tâm mềm yếu nhất.

Mà cho dù có thực sự là rơi vào trường hợp thứ hai đi chăng nữa, thì có lẽ là tôi, cũng tình cũng nguyện.

Tôi dám chắc rằng ngay lúc này đây, cho dù tôi có khép đôi mắt mình lại, thì vẫn có thể hôn lên chính xác đôi mắt xinh đẹp, đôi gò má tròn, đầu mũi nhỏ nhắn và nhất là đôi môi chúm chím đáng yêu. Tôi nằm lòng sự xinh đẹp của em chẳng khác nào em nằm lòng con đường tiến vào trái tim tôi, gõ nhẹ lên đó vài cái và nó sẽ hoàn toàn thuộc về em.

Và rồi chẳng có lấy nửa giây chần chừ, tôi nghiêng người hôn em, câu lấy hết thảy những ngọt ngào say đắm nơi làn môi đỏ mọng tôi hằng ước mong.

Quả thực so với tưởng tượng còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần, tôi như chết chìm trong làn mây mềm mại đại diện cho tình yêu tinh khiết và sáng trong.

Ngay lúc này đây tôi lại có chút chẳng nói nên lời, tôi mong rằng cho dù không đáp lại, em vẫn hiểu rằng lòng tôi sẽ luôn luôn và duy nhất, chỉ để một mình em làm chủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro