28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đến tổ chức đi"

Lâu rồi Yujin mới nhận được tin nhắn từ Jiwoong. Phải tuần nay rồi hai bố con không gặp nhau. Cậu thật sự muốn hỏi bố chuyện về bố mẹ ruột của cậu nhưng có lẽ giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp.

"Con ăn đi không nguội"

Thì ra là bố gọi cậu về ăn với ông bữa cơm. Trên bàn lấp kín những đĩa thức ăn mà cậu nhìn thôi đã không thể nuốt nổi.

"Con không đói"

"Con với Gyuvin dừng lại rồi à?"

"Bố vẫn cho người theo dõi con sao?"

"Không, chuyện của con với Gyuvin là thằng nhóc đấy nó nói"

"Bố gặp anh ấy sao?"

"Con không phải hoảng hốt thế. Bố không tự nhiên hẹn gặp thằng nhóc đấy làm gì cả. Bố được mời đến nhà Kim Kyungho dùng bữa gặp thằng nhóc đó thôi"

"Bố biết chuyện rồi thì bố đừng động vào anh ấy nữa"

"Nhưng nếu con cản ta thì ta vẫn sẽ lấy mạng nó"

"Bố"

"Con với thằng nhóc đó dừng lại đâu phải là hết yêu đâu"

"Bố thật sự phải làm thế sao?"

Jiwoong chỉ nhấp nhẹ ly rượu vang mà không nói gì.

"Là do bố quyết đấy"

Yujin đi một mạch ra ngoài. Cậu thề rằng nhất định phải ngăn chặn Jiwoong bằng mọi giá. Cậu cần bảo vệ người cậu yêu, bảo vệ bố và tìm lại công bằng cho bố ruột của mình.

"Anh ơi đừng lấy tiền của người ta mà... mau trả lại người ta đi anh ơi..."

"Cháu xin chú, chú hãy tha cho anh trai cháu"

"Chaehyun của anh được đến với bố mẹ rồi anh à... Anh nhớ... không được lấy đồ.....của người khác...đâu nhé...."

"KHÔNG ĐƯỢC"

Matthew ngồi bật dậy trên giường hai tay ôm mặt khóc nức nở. Cậu nhớ về cô em gái nhỏ vì anh mà chết năm đó. Cậu chỉ biết bất lực đứng đó không thể tiến đến bảo vệ lấy em gái mình. Trời đang đổ mưa to sấm chớp đùng đùng. Matthew đưa tay sờ bên cạnh đã không còn hơi ấm từ bao giờ. Giờ này rồi mà Kim Kyungho lại đi đâu không biết. Cậu đi đến phòng làm việc nhìn thấy hắn trên tay đang cầm tấm ảnh còn hai mắt hắn thì đẫm lệ. Matthew ho khan một tiếng rồi bưng ly sữa nóng vào bàn cho hắn.

"Muộn vậy rồi sao anh còn ngồi đây ạ. Công việc đợt này nhiều quá sao?"

"Anh thấy hơi khó ngủ chút nên vào đây xem ít tài liệu thôi. Không thấy anh làm em tỉnh giấc sao?" Kim Kyungho nhét vội tấm ảnh vào túi quần.

"Anh uống ly sữa rồi làm việc tiếp. Trông anh mệt mỏi lắm"

"Cảm ơn em"

"Em về phòng trước nhé"

"Em nghỉ trước đi. Anh cũng xong việc ngay đây"

"Dạ"

Thấy Matthew đã ra ngoài, Kim Kyungho cất lại tấm ảnh vào chỗ cũ rồi rời phòng. Yujin bước ra từ tấm màn che to lớn. Hai tay cậu siết chặt lại vào nhau. Cậu hận không đấm được hắn ngay lúc này. Tấm ảnh hắn cầm ban nãy là ảnh người phụ nữ mặc hanbok.

"Mẹ"

Nước mắt cậu rơi trên tấm ảnh. Cậu thật sự rất giống mẹ từ sống mũi cao đến mắt hai mí.

"Nhìn mẹ xinh quá. Con cũng muốn nhìn thấy mẹ cười như thế này một lần trong đời"

Yujin lau đi những giọt nước mắt đọng trên tấm ảnh rồi cất gọn vào túi áo. Cậu lại lục tung phòng Kim Kyungho lên vẫn không thấy gì. Yujin đi đến gần tủ sách gần đó, tất cả đều là sách về kinh tế, chính trị nhưng đều bám bụi. Chắc hắn ta chỉ trưng bày làm màu chứ chưa bao giờ động vào. Cậu nhìn lướt qua một lượt thấy một quyển sách khoa học viễn tưởng lạc trong đống sách kinh tế chính trị đưa tay kéo nhẹ quyển sách ra lộ đằng sau là một cánh cửa sang phòng khác. Yujin mở cửa bước vào trong bật đèn pin lên thấy một khối tiền vàng khổng lồ, từng miếng vàng một được sắp đều lên chất thành núi lớn dấu sau tấm vải lớn. Cậu choáng ngợp nhìn cảnh trước mặt. Không phải lần đầu cậu thấy vàng nhưng thật sự chưa bao giờ thấy nhiều như thế.

"Chỗ này 1000 hay 10000 tỉ won đây hay hơn thế nữa. Nhưng sao ông ta phải để nhiều vàng thế này trong nhà kia chứ"

"Sẽ dễ dàng sử dụng hơn"

"Kim Gyuvin"

"Ông ta sẽ cho người chở những container lớn ra cảng biển đội lốt là hàng xuất khẩu của công ty sang bên Thuỵ Sĩ"

"Anh vào đây từ khi nào?"

"Sử dụng ngân hàng sẽ bị truy ra thay vào đó nên chuyển nó thành tiền vàng dễ sử dụng ở nước ngoài còn tiền giấy phải chuyển sang ngoại tệ cần nhiều thời gian hơn. Ông ta luôn biết tính toán những gì có lợi cho mình từng đường đi nước bước một cách an toàn cẩn thận nhất"

"Trả lời tôi đi"

"Anh cũng đến để tìm tài liệu như em. Anh biết là trong này ông ta có một căn mật thất nào đó vì trước kia ông ta có cho người đến xây riêng căn phòng này nhưng anh không biết cách tìm ra nó may mà có em. Em có kế hoạch gì không?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Về phòng anh đi rồi nói chuyện tiếp"

Gyuvin đan chặt lấy tay cậu ra ngoài. Cậu không kháng cự mà mặc anh đưa đi. Cậu rất nhớ những cái nắm tay của anh. Nó ấm áp và đầy sự dịu dàng.

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Lần trước gặp mặt anh không rõ sao?"

"Chuyện của chúng ta anh hiểu rõ. Anh đã xin lỗi em. Anh mong em tha thứ cho anh, có lẽ điều đó không dễ dàng"

"Đúng vậy. Chúng ta hết điều để nói rồi. Buông tay tôi ra đi. Tôi còn có việc"

"Em đừng động đến Kim Kyungho. Anh không biết em đang định làm gì nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm"

"Tôi biết mình phải làm gì? Anh nên lo cho mình thì hơn"

Cốc cốc~

"Gyuvinie anh ngủ chưa?"

Bỗng có người gõ nhẹ lên cửa. Là Matthew. Sao anh ta lại gọi Gyuvin thân mật như thế? Cậu ngước mắt lên nhìn anh đầy khó hiểu.

"Nửa đêm rồi anh có chuyện gì muốn nói để mai rồi nói"

"Anh nghe thấy tiếng nói trong phòng nên hỏi em xem sao"

"Tôi có gọi điện cho một người bạn. Vậy thôi"

"Vậy thôi à"

"Tôi đâu nhất thiết phải báo cáo với anh là tôi làm gì"

"Do thói quen thôi. Xin lỗi em"

"Mời anh về phòng cho không ông chú quý hoá của tôi lại hiểu lầm. À mà lần sau đừng xưng hô thân mật như thế. Không phải ai cũng được gọi tôi như thế. Đặc biệt là anh"

Gyuvin đóng cửa một cái sầm. Yujin đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Lý do hôm đó trên biển anh khựng lại khi nghe cậu gọi anh là Gyuvinie làm anh nhớ đến người cũ. Nghe tiếng bước chân của Matthew xa dần cậu mới lên tiếng hỏi anh.

"Matthew là người yêu cũ của anh à"

"..."

"Vậy là đúng rồi. Gyuvinie... cách gọi này làm anh thấy đặc biệt lắm nhỉ"

"Đặc biệt với chúng ta"

"Là ba chúng ta?"

"Chỉ anh và em. Đối với anh quá khứ để nó ngủ yên, anh muốn biết ở hiện tại và tương lai hơn. Khó để em chấp nhận anh thêm một lần nữa. Điều đấy sẽ rất vô lý nhưng anh vẫn muốn bên cạnh em. Anh thấy được chúng ta trong mắt em, Yujinie"

"Anh bảo là để quá khứ ngủ yên mà. Chuyện chúng ta là của quá khứ rồi. Còn anh muốn thấy cái gì thì đều là thấy cái anh mong muốn. Hiện tại hay tương lai của tôi không hề có anh hay chúng ta đâu"

"Em đừng dối lòng mình nữa. Rõ ràng cả đêm hôm đó em đã bên cạnh chăm anh cả đêm kia mà. Đừng nói là thương hại anh"

Anh đưa hai tay lên giữ chặt lấy vai cậu. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

"Nhìn anh này. Xin em hãy nhìn thẳng vào mắt anh"

Ánh mắt anh như sắp khóc đến nơi rồi. Hàng nước chực trào ở khoé mắt. Cậu đưa tay định chạm lên mặt anh nhưng rồi lại rụt lại.

"Chúng ta kết thúc thật rồi. Xin anh..."

Anh chủ động kéo cậu vào nụ hôn. Nó mặn chát bởi hàng nước mắt rơi không ngừng của anh. Yujin cảm nhận được trong nụ hôn đó có đầy những hy vọng trong anh về tình cảm giữa hai người.

"Chỉ là kết thúc mối quan hệ cũ thôi được không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu khởi đầu mới..... nhé...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro