Scene 23. Ngày em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng gom đủ can đảm để đi gặp đám trẻ ở công viên. Kể ra thì từ ngày ấy cũng đã một tháng rồi tôi chưa quay lại nơi này.

Suy cho cùng, có những sự thật ta không thể cứ mãi hoài trốn tránh.

Vẫn là đám trẻ ấy. Vẫn là Seoyeon, Sungmin, Jihyun và Kyungwoo. Vẫn là Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol. Nhưng hai người anh của bọn nhỏ, giờ đây chỉ còn lại mỗi Touya mà thôi.

Bọn nhỏ vẫn chào đón tôi nồng nhiệt như ngày nào, còn vây quanh tôi hỏi rất nhiều về sự vắng mặt suốt một tháng qua của tôi. Trong một phạm vi nào đó, thì tôi vẫn có thể khéo léo trả lời các câu hỏi được đặt ra.

Dĩ nhiên là bọn nhỏ hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra, vì trẻ con rất dễ lừa, cho nên tôi chỉ tùy tiện nói một hai câu rằng Yujin đang bận học đồng thời đánh lạc hướng bằng mấy viên kẹo, thế là bọn trẻ liền tin ngay.

Còn bảo với tôi lần sau nhất định phải dắt chú Yukito tới cùng.

Vốn dĩ là tuýp người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, vậy mà lần này tôi lại không nhịn được nở một nụ cười buồn.

Phải làm sao đây, có lẽ là tôi không thể thực hiện lời hứa này với đám nhỏ rồi.

"Ơ, sao tự nhiên chú Touya lại trông buồn thế nhỉ?" Seoyeon là đứa tinh ý, vẻ âu sầu của tôi bị con bé phát giác cũng là chuyện tôi ngầm đoán được.

Đám trẻ nghe được câu này thì hoảng hốt ra mặt, có lẽ là sợ chúng nó nãy giờ ồn ào khiến tôi khó chịu nên lại tiếp tục ồn ào thêm một trận để hỏi han tôi.

Nhưng tôi chỉ nhẹ mỉm cười, trấn an rằng tôi hiện tại đã ổn hơn rồi.

Tầm mắt vô tình đảo qua Jihyun đang sờ cằm ra vẻ uyên bác, rồi nhóc chợt hô lên, "A, tớ biết rồi!"

"Biết cái gì?" Sungmin lập tức tò mò hỏi.

"Không phải chú Yukito đang đi học đâu, giờ này thì đã tan học rồi mà." Jihyun lắc lắc ngón trỏ, vô cùng chuyên nghiệp mà phân tích, "Chắc chắn là hai chú đang chơi trốn tìm, chú Touya ấp úng như vậy rõ ràng là chưa tìm ra chú Yukito mà nói ra sợ xấu hổ đó!"

"Chú Touya cứ để tụi cháu lo!"

Đám trẻ tản nhau ra, cười khanh khách chạy khắp nơi gọi biệt danh của em, đắc chí như thể đây là địa bàn của chúng nó.

Tôi ngây ngốc đưa mắt hết nhìn theo đứa này lại đuổi mắt theo đứa khác. Cuối cùng tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tròn một tháng Yujin bay lên, hòa làm một với bầu trời cao trong xanh.

"Yukito ơi, em trốn ở đâu thì mau ra đi nào, bọn trẻ đều đang tìm em kìa."

"Yujinie."

"Yujin à."

"Em ơi?"

Lần này không còn ai đáp lại tôi nữa.

Hình như là, em bỏ tôi đi thật rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro