/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cu Bin thúi đi chậm thôi!"

Yujin lẽo đẽo chạy theo sau, Gyuvin đi nhanh quá em không đuổi kịp. Hắn mặc kệ tiếng gọi của em cứ thế thản nhiên bước đi.

Gió rét của tiết trời mùa đông làm hai má em ửng đỏ, vừa chạy vừa thở cả ra khói. Lạnh quá Yujin run lên cầm cập tại không mặc đủ ấm trước khi ra ngoài, mải đuổi theo hắn nên em quên luôn cả áo khoác ở nhà.

"Sao cậu đi nhanh quá vậy? Làm tôi chạy theo mệt muốn chết"

"Ai bảo chân cậu ngắn"

Em giơ nắm đấm lên trước mặt người kia.

"Đấm cho phát giờ"

Hắn bất lực thở dài.

"Được rồi không chê nữa"

Gyuvin mải nhìn ngó xung quanh trên đường để tìm một quán đồ cũ mà mấy hôm trước hắn nhớ có thấy trưng bày loại ván trượt yêu thích của mình.

Không để ý người bên cạnh đang rét run lên, chà hai tay vào nhau thổi phù phù cho bớt giá. Gió to như thế nhưng Yujin chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Em còn là người rất dễ ốm khi bị lạnh, vì vậy lúc nào ra ngoài cũng phải mặc thật nhiều lớp áo, nhìn tròn xoe như cục bông di động.

Em bám nhẹ vào cánh tay hắn, khép lép đi sát gần.

"Gì đây?" - Gyuvin cau mày khó hiểu.

"Trời lạnh quá cậu ha"

"Không, tôi thấy bình thường. Cậu đứng xa tôi ra"

Yujin bĩu môi, ánh mắt long lanh to tròn.

"Nhưng mà như thế thì rét lắm"

"Kệ cậu chứ, ai bảo không mặc ấm vào"

Mồm thì hắn nói vậy thôi chứ tay vẫn cởi áo khoác của mình ra đưa cho em mặc, còn không quên cài khoá hộ Yujin.

Áo của Gyuvin to hơn so với em nên mặc vào rộng thùng thình, người như lọt thỏm vậy.

Cảm giác ấm áp như chưa bao giờ có ấy, chỉ có thể là Gyuvin đem đến cho em. Trái tim là thứ khó điều khiển nhất, nó tự rung động với những khoảnh khắc đơn thuần thế này, nó luôn khao khát được đối phương yêu thương.

"Đỡ lạnh rùi ạ, cảm ơn cậu nhiều" - Em cười xinh nhìn hắn.

"Không có gì. Cậu về đi, giờ tôi có chút việc bận rồi" - Dứt câu hắn liền rời đi ngay.

Gyuvin thấy Jangwoon lướt qua phía trước, hắn bất giác chạy theo người kia mặc kệ em đứng đấy một mình, chỉ vì sợ lỡ bước với cô.

Em đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Gyuvin rời đi, trong lòng nhói đau đến khó tả. Dù thế nào đi chăng nữa thì người kia vẫn quan trọng hơn mà, em có là gì của hắn đâu...

Ít ra hắn cũng quan tâm em một chút rồi nhỉ? Không sao cả, đơn phương lâu điều ấy cũng quen thôi.

...

Vừa trở về nhà, bà Chul đã đợi sẵn Yujin ở phòng khách. Ngồi giữa chiếc ghế sofa rộng sang trọng điềm đạm uống trà.

"Thưa dì con mới về"

Bà đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, liếc sang nhìn em với ánh mắt sắc bén.

"Nói ta nghe, lý do tại sao hôm qua con không có mặt ở lớp violin!"

Yujin hít một hơi thật sâu, thờ ơ đáp.

"Con có việc bên ngoài cần giải quyết"

"Việc gì quan trọng hơn cả đi học?"

Em im lặng không muốn trả lời định bỏ về phòng. Bà Chul tức giận lại gần giữ chặt cổ tay Yujin.

"Thái độ gì đấy? Từ khi nào con học được cái thói không trả lời người lớn vậy?"

Yujin hất tay bà ta ra, sắc mặt lạnh nhạt đầy sự mệt mỏi ấy của em như nói lên tất cả.

"Chỉ là con không ở trường một buổi thôi mà, có chuyện riêng giải quyết cần phải nói với dì sao?"

Bà ta thay đổi nhanh chóng, gằn giọng quát lớn.

"Nhắc lại cho con nhớ, ở trong cái nhà này việc gì làm cũng phải có sự đồng ý của ta. Và ta bảo gì thì hãy ngoan ngoãn mà thực hiện nếu không muốn chịu hậu quả!"

"Tại sao phải thế ạ? Con thực hiện theo lời dì rồi có được lợi ích cho bản thân mình không? Hay chỉ là sự áp đặt gò bó"

*Chát*

Thẳng tay bà ta nóng giận giáng một cái tát thật mạnh vào mặt em. Còn không ngừng đưa ra những lời đe doạ.

"Câm miệng lại ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa! Tự kiểm điểm lại  bản thân đi đồ ngang bướng"

Yujin ôm mặt ấm ức nhìn bà ta, bực bội bỏ về phòng đóng rầm cửa nhốt mình bên trong.

Lý do bà ta chút giận lên Yujin như thế là bởi em đã không tham gia tiết học violin hộ Donghoon để lấy điểm chuyên cần ở trường cho nó.

.
.
.

(Bà Chul là mẹ kế của Yujin)

Năm Yujin lên 6, bố mẹ em ly hôn do có mâu thuẫn lớn không thể chung sống. Khi ra toà phán xét, mẹ em đã cố gắng tranh chấp quyền nuôi hai đứa con nhưng không thành, họ chia mỗi người chỉ được nuôi một. Em trai Yujin theo mẹ còn em phải theo bố. Vài năm sau nữa, bố Yujin tái hôn với một người phụ nữ là bà Choi Chul, và bà ta cũng có một đứa con riêng tên Donghoon.

Những ngày tháng sống cùng mẹ kế Yujin phải chịu nhiều thiệt thòi. Bố em do tính chất công việc thường xuyên đi công tác xa nên rất ít khi ở nhà. Do vậy tất cả mọi chuyện xảy ra với em khi ông đi vắng còn chẳng hay biết.

Mẹ kế luôn bắt Yujin phải nghe theo mọi thứ bà ta yêu cầu, ví dụ như bắt em đi học lấy điểm hộ con trai bà để nó được nghỉ ngơi ăn chơi thoả thích. Còn nhiều lần bảo Yujin chịu tội thay Donghoon khi nó làm những điều sai trái. Dung túng hết sức cho con trai mình, mọi áp lực thì đổ lên em. Yujin cũng chẳng thể làm gì khi không có mẹ bên cạnh, không một ai trong nhà đứng về phía em.

Cứ thế mà Yujin chịu đựng suốt nhiều năm trời, chưa bao giờ kể với bố điều gì cả. Vì có nói ông cũng không tin.

.
.
.

Ngồi trong phòng em buồn bã nhấc máy gọi điện cho bạn thân mình.

"Hanbin à...tớ mệt quá chúng mình đi dạo chút được không?"

"Ok đợi tớ một tí qua liền nhé"

"Nhanh nha, tớ chẳng muốn ở nhà nữa đâu"

"Nhưng mà, dì cậu không cho đi thì sao?"

"Kệ bà ta"

_____________________________________

Cả nhà iu đọc vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro