/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin cùng Hanbin đi dạo vòng quanh đường phố Seoul tấp nập, tâm trạng không được tốt nên em chẳng nói gì cả. Nhìn về hướng vô định, những suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu.

"Bà ấy...lại đánh cậu à?"

"Ừm"

Em thản nhiên trả lời như thể đã rất quen với điều này.

Hanbin lo lắng gặng hỏi.

"Có sao không?"

"Không sao đâu, tớ quen rồi"

Gượng cười Yujin liên tục lắc đầu nói mình không sao. Nhưng nhìn sắc mặt thôi là biết em chẳng hề ổn, dáng vẻ hoạt ngôn vui cười trước mọi người chỉ là lớp mặt nạ che dấu đi những mệt mỏi em phải chịu.

"Chuyện này thì có gì đáng để buồn chứ, cái tớ đang suy nghĩ là chuyện khác"

"Về Gyuvin sao?"

"Đúng rồi"

Yujin thở dài buồn bã, đưa chân đá mạnh viên sỏi dưới đường đi như thể trút hết bực bội lên nó, rồi thẫn thờ khựng lại một lúc.

"Tại sao... Gyuvin không thích tớ chứ?"

"Lâu đến thế cơ mà...tại sao, cậu ấy không nhận ra tình cảm của tớ?"

Hanbin im lặng lắng nghe bạn mình than thở, anh hiểu cảm xúc của em bởi bản thân cũng từng trải qua.

Thời gian chẳng thể làm lay chuyển trái tim của một kẻ không yêu, chỉ khi bản thân bộc lộ hết tình cảm mà người kia hiểu được mới có cơ hội khiến họ xao lòng.

Vì thế cứ mãi chìm trong thứ tình yêu đơn phương không hồi đáp, lâu dần cũng thấy nản...

"Cậu thử nói thẳng cho cậu ấy biết đi, thà bị từ chối còn hơn cứ thế bỏ lỡ"

"Không được đâu...tớ sợ nói ra rồi còn chẳng có cơ hội làm bạn như bình thường nữa ấy"

Thấy Yujin trầm đi hẳn, sợ em buồn suy nghĩ nhiều nên Hanbin quyết định thay đổi không khí rủ Yujin đi ăn gì đó.

"À thôi không nhắc đến chuyện đó nữa chúng ta đi dạo để thoả mái hơn mà, vui vẻ lên nào"

"Ờ nhỉ, xin lỗi vì đã làm cậu bị ảnh hưởng theo. Được rồi tớ sẽ không buồn nữa"

Hanbin vui vẻ khoác vai Yujin.

"Đi ăn thịt nướng không?"

"Ok"

.
.
.

Hai người vào một quán thịt nướng ven đường ngồi ăn, vừa trò chuyện. Trời lạnh như này mà được ăn thịt nướng nóng hổi còn gì tuyệt hơn. Tâm trạng Yujin khá lên chút vui vẻ bỏ quên những chuyện kia sang một bên.

"Ngon ha?"

Em nhai phồng hai má, mắt tròn xoe nhìn đống thịt đang được nướng.

"Ừm ừm"

Vừa cắt thịt anh vừa nói.

"Mà này, cậu có biết cái người tóc màu nâu mận, mặt sáng sủa, nhìn tri thức  học ở lớp violin trường Hanlim tên gì không?"

"Nghe quen nhỉ"

Hai mắt Hanbin sáng bừng nhìn em, rối rít gặng hỏi.

"Cậu biết không? Tên gì thế?"

"À hình như Zhang Hao"

"Ohhh"

Rồi trúng mánh luôn, mới biết được tên người ta thôi mà anh đã vui cỡ đó. Cũng coi là thành công một phần trong hành trình tìm hiểu đối phương.

"Có Instagram hay Facebook gì của cậu ấy không?"

Yujin vẫn đang chăm chú ăn nhưng vẫn trả lời Hanbin.

"Không hay sao ấy, nhưng mà cậu thử lên confession trường tìm xem"

"Ồ ồ tớ biết rồi"

Đột nhiên em dừng tay gắp thịt lại, nhìn thẳng vào mắt Hanbin nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu thích Zhang Hao à?"

Mặt anh đỏ bừng lên, trống lảng nhìn đi chỗ khác.

"Đâu...đâu có...tớ...hỏi vậy thôi"

.
.
.

Sau khi đi dạo với Hanbin em quyết định trở về nhà một mình, tâm trạng khá hơn nhiều nên không suy nghĩ đến chuyện buồn nữa.

Đang vu vơ nhìn ngó xung quanh, bỗng Yujin thấy Gyuvin bó gối ngồi gục bên đường, em liền vội vàng chạy lại xem.

"Gyuvin à, cậu bị làm sao vậy?"

Yujin lo lắng kích động lay lay người, nhưng hắn vẫn im lặng chẳng nói gì cả.

"Này, cậu sao thế nói tôi nghe đi, sao lại ngồi đây thế này?"

Trong không gian tĩnh lặng của con hẻm vắng vẻ, em nghe được tiếng sụt sịt nhỏ, Gyuvin hắn đang khóc đấy ư?

Yujin cuống quýt không biết phải làm gì cả, em bối rối ngồi cạnh bên vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

"Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà làm ơn xin cậu hãy nói gì đó..."

Em ngồi sát gần hắn hơn, thấy Gyuvin bị lạnh nên cởi khăn choàng cổ của mình ra đắp lên cho hắn.

"Tôi ngồi đây với cậu nhé"

Hắn vẫn gục mặt thút thít không ngừng, chuyện gì đã khiến Gyuvin phải đau lòng tới mức bật khóc như này...

"Chắc cậu cũng mệt lắm rồi nhỉ? Tôi cũng thế, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để cậu có thể tựa vào mà khóc thật lớn...đến khi nào cảm thấy ổn hơn"

Gyuvin ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe đầy sự tuyệt vọng ấy cứ thế làm trái tim Yujin nhói đau đến lạ. Không nói một lời hắn gục đầu vào vai em bật khóc nức nở.

"Tại sao...ai cũng muốn trêu đùa tình cảm rồi lại lạnh lùng rời đi như vậy? Không nghĩ người khác sẽ đau lòng lắm à..."

Yujin sững người một lúc, bất giác vòng tay ôm hắn vào lòng.

"Có lẽ người ta đã rời bỏ cậu... nhưng tôi vẫn ở đây cơ mà"

________________________________

Au đang sầu vì bị dl dí ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro