3. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, Kim Gyuvin hàng ngày vẫn thủy chung lẽo đẽo theo sau Yujin mặc cho có bị bơ đến bẽ mặt đi chăng nữa.

Biết sao được, trời sinh hắn là người có bản tính kiên quyết, một khi đã hứng thú liền phải tìm mọi cách để có được người trong tay mới chịu dừng lại. Huống chi đây là lần đầu hắn thấy được một tên nhóc thú vị như Han Yujin, tự cao tự đại chẳng muốn tiếp xúc với ai, bản tính này dĩ nhiên càng làm gia tăng ham muốn chiếm hữu bên trong con người hắn hơn bao giờ hết.

Có thể chinh phục được một tên nhóc cao cao tại thượng như vậy không phải là một thành tựu rất lớn hay sao? Huống hồ cha hắn còn kiên quyết muốn cấm túc, chứ nhất định không bao che cho những thú vui tao nhã bên ngoài của hắn.

Hết cách rồi, vẫn nên tìm thú vui mới thôi.

Từ trước đến nay, Gyuvin hắn một khi đã bắt tay vào việc gì đó đều đòi hỏi mức độ chắc chắn rất cao, và dĩ nhiên trước khi tiếp xúc hắn cũng đã cho người điều tra kĩ lưỡng. Han Yujin là đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên đều sống dưới sự quản thúc hà khắc của cha mình. Ngày ngày nhồi nhét vào đầu toàn chữ nghĩa để sau này có thể trở thành người kế thừa sự nghiệp, cũng vì vậy mà không được phép tiếp xúc với bất kì một ai.

Có lẽ rất ít người biết được, Yujin bản năng chính là một đứa trẻ luôn có nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, nhưng nụ cười ấy theo ngày tháng đã dần bị dập tắt đến không còn hiện hữu được nữa. Từ khi lên cấp hai đã bị cha mình cấm tuyệt những mối quan hệ xung quanh, cũng chỉ vì một lần cãi lời kết thân với một người bạn cùng lớp, đến khi bị phát hiện thì người đó liền bị vu oan đuổi học, Han Yujin cũng vì vậy mà bị vệ sĩ bám theo đến tận cửa lớp trong suốt ba tháng.

Đã là một tên nhóc đặc biệt thì bắt buộc phải tiếp cận theo một phương thức đặc biệt. Theo như Kim Gyuvin thấy thì, nhóc con này chỉ cần hắn tỏ vẻ đáng thương một chút lấy đi tình yêu của nó, với cái quá khứ đầy khắc nghiệt kia, cũng sẽ có một ngày nó phải xù lông lên mà bảo vệ hắn trước ông già quái đản của mình. Kim Gyuvin trước giờ luôn tự tin không có gì là bản thân không làm được, mà hắn cũng chẳng sợ bị bại lộ, bởi nhóc con đó làm gì có ai là bạn đâu mà đứng ra cảnh báo nó cơ chứ.

Trong thư viện, vẫn như mọi ngày, Han Yujin trên tay cầm một quyển sách lật tới lật lui ngồi trước mặt Gyuvin không ngừng nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Thật ra đọc sách trong hoàn cảnh này cũng khiến cậu không nhét được bao nhiêu chữ vào đầu, sự chú ý dần dà đều đổ lên hết người con trai đang thao thao bất tuyệt kia. Nhiều lúc chính sự ngu ngơ của hắn khiến cậu không nhịn được cười khẽ một tiếng, nhưng cậu thủy chung vẫn không đáp lại lời nào, chỉ muốn người trước mặt bởi vì nhàm chán mà rời đi càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là trước khi cậu cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của hắn trong cuộc đời mình...

"Han Yujin, cậu biết không? Thật ra trước giờ Gyuvin chưa từng có bạn, ai cũng bảo tôi ngu ngốc mà tránh xa tôi. Khoảnh khắc được cậu giúp đỡ Gyuvin thật sự rất cảm động đó."

Yujin bỗng vẩn vơ suy nghĩ. Chính xác là cảm thấy Kim Gyuvin có chút đáng thương. Hắn lớn lên rất có khí chất, chỉ tiếc là mang trong mình một bộ não ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy. Nhưng chung quy lại, cậu và hắn vẫn giống nhau, dù là lí do gì đi nữa thì đều không có bạn.

Han Yujin trước nay đều không có hứng chú ý kĩ Gyuvin, hiện tại bất chợt nhìn đến đôi mắt mở to long lanh mà hắn trao cho mình, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Hắn ta sinh ra cũng quá đáng yêu, người có bộ mặt vừa đáng yêu vừa đẹp trai như hắn thật đúng là yêu nghiệt. Han Yujin nhận ra, hình như cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác rung động như thế này trước đây thì phải...

"Anh không đủ tư cách để làm bạn với tôi. Hiểu chứ?" Lần cuối nói chuyện với hắn là cách đây ba ngày trước, hiện tại Yujin lại không nhịn được mở miệng đáp trả, một lần nữa bày ra ánh mắt chán ghét liếc hắn.

"Tôi biết, nhưng tôi thật sự rất thích Yujin, tôi không hiểu cảm giác này là gì nữa. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi Yujin được. Yujin là người đẹp nhất Gyuvin từng thấy, cũng là người mà Gyuvin thích nhất!"

Đứng trước ánh mắt ngây thơ vô tội cùng lời nói đầy chân thành của hắn, Han Yujin bắt đầu cảm giác trái tim này có chút không ổn... Thì ra người ngốc nghếch như hắn cũng có thể nói ra những lời tỏ tình khiến người khác bối rối như vậy. Dù cho có chút ngốc, nhưng đáng ghét là cậu lại bị những lời nói ngu ngốc ấy làm cho rung động luôn rồi...

Yujin từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng khao khát tình thương của người khác . Chỉ tiếc là xung quanh không có một ai quan tâm đến cảm giác của cậu, càng không một ai quan tâm cậu nghĩ gì. Người làm trong nhà đều vì mệnh lệnh đưa ra mà không được phép đến gần cậu, vì thân phận của họ quá thấp kém. Cha của Yujin luôn quan niệm rằng muốn là một người thành công thì nhất định phải dẹp bỏ tình cảm con người gì đó qua một bên, không có luôn lại càng tốt. Vì thế mà trước giờ cậu luôn cô đơn một mình, tự tách biệt bản thân với thế giới ngoài kia. Yujin đã lâu rồi mới có lại cảm giác được yêu thích như thế này tất nhiên rất vui vẻ.

Nhưng nếu cứ như vậy, với thân phận của cậu, cậu biết lấy gì để bảo vệ hắn đây?

"Anh tốt nhất nên tập rời mắt khỏi tôi, trước khi tôi kêu vệ sĩ đến dạy cho anh một bài học." Đây chính là lời cảnh báo cuối cùng mà cậu dành cho hắn, cũng chính là điều mà cậu lo sợ nhất lúc này, cậu không muốn người khác vì bản thân mình mà phải chịu thương tổn.

Người trước mặt không bày ra chút biểu hiện sợ sệt nào, ngược lại còn rất vui vẻ, một lần nữa dùng ánh mắt ngây thơ đến đáng thương nhìn cậu.

"Nếu Gyuvin chịu bị đánh rồi thì có được ở bên cạnh Yujin không?"

Ngốc quá đi!

Han Yujin bất chợt nâng cao cánh tay che đi toàn bộ gương mặt của mình, đôi môi xinh đẹp giấu sau trang sách mỏng không nhịn được nhếch lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro