27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mời ông một ly"

Kim Kyungho mời Jiwoong ly rượu vang. Hôm nay họ hẹn nhau ở nhà Kim Kyungho. Cũng chỉ là mời một bữa tăng thêm mối quan hệ đôi bên.

"Đích thân tôi chuẩn bị món ngày hôm nay cho ông. Mong hợp khẩu vị của ông"

"Vinh dự cho tôi quá"

Kim Kyungho quay sang nhìn Matthew đang bấu chặt hai tay vào nhau không nói câu gì từ nãy đến giờ.

"Em có vấn đề gì trong người sao?"

"Em không ạ"

"Em cần nghỉ ngơi chút không?"

"Em bình thường mà. Anh tiếp chủ tịch Kim đi ạ"

Jiwoong nhìn một màn trước mặt mà không nghĩ hắn ta lại cưng chiều Matthew đến vậy.

Gyuvin từ trên phòng đi xuống. Thấy nhà có khách nhưng anh cũng không quan tâm lắm chỉ định xuống lấy chai nước rồi lại đi lên.

"Là Gyuvin đúng không?"

"Cháu chào bác ạ"

"Anh biết Gyuvin nhà tôi sao?"

"Gyuvin đang quen con trai tôi. Trái đất này tròn thật"

"Yujin là con trai anh sao? "

"Vậy anh cũng gặp thằng bé rồi sao?"

"Lần trước trời mưa lớn Gyuvin có đưa Yujin về đây qua đêm một hôm"

Jiwoong thầm nghĩ đứa con trai của ông đúng cao tay, vào được căn nhà này trước cả ông. Không uổng công ông đào tạo ra được như ngày hôm nay.

"Tôi cũng không nghĩ là cháu tôi lại quen con trai của ông như vậy"

"Chúng tôi dừng lại rồi. Cháu xin lỗi. Cháu xin phép lên phòng"

"Chắc là hai đứa cãi nhau thôi. Mấy hôm nữa lại bình thường thôi mà"

Kim Kyungho vội lên tiếng sợ mất miếng mồi ngon như Jiwoong đây. Nếu Gyuvin có kết hôn với Yujin nhất định ông ta sẽ có mẻ cá lớn này.

Matthew cũng đứng dậy xin phép về phòng nghỉ ngơi nhưng thực chất là đến phòng Gyuvin. Anh đang định đóng cửa thì Matthew bên ngoài lấy tay chặn cửa lại.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Matthew bước hẳn vào trong phòng Gyuvin rồi đóng cửa lại.

"Mời anh ra ngoài cho. Tôi không muốn ông ấy hiểu lầm"

"Em chia tay với Yujin rồi sao?"

"Chuyện của tôi liên quan gì đến anh mà anh hỏi làm gì"

"Xem ra là thật rồi"

"Anh vui lắm à"

"Tất nhiên rồi"

"Anh muốn biết chuyện vui của tôi là gì không"

"Là gì"

"Là anh biến khuất mắt tôi"

Anh đẩy mạnh Matthew ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

"Có cần đấy mạnh tay thế không cơ chứ"

Gyuvin cứ ở lì trong phòng cả ngày. Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà vẫn không thôi tự trách chuyện mình làm với cậu.

"Cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì mà. Em định nấu gì đấy ngon cho anh cơ nhưng nhà hết nguyên liệu rồi"

"Nhìn canh đậu tương cũng ngon mà. Em nấu xong chưa?"

"Lại nhớ em ấy rồi"

Bấy giờ cũng gần nửa đêm rồi. Cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì. Tự nhiên nhớ lại canh tương đậu cậu làm anh lại thấy thèm. Gyuvin quyết định đứng dậy mặc quần áo ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ dù gì cũng phải sống tiếp mà.

Anh thong thả cầm túi đồ ăn vặt mới mua được ở cửa hàng tiện lợi về thì gặp lũ côn đồ đang trấn lột tiền đám học sinh nọ.

"Có bao nhiêu mau lôi hết ra đây"

"Chúng em chỉ có nhiêu đây thôi ạ"

" 5000 won không bõ dính răng tao đâu"

"Chúng em là học sinh thì lấy đâu ra tiền ạ"

Gyuvin đi tới nắm chặt tay một tên đang cầm đống tiền vuốt lên mặt một học sinh trong đó.

"Đủ rồi đấy"

"Mày là thằng nào?"

"Tôi là ai không quan trọng. Mau thả mấy đứa nhỏ đi đi"

"Tao nói không đấy thì sao"

"Mấy đứa chạy trước đi'

"Dạ"

"Tên điên này, mày đang làm cái gì đấy hả? Chán sống rồi sao?"

Một tên trong đó lao ra đấm trực diện vào mặt anh. Anh chưa kịp chống trả thì một tên khác đã đạp anh nằm xuống đất.

"Yếu như sên còn bày đặt ra mặt sao? Đúng là gan trời mà"

Một tên cúi xuống lục túi áo lấy ví tiền của anh ra xem. Bên trong có một xấp tiền mặt cùng mấy thẻ ngân hàng.

"Cậu em cũng được phết đấy. Ái chà, giờ nhìn lại trên người cậu toàn đồ hiệu không"

Hắn đưa tay chạm vào cái đồng hồ anh đang đeo .

"Anh chạm tay vào đâu đấy"

Yujin từ đâu bước đến hỏi tên côn đồ trước mặt.

"Lại là thằng nào nữa đây"

"Bọn mày là người của ai?"

"Bọn tao là người của ai sao phải nói mày biết. Không đâu lại lòi ra hai thằng ranh chúng mày"

"Nếu ở khu này thì chỉ có người của chó điên Nam Sik nhưng tên đó đâu làm chuyện này bao giờ"

"Mày dám gọi đại ca là chó điên sao?"

"Đại ca mấy người còn phải gọi tôi tiếng hyung đấy"

Bấy giờ một tên trong đấy chợt nhận ra gì đó mới nói nhỏ vào tai hai tên còn lại trong đám.

"Cậu chủ, chúng tôi thật sự không biết là người của cậu"

"Biết hay không biết thì cũng không có quyền đánh người vô cớ. Mau quỳ xuống. Cả ba người"

Ba tên côn đồ quỳ xuống thành hàng.

"Tự tát nhau đi... Tát mạnh vào"

Bọn chúng đành ngậm ngùi đánh liên tiếp vào mặt người còn lại.

"Tôi chưa nghe thấy tiếng"

Chát ~ chát ~ chát ~

"Đúng rồi, cứ như thế cho đến khi Nam Sik đến, rõ chưa?"

"RÕ Ạ"

"Chúng ta đi thôi. Để tôi đỡ anh"

Cậu tiến tới dìu anh đi ra khỏi chỗ đó. Một bên khóe miệng anh đã chảy máu, mặt anh nhăn lại vì đau. Cậu đưa anh đến ghế trong công viên gần đó rồi chạy đi mua thuốc cho anh.

"Anh cầm cái này đi. Là túi sưởi đấy"

"Còn em thì sao?"

"Tôi không sao. Anh vừa ốm dậy mà cầm cho ấm người"

"Sao em biết anh bị ốm?"

"Tôi có nghe Gunwook là anh bị ốm"

"Nói dối. Rõ ràng là hôm đó em có đến bên cạnh anh"

Anh chỉ nghĩ trong đầu không có nói ra với cậu. Ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt sơ cứu vết thương cho mình. Cậu vẫn làm như cái lần anh bị thương sau khi đánh nhau với Ricky ở sân bóng rổ. Rõ ràng là lúc đó anh có nhận ra nhưng rồi sau đó lại gạt bỏ đi suy nghĩ đào nhỏ và Han Yujin là một đấy.

"Anh không biết đánh nhau thì đừng dây vào mấy tên đấy. Không có ngày mất mạng như chơi"

"Kệ anh đi. Anh có làm sao cũng đâu liên quan đến em"

Câu nói của anh làm cậu cứng người lại. Đúng rồi, bây giờ cậu và anh không khác gì người dưng mà.

"Gặp cứu không giúp sao coi được. Có liên quan hay không tôi vẫn sẽ lao vào thôi"

"Em không muốn trả thù anh nữa à. Em nói em hận anh lắm mà"

"Vậy là với anh như thế vẫn chưa đủ đau khổ à. Anh muốn cách nào khác, để tôi làm lại cho anh"

"Em nói thế nhưng trong ánh mắt em lại nói điều ngược lại"

"Tự làm nốt đi. Tôi về đây"

Cậu quay đầu bỏ đi thì bị anh kéo tay lại.

"Anh xin lỗi. Anh vẫn muốn nói lời một lời xin lỗi đàng hoàng với em"

Cậu gạt tay anh ra rồi bỏ đi không ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần. Cậu sợ mình sẽ mềm lòng mất. Bố đã biết anh ghét Kim Kyungho vì gây ra cái chết cho bố mẹ anh nên chắc chắn anh sẽ không cũng thuyền với Kim Kyungho mà xuống tay với anh. Còn việc cậu không để anh bên cạnh nữa vì không muốn bố sẽ lợi dụng anh để điều khiển cậu dừng lại việc ngăn cản kế hoạch của ông.

"Xin lỗi anh, Gyuvinie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro