2. Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin các người, tôi thật sự không có tiền..."

Han Yujin đang trên đường đi đến thư viện, bên tai bất chợt nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết. Cậu trước giờ chưa từng để những chuyện như thế này vào mắt, bước chân bình thản lướt qua đám người hỗn loạn ở góc tường kia. Vốn muốn rời khỏi, giọng nói ban nãy lại một lần nữa hét lên khiến cậu không khỏi chú ý.

"Mẹ tôi đang bệnh nặng lắm, các người không thể lấy số tiền này được đâu!"

Han Yujin nghe đến đây liền khựng lại, rốt cuộc cũng không thể xem như không có chuyện gì. Cậu lấy trong túi ra một số tiền lớn, đây toàn bộ là tiền tiêu vặt hàng ngày của cậu, dĩ nhiên Yujin chưa bao giờ động đến, và dĩ nhiên cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ tiết kiệm số tiền này làm gì. Không nói một lời liền cầm toàn bộ nhét vào tay một tên trong số bọn chúng. Chúng nhìn thấy tiền mắt liền sáng rỡ, hiểu ý cậu mà kéo nhau rời đi. Yujin lúc này vội quay người, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến cái tên bị ép vào sát vách tường kia, đưa tiền xong cũng không còn một chút hứng thú muốn ở lại.

"Mình là Kim Gyuvin, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu có thể cho mình biết tên cậu được không? Sau này mình nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu."

Yujin vờ như không nghe lọt bất kì thứ gì, quay lưng muốn đi lại bị người phía sau chạy đến nắm chặt cánh tay.

"Mình thật sự rất biết ơn cậu, mình là học sinh vừa chuyển vào lớp 12X, rất vui được làm quen với cậu."

"Bỏ ra." Như mất hết kiên nhẫn vùng tay khỏi hắn, Han Yujin nhanh chân rời đi, hướng đến thư viện một lúc lại phát hiện người kia vẫn còn đang lẽo đẽo theo sau lưng mình.

Mặc kệ đi, không chết được.

**

"Han Yujin sao? Tên đẹp thật đấy."

Yujin cầm chặt quyển sách trên tay, đau đầu ép bản thân không để những lời nói vô nghĩa của tên điên trước mặt vào mắt. Cậu ghét nhất là vướng vào rắc rối, biết vậy lúc nãy đã mặc kệ sống chết của hắn không quan tâm.

Gyuvin bên này chưa được sự cho phép của Yujin mà không ngừng nhìn vào bảng tên trước ngực cậu. Mở miệng nói luyên thuyên một mình một lúc lâu, từ đầu đến cuối mục đích đều chỉ có một, đó chính là muốn kết bạn với cậu.

"Nhưng mà Yujin học lớp mười một đó, còn mình học lớp mười hai, lớn hơn Yujin một tuổi. Mình... có thể gọi Yujin là em không?"

Cái tên này bị ngốc sao?

Han Yujin chán ghét liếc qua Gyuvin một cái, nhìn biểu hiện nhút nhát sợ sệt của hắn lúc này liền biết đầu óc hắn không được bình thường.

"Mình... mình thật sự rất muốn làm quen với em, à rất muốn kết bạn với Yujin!"

Kim Gyuvin bày ra bộ dạng ngốc nghếch đến đáng thương, mắt như không thể nhìn thẳng vào người trước mặt mà bối rối cúi xuống cố định ở vạt áo của mình.

"Biết ơn tôi không?" Lần thứ ba trong ngày mất hết kiên nhẫn, Han Yujin cảm giác như ngày hôm nay của cậu đã tiêu quá nhiều năng lượng cho tên điên này, đến mức mỏi miệng luôn rồi.

"Có, mình biết ơn em nhiều lắm. À... à biết ơn Yujin nhiều lắm!"

"Có thì biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro