29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ji Young Soo và Kim Gyuvin thành đôi cũng là điều sớm muộn. Nhìn cả hai tình tứ bên nhau như thể đang ngầm khẳng định, giờ chỉ cần một lời tỏ tình chính thức trở thành người yêu. Hàng ngày Yujin đến trường thấy họ tình tứ bên nhau dù thấy tủi thân trong lòng nhưng vẫn cố dặn lòng một tháng nữa khi mọi chuyện êm xuôi anh sẽ quay về như thuở ban đầu cậu lại kìm lại lòng mình. Nhìn họ tay trong tay đi lướt qua cậu, ngồi cùng nhau cười nói vui vẻ vào bữa trưa, thi thoảng bắt gặp hai người ở cửa hàng tiện lợi anh làm mà Yujin cũng chỉ biết lơ đi. Dù đã biết sự thật về mọi chuyện rồi nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được nó. Miệng nói không quan tâm, dặn lòng cố gắng rồi trái tim mong manh kia vẫn đang rỉ máu từng đợt. Tâm trí cậu hoàn toàn nghĩ về anh quên cả ăn ngủ làm bản thân gầy đi thấy rõ. Taerae nhìn bạn thân đã cầm thìa lên khuấy đều bất canh trong khay cơm, mặt không chút sức sống mà thấy xót vô cùng. Yujin đã gầy đi nhiều rồi.

"Cậu nói là không có tớ cậu vẫn sẽ ăn thật nhiều thịt kia mà. Han Yujin, đừng có ủ rũ nữa. Phải ăn để lấy sức chứ"

"Tớ biết mà. Tớ không thấy mình đói lắm nên mới thế thôi"

"Trông cậu gầy đi nhiều rồi đấy Yujin à. Dạo này cậu có chuyện gì phải lo nghĩ sao? Cậu vướng chuyện gia đình à?"

Từ ngày Haemin bảo lưu kết quả học tập đến giờ, Gunwook thường hay ngồi với Gyuvin nhưng bây giờ anh đang ngồi hạnh phúc cùng cậu trai mà anh từng nói ghét nhất trên đời Ji Young Soo kia nên giờ Gunwook chẳng thèm nói chuyện với Gyuvin nữa. Bình thường anh đã ghét Ji Young Soo vì hay đeo bám bạn thân anh rồi nhưng giờ Gyuvin lại quay ra tình tứ bên cậu ta làm Gunwook không muốn tiếp chuyện với cả Gyuvin nữa bởi anh không chấp nhận được mấy chuyện yêu ghét không rõ ràng thế này nên bây giờ Gunwook ngồi ăn cùng Yujin với Taerae mỗi buổi trưa.

"Không phải vậy đâu. Dạo này tớ không có cảm giác thèm ăn lắm nên mới vậy thôi"

"Đừng có mà nói điêu. Cậu không qua mắt được Kim Taerae đâu. Mau ăn hết chỗ thịt này cho tớ. Cả đây nữa, đây nữa"

Taerae gắp hết thịt từ khay của mình cho Yujin, gắp luôn cả phần của Gunwook sang cho cậu luôn trước ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình mất miếng sườn sốt để phần cuối ăn sau.

"Cậu đô con rồi. Nhường Yujin tẩm bổ nhé. Cậu cũng lo cho Yujin mà đúng không?"

"À ừ"

"Tớ không ăn hết được mấy cái này đâu. Cậu cứ ăn đi này Gunwook à"

"Không được. Đấy là thành ý của tớ với Taerae nên cậu phải ăn đấy nhé" Crush của Gunwook nói sao anh dám trái lời đây.

"Thật là... như vậy là quá nhiều đấy. Tớ là người chứ có phải lợn đâu chứ"

Young Soo và Gyuvin ngồi cách ba người hai dãy bàn nhìn thấy hết điệu bộ cười nói của họ. Dù không biết họ nói gì nhưng nhìn thái độ cũng cảm nhận bầu không khí vui vẻ bên đấy. Từ ngày anh đến bên tình yêu cũng không quan tâm đến bạn bè mà bỏ quên Gunwook lúc nào không hay. Nhớ những ngày cùng nhau tan học chơi bóng rổ cùng nhau giờ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng đối với anh hiện tại, Young Soo là nhất. Được đến bên cậu, cùng cậu đón những ngày bình yên là điều tuyệt vời.
.....

Buổi chiều hôm nay trên sân vận động của trường có ba lớp học thể chất. Đều là lớp của khối năm nhất. Yujin cùng các bạn khác trong lớp chủ động đi lấy bóng trước vì đến lịch trực nhật của tổ. Cậu đang cúi xuống cầm lấy tay cầm của rổ bóng định nhấc lên thì bị ai đó ném quả bóng đập vào đầu. Mới đầu, cậu nghĩ bạn học chỉ vô tình làm rơi trái bóng cho đến khi Yujin ngước lên nhìn đối phương hoá ra lại là người quen.

"Xin lỗi. Tôi lỡ tay"

"Cậu muốn gì hả, Ji Young Soo"

"Muốn gì sao? Muốn cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi và Gyuvin"

Mọi người trong nhà kho nghe được lời nói đầy mùi thuốc súng của Young Soo đều tự động rời đi để lại không gian cho cả hai.

"Vậy là cậu cũng biết chuyện của tôi và Gyuvin nhưng cậu vẫn dùng lá bùa đó để chiếm lấy tình yêu của Gyuvin sao?"

"Cậu biết tôi sử dụng cả lá bùa nữa à. Phía sau cậu ắt hẳn có người yểm trợ cho nhỉ? Shen Ricky?"

"Dừng lại đi Ji Young Soo. Nếu cậu thực sự yêu Gyuvin thì đừng thao túng cậu ấy nữa. Hãy để cậu ấy tự do đi"

"Không muốn. Cậu là ai mà lại dám ra lệnh cho tôi? Tôi thả Gyuvin ra để hai người về lại bên nhau à"

"Tôi xin cậu. Gyuvin cậu ấy cần là chính bản thân mình chứ không thể bị thứ gì khác chiếm lấy cả"

"Tại sao? Sao tôi phải làm vậy? Tôi không muốn Gyuvin phải xa tôi. Tôi muốn cậu ấy mãi mãi bên cạnh tôi thôi"

"Vậy cậu có từng nghĩ đến việc ngày nó cậu cũng bị người khác thao túng, bị bắt yêu họ cậu có hạnh phúc không hả? Sao cậu có thể tàn nhẫn với người cậu yêu chỉ vì lợi ích cá nhân của mình kia chứ?"

"Cậu nói nãy giờ cũng hơi nhiều rồi. Han Yujin, cậu cần một thứ gì đó để tỉnh ngộ nhỉ?"

Ji Young Soo dùng mắt di chuyển những quả bóng ném dưới mặt đất lên cao nhắm thẳng vào Yujin. Cậu theo phản xạ hai tay ôm lấy đầu. Nhưng một lúc rất lâu sau đó cậu không cảm thấy gì cả. Những quả bóng vẫn lửng lơ giữa không trung. Ji Young Soo dù cố gắng đến mấy quả bóng cũng không đi tiếp được rồi rơi xuống đất. Yujin thở phào nhẹ nhõm. Đây chắc chắn là tác dụng sức mạnh của thần Adelia ban cho cậu.

"Tại sao? Tại sao nó không có tác dụng đến mày hả?"

"Dừng lại đi. Đừng lợi dụng sức mạnh đó nữa"

"Câm miệng lại đi. Không có cách này thì tao sẽ có cách khác"

Ji Young Soo tát mạnh vào mặt Yujin làm cậu lảo đảo sưng tấy lên một bên má. Cậu ta định tát thêm cái thứ hai bị Yujin nắm lấy tay đẩy ngã ra sau.

"Tôi làm gì sai mà cậu lại tát tôi? Người sai ở đây rõ ràng là cậu nhưng cậu đang cố đổ lỗi lên người khác làm như bản thân mình vô tội sao?"

"Hưm"

"Young Soo à..."

Gyuvin đẩy cửa bước vào đã thấy Young Soo ngồi khóc trên sàn còn Yujin đang đứng đó ôm lấy một bên má nhìn Young Soo đầy tức giận. Ji Young Soo đã cảm nhận được Gyuvin đang đến gần đây nên muốn diễn một màn cho Yujin biết mà lui.

"Cậu có sao không?"

"Hình như lưng tớ bị đập xuống sàn rồi"

"Là Han Yujin đẩy cậu sao?"

"Cậu ấy không cố ý đâu mà. Tại tớ nói với cậu ấy là Gyuvin muốn chơi với tớ không muốn chơi với cậu ấy nữa nên Yujin mới hiểu lầm tớ cướp cậu từ cậu ấy rồi lỡ đẩy tớ trong lúc quá kích động thôi. Đừng trách cậu ấy"

"Sao cậu đẩy Young Soo? Cậu đấy có làm gì sai sao?"

"Cậu ta tát tôi trước đến đỏ ửng cả má in hằn dấu tay của cậu ta lên má tôi. Lúc cậu ta định tát tôi thêm cái nữa nên tôi mới đẩy cậu ta thôi"

"Không phải lần trước tôi đã nói rõ ràng với cậu rằng tôi không có ý gì với cậu sao? Tại sao cậu lại làm hại Young Soo hả? Cậu ấy nói cái gì sai à? Từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu vì trước đây cậu đã cứu Gunwook và đỡ đòn của Lee Do Young lên người tôi nên tôi coi cậu là bạn không hơn không kém. Nhưng có vẻ cậu không hiểu được lời tôi nói nhỉ?"

"Cậu đang bị Ji Young Soo che mắt đấy cậu có biết không? Không một ai không thấy sự kì lạ mối quan hệ giữa cậu và cậu ta cả. Cậu đã thay đổi rất nhiều một cách chóng mặt chỉ sau cơn đau tim ngày cậu nói tôi đợi cậu vì cậu có chuyện muốn nói với tôi cậu có nhớ không?"

Yujin nắm lấy hai tay Gyuvin như van nài.

"Cậu nói đi. Cậu còn nhớ chuyện hôm đó cậu muốn nói với tôi là gì không?"

Gyuvin sững người rất lâu. Yujin nói về chuyện hôm đấy mang đến cho anh cảm giác vô cùng chân thực. Từng cử chỉ, lời nói của cậu đều ánh lên sự chân thành mong anh nhận ra nhưng anh lại cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm. Trong kí ức của anh về Yujin chỉ dừng lại vào ngày Lee Do Young đánh cậu đến mức Gyuvin phải cõng cậu đi nhập viện. Chuyện Yujin đang nói về kí ức chuyện của cả hai là gì chứ? Mọi thứ đều mờ nhoè. Anh thực sự không thể hiểu được lời Yujin nói là gì.
Anh đứng lặng người rất lâu sau câu nói của cậu. Ji Young Soo nhìn biểu hiện của Gyuvin có chút sợ hãi. Không lẽ những lời nói đó của Yujin có thể lay động được anh sao?

"Cậu đừng ở đấy nói nhảm nữa. Tôi không biết và cũng không muốn biết"

"Sao?"

"Cậu đừng làm điều vô nghĩa đi. Làm thế trông cậu chỉ thảm hại hơn thôi. Cái tát của Young Soo muốn cậu tỉnh ngộ nhưng có vẻ cậu không nhận ra nhỉ? Vậy cậu muốn cái gì thì nói cho tôi biết để tôi giúp cậu biết thân biết phận xem nào?"

"Cậu....."

"Tránh xa chúng tôi ra. Lần này tôi bỏ qua cho cậu nhưng sẽ không có lần sau đâu"

Gyuvin cúi người bế Young Soo ra khỏi nhà kho đi thẳng đến phòng y tế để lại Yujin đang đứng sững người ở đó không tin vào hiện thực. Một giọt, hai giọt cứ thế tuôn dài thành dòng. Cái tát kia đau chứ, rát hết cả má trái của cậu kia mà nhưng không phải là lý do cậu đổ lệ bây giờ. Cậu biết rõ ràng chuyện thế này sẽ xảy ra nhưng chưa từng nghĩ anh lại phũ phàng đến thế. Yujin quên mất người trước mặt bên ngoài là người trong lòng cậu nhưng bên trong hoàn toàn mất đi sự làm chủ mà hướng đến người khác không còn là người cậu yêu nữa.

Thời gian sẽ nhanh đến ngày rằm tháng sau nhưng Yujin không thể đợi được khi hàng ngày phải nhìn thấy người mình yêu bị người khác điều khiển như một con rối trong tay khiến cậu thực sự không thể chịu được. Dù có cố gắng kìm nén chờ đợi nhưng đó là điều vô cùng khó khăn. Cậu thương anh nhiều, cũng hận bản thân nhiều hơn. Năm xưa là anh bảo vệ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cậu sống đến ngày hôm nay nhưng sau từng đấy năm khi cả hai gặp lại cậu lại chưa từng đền đáp lại ân tình đấy như cách anh đã làm cho cậu. Yujin ngẩng lên cố không cho những giọt nước mắt lăn xuống nhưng lại càng khóc nhiều hơn. Trước đây dù có là Lee Do Young hay chuyện về mẹ cũng không làm cậu bất lực thế này. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân lại đau như thế. Đau vì một người mà dành trọn trái tim cho người đó có quá ngu ngốc không, Han Yujin? Nhưng đó là Kim Gyuvin mà, người mày yêu nên đáng mà.

Xin em đừng tin bất cứ lời anh nói ra là gì. Đó không phải là anh đâu Yujin à. Anh biết điều này là tàn nhẫn nhưng xin em hãy giữ vững vào niềm tin về tình yêu của chúng ta cho đến ngày anh trở lại em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro