22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin cõng Yujin đi hết quãng đường dài từ trạm xe buýt hai người dừng chân về nhà cậu. Suốt quãng đường cả hai không ai nói gì với ai mỗi người đều chìm trong không gian riêng cùng những suy nghĩ riêng của mỗi người. Ai đấy đều muốn mở lời trước nhưng không biết nên lựa lời sao cho hợp tình hợp lý. Sao lời nói đến đầu môi rồi lại khó nói thành lời đến thế?

"Cậu đã đứng đợi tôi ở đấy từ trưa sao?"

"Hả?"

"Cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé"

"Tôi hay mang theo kẹo trong người lắm nên tôi không bị đói đâu"

"Ăn có mấy viên kẹo thì làm sao mà lớn được. Hèn gì cõng cậu nhẹ tênh"

"Tôi cũng quen rồi. Nhưng hình như cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Vậy chúng ta cùng đi ăn đi. Vì tôi bị đau chân nên cậu phải cõng tôi mà. Phải ăn thì mới có sức cõng tôi được"

"Cậu thường hay ăn gì ở khu này vậy?"

"Cậu nhìn thấy nhà hàng Trung kia không? Chúng ta vào đấy nhé. Chỗ đấy bán mì tương đen với thịt chiên xù ngon lắm"

"Ừm. Vậy chúng ta vào đó"

Yujin gọi hai phần mì tương đen cùng một phần thịt chiên xù cho hai người. Gyuvin ngồi ngắm nhìn kiến trúc của nhà hàng mà vô cùng cảm thán vì sự cổ kính xưa cũ mà nhà hàng đem đến cho thực khách. Mọi kiến trúc được giữ nguyên từ những năm 2000 đến tận bây giờ mang đến cảm giác quay trở lại quá khứ nơi có thế giới yên bình không đông đúc xô bồ như bây giờ.

"Cậu mau ăn đi"

Gyuvin trộn đều tô mì lên gắp cho mình một miếng đưa vào miệng. Những sợi mì hoà quyện cùng nước sốt tương đen thơm ngọt đi kèm một miếng củ cải muối vô cùng hoàn hảo. Dù hình thức có phần xấu xí nhưng rõ ràng mùi vị là quan trọng nhất.

"Ngon đúng chứ?"

"Thực sự rất ngon luôn ấy"

Yujin cũng gắp một gắp lên thường thức.

"Mùi vị vẫn giữ nguyên như vậy. Không thay đổi gì cả"

"Rất lâu rồi cậu mới ăn lại quán này sao?"

"Ừm. Chắc cũng phải 10 năm có lẻ rồi. Đó là lần đầu tiên tôi và mẹ gặp bố và bố đã dẫn chúng tôi đi nhà hàng này"

"Cậu không ở cùng bố từ nhỏ sao?"

"Không. Tôi ở với bố ruột từ nhỏ. Còn bố hiện tại là bố dượng của tôi. Mẹ tôi đã tái hôn sau hai năm khi bố tôi mất"

"....."

"Chắc cậu cũng nhớ lần cậu đưa tôi đến bệnh viện đúng không? Tôi đã cãi nhau to với mẹ ấy. Là vì tôi có ngoại hình giống bố ruột của tôi, một người đàn ông không biết cách yêu thương gia đình. Vì thế mẹ mới từng ghét tôi như thế"

"Nhưng đổi lại bố dượng của cậu thương cậu như con ruột luôn nhỉ?"

"Sao?"

"Cậu biết không? Cũng là lần cậu ở bệnh viện, bố cậu đã rất hạnh phúc khi thấy tôi ở bên cạnh cậu. Bác ấy nói là rất vui khi thấy con trai mình có bạn bên cạnh. Ánh mắt bác ấy cứ sáng ngời lên khi nói về cậu. Ánh mắt của người cha tự hào yêu thương con trai hết lòng"

Yujin cảm thấy mình có bố Sung trên đời là điều may mắn vô cùng. Bố và cậu không chung huyết thống nhưng lại yêu thương cậu hơn cả bố ruột. Là người luôn chăm sóc khi cậu bị ốm, luôn mua đồ ăn vặt cho cậu, là người luôn động viên cậu khi cậu có những cảm xúc tiêu cực do áp lực từ bạn bè từ mẹ cậu. Bố Sung thực sự là một người cha vĩ đại, là điều tuyệt vời nhất cậu có được trên đời này.

"Còn mẹ cậu thì sao rồi. Hai người làm hòa với nhau chưa?"

"Ừm. Mẹ tôi đã nhận ra rất nhiều điều và trở thành người mẹ tốt với tôi rồi. Dù ghét mẹ vì những hành hành động của mẹ gây ra cho tôi thì dù sao mẹ vẫn là mẹ,là người thân sinh ra tôi làm sao tôi có thể bỏ mẹ của mình được chứ"

"Vậy là tốt rồi"

"Tôi từng ghen tị với cậu khi nhìn thấy cậu có thể nói cười với mẹ trong bữa ăn như thế đấy. Giờ thì không cần nữa rồi."

"Còn tôi thì cũng ghen tị với cậu vì cậu vẫn có thể cùng bố chơi cùng như vậy"

"Chắc cậu nhớ bố lắm"

"Ừm. Thi thoảng tôi lại nhớ bố"

"Chú ấy vẫn đang theo dõi cậu ở một nơi rất xa. Thế nên cậu phải sống thật tốt đấy. Ăn thật nhiều vào cho chóng lớn"

Yujin gắp liên tục hai, ba miếng thịt vào bát bắt Gyuvin ăn bằng hết, Anh chỉ biết cười trừ lắc đầu một cái rồi cố gắng ăn hết. Nhờ câu chuyện về gia đình cũng giúp cả hai tránh ngượng ngạo hơn và hiểu rõ phần nào về đối phương.
.....

Choi Taehan để đầu Young Soo tựa hẳn lên vai mình mà thiếp đi. Anh nhìn chiếc bánh burger mà Young Soo ôm chặt trong tay mà lửa giận trong lòng bừng lên. Anh đã phải rất cố gắng để có được sự tin tưởng chỗ Young Soo sau khi cậu thất bại với Gyuvin nhưng đổi lại cho anh chỉ là một người thay thế giúp cậu vượt qua nỗi đau thất tình. Young Soo tìm đến anh để bầu bạn chuốc hết những nỗi lòng bên trong kể cho anh nghe về cách Gyuvin đã đối xử tệ bạc thế nào với mình rằng Gyuvin đã từ chối tình cảm của cậu thế nào. Nhìn cậu khóc lóc đau khổ làm anh không thể chịu đựng được nên đã đến bên ân cần chăm sóc vô điều kiện nhưng nhận lại vẫn là sự thờ ơ nơi Young Soo. Cậu chưa từng một lần nhìn về tấm trân tình của anh mà luôn chăm chăm tìm cách đến bên một thằng nghèo kiết xác chẳng có cái gì ngoài cái mác thực tập sinh huyền thoại của công ty mà Young Soo đang theo. Choi Taehan dần tìm hiểu kĩ hơn về Kim Gyuvin mới biết được chuyện tình sớm nở chóng tàn với Jung Haemin và gần đây có tiếp cận thêm một người khác là Han Yujin nên anh quyết tâm tìm hiểu xem tình hình thế nào. Theo Choi Taehan cảm nhận và quan sát được về Han Yujin chắc chắn là đang có tình ý với Kim Gyuvin nhưng chưa dám nói và cả những lần anh nhìn thấy hai người họ ở trường đi chung cùng nhau cũng đầy sự ám muội. Đó cũng chính là lý do Choi Taehan tiếp cận Han Yujin nhưng cuối cùng lại bất thành. Đúng là trên thế giới này chỉ xoay quanh một Kim Gyuvin. Càng nghĩ đến càng làm anh phát điên lên.

"Thằng ranh đấy hơn anh điểm nào mà em cứ nhất quyết đâm đầu vào nó thế Young Soo?"

Nhìn người trong lòng dù mắt đang nhắm nhưng vẫn trở mình vì vết thương lòng âm ỉ, anh chỉ biết vừa hận vừa thương. Hận cậu vì trêu đùa tình cảm với anh, thương cậu vì yêu nhiều hơn. Dẫu biết yêu đơn phương là phải chịu thiệt nhưng Choi Taehan vẫn tình nguyện can tâm.
.....

"Sao cậu cõng tôi đi qua đi lại đây nãy giờ vậy?"

"Vậy sao?"

Cụ thể hơn là Gyuvin đã cõng Yujin quanh khu tập thể nhà cậu khoảng năm lần rồi. Ban đầu cậu cũng không để ý vì cũng muốn đi cùng anh lâu hơn nhưng nghĩ đến việc anh phải vất vả cõng mình cả đoạn dài lại không lỡ nên mới quan sát xung quanh nhận ra đã đến khu nhà mình ở từ lúc nào và có vẻ anh cũng không muốn để cậu xuống. Gyuvin cứ thế đi tiếp mấy vòng nữa cho đến khi cậu đập nhẹ vào vai anh bảo rằng cả hai đã đến nơi.

"Xin lỗi nha. Tôi không để ý lắm. Kia là toà cậu ở nhỉ? Tôi đưa cậu qua đấy bây giờ đây"

"Hay chúng ta ngồi ở khu vui chơi kia một lúc đi. Cậu cõng tôi từ nãy đến giờ người cậu cũng mỏi nhừ rồi. Chúng ta ngồi đấy nghỉ tí nhé"

"Cũng được. Cậu muốn uống gì không? Tôi chạy đi mua"

"Để tôi đi mua cho"

"Không được. Chân cậu đang đau mà. Tôi mua sữa đào cho cậu nhé"

"Cậu chạy từ từ thôi"

Gyuvin chạy thật nhanh ra cửa hàng tiện lợi gần nhất cầm trên tay một hội sữa đào cùng một chai sinh tố xoài đến gần chỗ cậu.

"Của cậu đây"

"Cảm ơn nha"

Anh tinh tế mở hộp sữa đào rồi mới đưa cho Yujin. Cả hai cứ ngồi cùng nhau như thế. Không ai chịu mở lời trước cứ ngập ngừng mãi không thốt lên lời. Cậu ngắm nhìn hộp sữa trong tay mà mân mê mãi bìa hộp không ngừng đến rách một góc nhỏ mới quay sang Gyuvin. Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào chai nước nhưng có vẻ anh còn lo lắng hơn cả cậu. Cả cơ mặt anh không giãn một tí nào, trên trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

"Cậu không sao chứ? Cậu đổ nhiều mồ hôi quá"

"Tôi không sao đâu"

"Gyuvin này..."

"Hả?"

"Cậu nói đi. Nói lên suy nghĩ cảm xúc của cậu ấy"

"....."

"Cậu nói là hôm nay cậu sẽ nói lên tiếng lòng của mình mà đúng chứ?"

"Ừm"

"Vậy cậu nói đi. Tôi muốn biết được cậu có tình cảm với tôi không?"

Yujin mặt đỏ lựng sau khi hỏi anh câu đấy. Tự nghĩ rằng bản thân không biết lấy can đảm đâu ra lại hỏi anh một cách dứt khoát như thế. Nhưng những thứ anh làm cho cậu đều khiến cậu rung động rất nhiều. Ban đầu cậu cũng chỉ coi đấy là hành động như những người bạn bình thường rồi dần nhận ra bản thân rung động trước anh. Không còn là rung động với một phiên bản Kim Gyuvin nhỏ tuổi nữa mà là rung động với chính phiên bản hiện tại của anh, chính con người anh. Từng giây từng phút bên cạnh nhau cậu đều cảm nhận được tình cảm, cảm xúc, hơi ấm, ân cần trong anh đem đến cho cậu. Chính nụ hôn đêm đó đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ là lúc cậu cần một câu trả lời rõ ràng xác định mối quan hệ của cả hai sẽ có một bước tiến mới hay sẽ chững lại cũng có thể là kết thúc.

"Trong tôi bây giờ đang rất hỗn loạn. Tôi khi đứng trước cậu luôn loạn nhịp một cách khó hiểu. Ngay bản thân tôi cũng không thể giải thích được. Cậu đem đến cho tôi cảm giác thân thuộc như thể chúng ta đã quen biết nhau từ trước ấy. Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu khi có cậu bên cạnh. Chỉ cần là cậu đều mang đến cho tôi cảm giác thoải mái đó. Tôi đã cố gắng né tránh nó rất nhiều lần rằng đấy chỉ là xúc cảm tạm thời của bản thân nhưng dần rồi sự ân cần của cậu đã chiếm trọn lấy tôi"

"Gyuvin à..."

"Trái tim tôi đã mách bảo rằng tôi đã rung động với người đấy rồi"

"....."

"Yujin à, tớ thích cậu"

Trong khoảnh khắc cậu nói lên cảm xúc của mình, tôi cảm thấy thời gian này như ngưng đọng lại, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ. Chỉ có trái tim của tôi và cậu cứ thế loạn nhịp, hướng thẳng về đối phương bằng sự chân thành sâu thẳm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro