Scene 22. Kể từ khi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Yujin đi, em mang theo cả chúng trốn đi mất.

Chúng là gì nhỉ? Là bất cứ điều gì đem lại hạnh phúc cho tôi.

---

Sức khỏe của tôi phục hồi với tốc độ đáng ngạc nhiên.

Anh Hanbin bất ngờ vì tôi đã không còn cần phải đeo kính nữa, thậm chí đã không tin vào tai mình khi bác sĩ thông báo rằng tôi hiện tại đang ở trạng thái vô cùng tốt, toàn bộ bệnh cũ đều đã biến mất.

Đến cả vị bác sĩ chính thăm khám thường xuyên cho tôi cũng hoài nghi với kết quả này, thậm chí còn phải làm lại một buổi tổng kiểm tra cho tôi. Đến cuối cùng vẫn là nhận được tin tốt, tất cả các chỉ số đều đã trở về bình thường.

Tôi là người đã chiến đấu với bệnh tật ròng rã suốt nhiều năm, dĩ nhiên biết chuyện tưởng như giấc mơ thế này sẽ chỉ xảy ra với một xác suất vô cùng nhỏ, không thể vì mổ một ca liền khỏi bệnh.

Đây chắc chắn đều là nhờ vào điều ước cuối cùng của em. Chẳng thể ngờ rằng nó có thể tài tình đến mức này. Đến mức khiến tôi đau lòng.

Tôi được cấp giấy xuất viện và trở về nhà, nhưng tôi đã đứng trước cửa một tiếng rồi mà vẫn chẳng dám bước vào.

Ngôi nhà đã là của tôi suốt vài năm nay, không ngờ có một ngày lại trở nên xa lạ đến nhường này.

Rốt cuộc cho đến khi nhà hàng xóm kế bên bắt đầu tò mò chú ý đến tôi, tôi mới buộc phải đẩy cửa bước vào bên trong. 

Thời gian dưỡng sức hậu phẫu thuật của tôi là chưa tới một tuần, nhưng trong lúc tôi nghỉ ngơi thì anh Hanbin vẫn tình nguyện đến giúp tôi dọn nhà tận hai ngày. Giờ thì tôi đã biết được lý do, anh ấy kỳ thực không chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ tôi.

Anh Hanbin đã đóng toàn bộ đồ đạc của Yujin vào thùng giấy rồi khóa hết vào phòng vẽ tranh của em ấy. Chìa khóa phòng có lẽ anh ấy cũng đã giữ lại rồi.

Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, thì cũng chẳng thể hoàn toàn xóa được dấu vết của một người vô cùng quan trọng đã từng sống dưới mái nhà này.

Tôi nhìn quanh quẩn một vòng, trong lòng chợt nổi lên cảm giác thập phần xa lạ. 

Bệ cửa sổ chưng vài chậu Hương Thảo, tủ lạnh dán đầy miếng hút nam châm sặc sỡ. Ngoài ban công là ba sào phơi với ba màu quần áo khác nhau, tủ lạnh cũng không còn là tủ chứa duy nhất sữa ít đường để ăn với ngũ cốc nữa.

Toàn bộ đều là những thay đổi sau khi Yujin xuất hiện. Chỉ trong vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, căn nhà nhỏ như được thay mới.

Như thể nơi này, vốn dĩ là dành cho hai người ở, kể từ rất lâu rồi.

Tôi thả người lên chiếc sô pha trong phòng khách, chăm chú nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên màn hình ti vi. Hàng trăm suy nghĩ cứ như đang tham gia một cuộc thi, đua nhau chạy trong đầu tôi.

Có rất nhiều điều mà phải cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ vì thời gian qua em thay tôi nhuộm thế giới của mình bằng từng gam màu rực rỡ, yêu lấy người cô đơn là tôi đây trong khoảng bình yên nhất của tuổi trẻ.

Yujin rõ ràng đang học thạc sĩ, nhưng trong phòng lại chẳng có lấy một quyển sách hay tài liệu nào, luôn trở về vào đúng giờ tan học, và cũng rất ít khi thấy em thức đêm để chạy đồ án.

Yujin như vậy, so với những diễn viên hạng A khác chỉ là một diễn viên tân binh không hơn không kém, nhưng khi ở trước mặt tôi lại trở thành một diễn viên vô cùng tiềm năng. Em qua mặt được cả tôi, và cả trái tim tôi cũng tình nguyện hướng về em.

Em lừa tôi bước chân vào cuộc tình này, để rồi rời đi vào thời điểm tình tôi trọn vẹn nhất.

Nhưng em ơi, rõ ràng rằng em cũng là người đau trong chuyện này kia mà.

Em nói tôi nghe, vì sao em lại có thể nhẫn tâm đến nhường này.

Tôi gục mặt vào hai bàn tay mình từ lúc nào chẳng hay, cả người cứ mãi hoài bị cơn run rẩy vây hãm không buông.

---

Tôi không nhận thêm bất kỳ một công việc nào trong khoảng thời gian tiếp theo đó, cho tới khi bản thân trở nên ổn định hơn và dần thích ứng trở lại với nhịp điệu cuộc sống bình thường. Đương lúc những ngày tẻ nhạt cứ như thế trôi qua trước tầm mắt, thì tôi đã có dịp quay lại tháp Namsan một lần, vị trí treo ổ khóa dĩ nhiên là tôi còn nhớ rất rõ, dù sau một thời gian đã có thêm nhiều ổ khóa được treo lên hơn, nhưng để tìm ra ổ khóa của em ngày đó đối với tôi chẳng hề khó.

Ước rằng anh Gyuvin sẽ luôn mạnh khỏe.

Ngẫm lại vào thời điểm đó tôi chuẩn bị thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn, ghi lại điều ước này cũng không có gì quá khó hiểu cả.

Nhưng với tình hình hiện tại, tôi lại chợt nhận ra một tâm tư khác nơi em.

Em biết mình rồi sẽ ngay lập tức tỏ tình với tôi, nhưng lại chẳng ước vọng về một tình yêu lâu bền, ngược lại lại dốc lòng mình lo lắng cho sức khỏe của một người như tôi đây.

Vì em biết, thứ duy nhất lâu bền chính là sức khỏe của tôi. Còn sự tồn tại của em thì không.

Em nắm trong tay toàn bộ của tôi, một sức khỏe dồi dào và một tình yêu đổ vỡ.

---

Cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng đã gom đủ can đảm để lại một lần nữa chạm vào chiếc máy ảnh quý giá của mình.

Tôi mở máy ảnh lên kiểm tra, và quả thực là tôi đã không làm trái lời mình. Tôi chụp rất nhiều ảnh của em, và cũng rất nhiều lần Yujin rủ tôi cùng chụp chung. Dù không biết việc này có còn gói gọn trong phạm vi tập luyện tay nghề hay không, nhưng dù gì thì cả hai chúng tôi cũng đều đã rất vui vẻ.

Những thước phim vẫn còn đó, nhưng những bức ảnh chụp chung giờ đây lại chẳng còn trông thấy bóng dáng của người mến thương. Giờ thì tôi triệt để tin tưởng vào sự thật rằng em là một chàng tiên, dùng chính phép màu rực rỡ của mình để xóa sổ bản thân khỏi cuộc đời tôi.

Trong vô thức, tôi cứ như thế rời khỏi nhà, mang theo cả máy ảnh đến xưởng vẽ của anh Hanbin, và đưa ra một lời đề nghị.

"Anh ơi, em muốn học vẽ."

Anh Hanbin đăm chiêu đôi chút, mới hỏi tôi vì sao.

Tôi bảo, rằng tôi nhớ hết tất cả dáng vẻ của Yujin trong từng bức hình. Những bức ảnh này, không thể để tôi một mình tạo dáng được, như vậy sẽ rất cô đơn.

Giờ tôi chỉ nhờ được anh Hanbin thôi, vì em đã bỏ tôi đi mất rồi.

Trong lúc tôi chăm chú nghe anh Hanbin giảng giải từ những điều cơ bản nhất, thì Momo chẳng hiểu vì sao hôm nay lại quấn người đến lạ thường. Cứ cọ lấy ống quần tôi nghêu ngao bài ca con mèo.

Ngẫm lại thì, tôi thấy thật mừng vì Momo vẫn chọn ở lại. Dù gì thì nó cũng là chú mèo ở bên anh Hanbin vài năm liền, tôi cũng đoán nó sẽ không dễ dàng rời đi như thế.

Tôi không biết nếu liệu Momo là mèo nhà tôi, nó có bỏ đi như cách em chia tay tôi mà không nói lấy một lời từ biệt hay không.

Tôi không muốn bản thân tuy vẫn còn sống nhưng lại bị lãng quên.

Quả nhiên, cho đến sau cùng, thứ giết chết ta chính là những kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro