28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin ở trong mơ nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra với Gyuvin và biết lý do vì sao anh lại thành ra như bây giờ mà lòng thắt lại. Mắt cậu dù đang nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra liên tục không ngừng. Cậu chưa bao giờ tin vào mấy điều tâm linh thế này cả cho đến khi cậu gặp Ricky và bây giờ chứng kiến người yêu bị thao túng cả thể xác linh hồn bởi một thứ gọi là bùa để người phàm như cậu tin vào quả thực vô lý đến cùng.

"Yujin, thực sự phải đau khổ như vậy sao ạ?"

"Thế giới này đúng là quá tàn nhẫn với cậu ta"

Nến tắt, cũng là lúc cậu quay trở về với thực tại. Yujin vò đầu bứt tai lắc đầu liên tục như thể không muốn tin những gì mình thấy là sự thật.

"Những gì tôi nhìn thấy là thật sao? Cậu không lừa tôi đâu đúng chứ?"

"Đúng thế. Chính lá bùa của Ji Young Soo đã thao túng lấy Kim Gyuvin làm cậu ấy chỉ yêu mù quáng mình cậu ta"

"Vậy là Young Soo có tình cảm với Gyuvin nhưng cậu ta không làm được nên sử dựng lá bùa đó lên người Gyuvin à?"

"Ừm. Lá bùa đó, tôi cũng không hiểu được vì sao nó lại có sức mạnh đến mức làm con người ta có ma lực trong tay nữa"

"Cậu biết tại sao Ji Young Soo lại có lá bùa đấy đúng không? Nói cho tôi biết đi"

"Lá bùa đó là Ji Young Soo được thừa hưởng từ mẹ cậu ta. Mẹ cậu ta đã bắt mẹ tôi tạo ra nó"

"Vậy đó là lý do cậu biết sẽ có ngày này nên mới giúp tôi sao? Cậu đang cố gắng xử lý đống tàn dư của mẹ cậu ấy"

"Yujin à, không phải vậy đâu. Cậu chủ không bao giờ làm vậy hết"

"Cả cậu nữa Taerae, sao cậu lại ở đây, còn gọi Ricky là cậu chủ nữa. Không lẽ hai người đang cùng muốn tiếp cận tôi về lá bùa đấy sao?"

"Tuyệt đối không phải như vậy. Cả cậu chủ và tớ đều thật lòng muốn giúp đỡ cậu không phải vì lợi ích của mình"

Trong đấu Yujin bây giờ có quá nhiều câu hỏi. Cậu nửa muốn nghe những lời giải thích, một nửa lại không muốn nghe vì bản thân không muốn tin vào thực tại trước mắt. Đến bây giờ cậu đã không thể khóc được nữa. Mắt cậu sưng tấy lên đến mức nhắm mắt cậu cũng cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu"

"Cậu chủ..."

"Bố mẹ tôi, cũng đã phải trả giá bằng cái chết vì lá bùa đó rồi. Gia đình chúng tôi thực sự cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Cậu, có thể tin tưởng tôi sẽ lấy lại lá bùa đấy được chứ"

"Ricky à..."

"Cảm xúc của cậu như vậy là điều dễ hiểu mà.Gia đình chúng tôi là người có lỗi trong chuyện này phần nhiều. Mong cậu hiểu cho"

"Tôi... cũng muốn xin lỗi cậu. Những lời vừa rồi có phần nặng lời. Tôi không nghĩ cậu phải chịu đựng những việc như vậy mà vẫn muốn giúp tôi"

"Bây giờ chuyện chúng ta nên lo lắng về Gyuvin và cả Young Soo nhiều hơn. Cả hai người họ đều đang bị sức mạnh bủa vây. Đặc biệt là Ji Young Soo. Đối với sức mạnh của cậu ta, cậu chủ vẫn chưa có cách để ngăn lại được. Nếu chúng ta có thể tiêu huỷ được lá bùa đó, sẽ cứu được cả hai"

"Sức mạnh đó cũng ảnh hưởng đến Ji Young Soo sao?"

"Đó là sức mạnh kí sinh trên vật chủ, tôi nghĩ vậy. Bởi cái chết của mẹ Ji Young Soo có lẽ vì lá bùa đó dẫn đến cái chết khá bất thường cho bà ta. Không đơn giản là bệnh hiểm nghèo nào cả"

"Vậy là với sức lực hiện tại cậu không thể làm gì được cậu ta à?"

"Ừm. Tất cả những người trong gia tộc còn mỗi tôi sử dụng được pháp thuật nên không ai có thể liên minh để chống lại sức mạnh đó cả"

"Thực sự là không có cách nào sao?"

Tất cả ánh đèn trong phòng vụt tắt, cánh cửa hầm đột ngột bật mở ra. Làn khói trắng từ đâu trần đến, một người phụ nữ mặc bộ y phục trắng ngọc trên người mang hương hoa lan thơm dịu bước vào.

"Không phải là không có cách"

"Bà là ai? Bà chắc chắn không phải là người phàm nhỉ?"

"Ta chính là người đưa cho Shen Jun quyển sách dạy ma thuật năm xưa. Tên ta là Adelia"

"Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi là truyền nhân đời thứ mười của gia tộc họ Shen. Shen Quan Rui. Ricky. Có lẽ người đến đây là có lý do của mình"

"Không sai. Là vì lá bùa của mẹ ngươi tạo ra. Ta đến đây để thu hồi lại nó"

"Vậy là có cách tiêu huỷ lá bùa đấy đúng không ạ?"

"Tất nhiên là có cách"

"Xin người hãy nói cho chúng con biết"

"Lá bùa đó sức mạnh của nó được sinh ra từ lòng tham và sự đố kị của con người. Ngay từ ban đầu khi tạo ra nó đã chứa đầy sự mong cầu chiếm hữu trong đó cộng với việc có máu của người sử dụng pháp thuật nên lá bùa đó mới có sức mạnh như thế.  Người sở hữu là bùa trước đó, Kim Young Hee đã bị lá bùa hút cạn hút dần năng lượng rồi sinh bệnh mà chết. Nhờ Kim Young Hee mà lá bùa đó ngày càng lớn mạnh rồi từ đó nó có thể tự tìm một vật chủ cũng có lòng khao khát tình yêu khác rồi bắt đầu kí sinh và ngày càng mạnh lên"

"Vậy ý người là....."

"Đúng thế. Có một cách duy nhất để phá huỷ nó là khi vật chủ nó kí sinh hiện tại chết đi và chúng ta phong ấn nó. Bằng chứng là sau khi Kim Young Hee chết sở trưởng cảnh sát Ji cũng hoàn toàn quên đi kí ức và tình yêu với vợ của mình nhưng ta lại lỡ mất thời cơ đó để nó tìm được vật kí sinh mới"

"Không được, Ji Young Soo cũng chỉ là người khao khát tình yêu thôi mà. Cậu ấy đang bị lá bùa đấy lợi dụng. Chúng ta không thể cứu được cả hai sao ạ?"

"Nhưng vẫn còn có cách khác"

"Thật sao ạ?"

"Vì lá bùa mới được đổi chủ nên chưa được hoà làm một với vật chủ nên vào đêm trăng tròn tiếp theo vào tháng sau, vật chủ sẽ bị ngất trong mười phút. Đó là lúc ta phong ấn lá bùa lại và có thể cứu được cả hai"

"May quá....."

"Nhưng khi đó làn khói đen sẽ luôn bao phủ quanh vật chủ không muốn ai làm phiền vật chủ của nó nên sẽ vô cùng khó khăn. Vậy nên ta có cái này cho các ngươi"

Vị nữ thần truyền luồng khí ấm nóng vào tay Ricky và Yujin.

"Nó sẽ bảo vệ hai ngươi khỏi sức mạnh của Ji Young Soo. Ricky, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm phong ấn nó. Còn cậu trai này..."

"Cháu là Han Yujin ạ"

"Han Yujin, vì cậu sẽ cố gắng bảo vệ người đang bị yểm bùa kia, Ji Young Soo không bỏ qua cho cậu nên tôi trao cho cậu cái này, nó sẽ bảo vệ khỏi sức mạnh đó"

"Vâng"

"Tất nhiên là sức mạnh bảo vệ của tôi sẽ có hiệu nghiệm đến đêm trăng tròn tiếp theo. Tôi mong hai người sẽ cố gắng vượt qua được. Tôi cũng không muốn sức mạnh vướng vào những đứa trẻ non nớt như các cậu chút nào cả. Bản thân tôi chưa từng nghĩ nó sẽ sử dụng vào mục đích như bây giờ"

"Tôi chân thành xin lỗi người"

"Cậu thì làm gì có lỗi chứ. Đều tại lòng tham vô đáy của con người và sự thương người vô bờ của mẹ cậu thôi. Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa. Tôi phải đi rồi. Các cậu hãy cố gắng cho đến lúc đó"

"Vâng"
......

Sau giờ học, Ji Young Soo cùng Gyuvin ra về trước hàng trăm ánh mắt đổ dồn về cả hai. Ai lấy đi qua hai người đều xì xào to nhỏ về thái độ thay đổi chóng mặt của Kim Gyuvin.

"Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà"

"Trông ánh mắt của Kim Gyuvin thâm tình thật chứ"

"Không biết Ji Young Soo có bí quyết gì không nhỉ? Tớ cũng muốn có một Kim Gyuvin bên cạnh"

"Cứ ở đấy mà mơ đi"

Cả hai tay trong tay đi qua Choi Taehan đứng dựa tường không lấy một ánh nhìn về anh. Anh luôn cố gắng mọi thứ để Young Soo hướng về anh nhưng cuối cùng người cậu chọn lại là Kim Gyuvin. Anh thực sự không hiểu Kim Gyuvin hơn bản thân chỗ nào mà Young Soo lại chọn hắn. Choi Taehan chạy thật nhanh nắm lấy bàn tay Young Soo muốn kéo cậu lại.

"Ji Young Soo, chuyện này là như nào chứ?"

"Mau buông cậu ấy ra"

"Tao không hỏi mày. Em mau giải thích cho anh biết đi"

"Sao? Chúng ta có là gì đâu. Buông tay tôi ra"

"Những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau em muốn vứt đi đâu hả? Anh đã cố gắng đến ngày này mà em vẫn không chọn anh mà vẫn là Kim Gyuvin. Tại sao chứ?"

"Anh đang làm cổ tay Young Soo đau đấy"

"Tao nói đây không phải chuyện của mày mà sao còn chĩa mũi vào hả?"

Choi Taehan vừa giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt Gyuvin nhưng dường như có một lực cản anh lại làm nắm đấm dù đã tiến sát đến sống mũi của Gyuvin vẫn lửng lơ giữa không trung. Choi Taehan muốn tiến lên cũng không tiến được. Ánh mắt Ji Young Soo đầy ma lực nhìn thẳng vào tay Choi Taehan điều khiển nắm đấm đấm ngược lại vào mặt anh làm anh đau điếng lên.

"Đừng có dùng trò bạo lực đấy nữa. Và đặc biệt đừng động vào Gyuvin một lần nào nữa không thì anh sẽ biết tay tôi"

Gyuvin và Young Soo rời đi để lại Choi Taehan ngậm cục tức trong người, tay anh đập mạnh xuống sàn, quay ra nhìn hai người lạnh lùng bước đi đầy lửa giận. Anh hận không thể làm gì cướp lại người mình yêu. Đến cuối cùng người anh yêu lại chọn người khiến bản thân cậu tổn thương nhiều lần chứ không phải một người hết lòng yêu cậu như anh.
.....

Yujin bước những bước nặng trĩu đi qua cửa hàng tiện lợi anh hay làm. Gyuvin vẫn đứng đó kiểm hàng, sắp xếp đồ mới lên kệ như thường lệ. Nếu là trước kia cậu sẽ vào đấy nói chuyện tán gẫu với anh đủ thứ chuyện trên đời. Dù trước đó là với tư cách là bạn bè hay sau đấy là người yêu cậu vẫn cảm thấy cả hai gần gũi rất nhiều. Còn bây giờ, sự lạnh lùng anh dành cho cậu thực sự khiến bản thân Yujin đau đáu trong lòng. Tủi thân có, buồn rầu có, nhưng nghĩ lại cậu thấy thương anh nhiều hơn khi cả thể xác lẫn linh hồn anh đang bị thao túng. Yujin đứng đó nhìn anh rất lâu rồi bị anh phát hiện ra cậu đang nhìn lén anh bằng ánh mắt chứa đầy sự thương cảm làm anh có chút giật mình. Ngay đêm hôm anh nằm viện, bản thân anh cũng không hiểu được lý do tại sao Yujin lại nói những lời mà trong kí ức của anh chưa từng hiện hữu như thế.

"Dù gì, tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến bệnh viện"

"Không có gì. Cậu không sao là tốt rồi"

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau ở khu vực ăn uống ở cửa hàng tiện lợi. Anh mua cho cậu một hộp sữa chuối như quà cảm ơn thay vì hộp sữa đào như trước kia. Kim Gyuvin đứng trước mặt cậu bây giờ thực sự không còn là người yêu cậu rồi sao?

"Tôi không biết tại sao cậu lại nói những lời như vậy vào đêm tôi nằm viện. Nhưng thực sự tôi không có tình cảm gì với cậu. Tôi biết bản thân hay giúp đỡ người khác khiến họ hiểu lầm. Dù mọi người xung quanh luôn khuyên tôi nên hạn chế lại nhưng khi tôi nhìn thấy những người như cậu tôi lại không kìm được lòng mà giúp đỡ. Mong cậu hiểu cho"

"Tôi biết tôi nên làm gì với đoạn tình cảm của mình. Có lẽ những gì tôi nói khiến cậu khó xử. Tôi thực sự xin lỗi"

Em sẽ giữ vẹn nguyên tình cảm của chúng ta cho đến ngày anh trở lại. Em sẽ cố gắng bước tiếp, bước càng nhiều càng tốt. Dù anh có cố gắng đẩy em ra xa nhưng em vẫn sẽ tiến lên đợi chờ anh quay về bên em.

"Vậy thì tốt. Tôi đi làm việc đây"

Đó không phải là điều anh muốn nói đâu Yujin à. Anh xin lỗi, xin lỗi em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro