30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy thông báo với các em một tin. Chắc các em cũng nghe được tin đồn quanh trường rồi. Rằng cuối tuần sau chúng ta sẽ có chuyến đi thực tế của khối năm nhất, ba ngày hai đêm. Các em hãy nhớ chuẩn bị những vật dụng cần thiết để mang đi nhé"

"Vâng"

Thầy Seok chủ nhiệm lớp tận tình giới thiệu về buổi ngoại khoá đầu tiên của khối năm nhất với học sinh. Ai nấy đều vui sướng, háo hức, bàn tán sôi nổi vì chuyến đi chơi lần này của khối. Chuyến đi sẽ đi theo hình thức cắm trại ngoài trời và cùng nhau tham gia các trò chơi truyền thống của Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ tạo ra một kỉ niệm khó phai với người tham gia. Yujin không quá để tâm đến lời thầy nói mà rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tối hôm trước, Ricky có gọi cậu đến chỗ anh để nói chuyện về Gyuvin mà lòng cậu vừa mừng vừa lo.

"Thần Adelia trong lúc dạy tôi luyện tập phong ấn có nói với tôi chuyện này. Cậu phải hết sức bình tĩnh"

"Cậu nói đi"

"Tôi có thể giúp cậu nói chuyện được với ý chí bên trong của Gyuvin"

"Ý cậu là sao?"

"Dù hiện tại cả thể xác lẫn tâm hồn cậu ấy đều đang bị thao túng nhưng chưa một cách hoàn toàn. Giống như việc lá bùa ấy chưa chiếm trọn Ji Young Soo vậy. Vì vậy tôi có thể giúp cậu nói chuyện với ý chí của cậu ấy"

"Thật sao? Đó là lý do vì sao cậu ấy khi nghe những lời tôi nói đã có chút lay động sao?"

"Cậu nói Kim Gyuvin lay động?"

"Buổi chiều mấy ngày trước, tôi có cãi nhau với Ji Young Soo trong kho dụng cụ của trường thì Gyuvin tới cản chúng tôi lại. Lúc đấy uất ức quá nên tôi có nói về chuyện cũ xảy ra giữa cả hai nên cậu ấy đã đứng suy nghĩ một lúc rất lâu"

"Vậy là những gì thần Adelia nói là đúng rồi. Thần Adelia đưa cho tôi cây nến đỏ này. Cậu có thể nói chuyện với ý chí của Gyuvin từ lúc thắp nến cho đến khi nến tắt. Cây nến đỏ này khác với cây nến xanh cậu đã dùng ở chỗ. Nếu cây nến xanh giúp tôi và cậu có thể bước vào nhìn lại sự việc và không thể làm gì được thì cây nến đỏ sẽ giúp cậu và Gyuvin có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Với điều kiện là cậu ta tình nguyện để cậu bước vào hoặc là đợi cậu ta ngủ say cậu sẽ thắp nến rồi nói chuyện với cậu ta"

Yujin nhìn cây nến đỏ trong tay với đầy những suy tư. Cậu phải lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để có thể sử dụng cây nến đúng cách vì chỉ có duy nhất một cây nến này là thứ có thể giúp cậu kết nối với anh. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với anh. Về chuyện đêm hôm đó anh muốn nói với cậu là gì, vì sao anh lại trở thành như bây giờ và hơn hết cậu muốn cảm nhận được những cử chỉ ngọt ngào anh dành cho cậu khi cả hai còn được bên nhau. Dù chỉ có chút thời gian nhỏ nhoi thôi, cậu cũng muốn nâng niu nó từng chút một mang khoảnh khắc trọn vẹn đến cho cả hai.

"Yujin à, cậu có nghe thấy thầy nói gì không?"

"Sao vậy? Tớ không để ý lắm"

Taerae biết rằng bạn mình bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện của Gyuvin mà thân thể bên cạnh cậu còn hồn bay biến ở nơi nào. Yujin chỉ mới nói có hai câu thôi mà Taerae cũng cảm nhận được sự nặng trĩu trong câu nói ấy.

"Thầy nói tuần sau chúng ta sẽ có chuyến đi thực tế ba ngày hai đêm"

"Ừm"

"Cậu hiểu ý tớ chứ? Chúng ta sẽ sử dụng cây nến đó vào ngày hôm đó"

"Bằng cách nào chứ?"

"Vì đi ba ngày hai đêm nên chúng ta sẽ phải ngủ lại ở đấy. Vậy nên cậu có thể đợi đến lúc cậu ấy ngủ say mới có thể dùng cây nến được mà đúng không"

"Vậy mà tớ không nghĩ ra"

"Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Cậu nghĩ cho Gyuvin thì cậu cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa"

"Tớ bận nghĩ nên không mấy để ý đến chuyện xung quanh thôi chứ tớ vẫn ổn mà"

Miệng Yujin nói là ổn nhưng rõ ràng cậu không hề ổn chút nào. Cậu giỏi nhất là che dấu bản thân để mọi người  không phải lo lắng cho mình. Taerae nhìn không chịu được nữa, thấy thầy vừa ra khỏi lớp là kéo cậu xuống ăn vặt ngay được. Tâm trạng của Yujin bây giờ chỉ có món cậu yêu thích nhất là sữa đào ngọt lịm mới có thể làm dịu đi phần nào nỗi buồn trong cậu.

"Yujin à..."

"Tiền bối ạ. Em chào anh"

"Em xuống mua sữa đào sao? Để anh mua cho em nhé"

"Dạ thôi. Em tự mua được"

"Không phải em nói chúng ta vẫn là bạn bè sao? Anh chỉ muốn mời em hộp sữa em cũng khó khăn với anh sao?"

"Ý em không phải như vậy mà"

Taerae ghé sát tai Yujin hỏi dò không quên liếc phán xét người trước mặt.

"Có phải người lần trước mà tớ bảo có ý với cậu không? Tên là gì nhỉ? Choi Taehan. Cậu kể với tớ là hai người rõ ràng rồi nhưng tớ thấy anh ta vẫn luỵ tình với cậu lắm."

"Chắc tính anh ấy vốn xởi lởi thôi. Tớ cũng đã nói rõ với anh ấy những hai lần rồi mà không lẽ người ta không hiểu"

"Cậu nói cũng đúng"

Choi Taehan trả tiền xong vui vẻ chạy ra đưa hộp sữa đào cùng gói bánh gấu cho Yujin.

"Cho em. Lâu rồi không gặp trông em gầy quá. Hay người trong lòng làm em buồn sao?"

"Dạ... không phải đâu ạ. Em với cậu ấy có chút chuyện nhỏ thôi ạ"

"Em nhớ lời anh nói không? Anh hứa sẽ xử cậu ta nếu cậu ta làm tổn thương em mà. Yujin là phải được nâng niu chứ không phải ủ rũ thế này đâu nhé"

Taehan đưa tay lên xoa nhẹ đầu nhỏ của Yujin đầy ý cưng chiều làm cậu có chút giật mình. Một màn trước mắt đều bị Young Soo và Gyuvin đứng từ xa nhìn không rời. Cả hai không hẹn mà cùng chung l dòng suy nghĩ nhìn Taehan và Yujin một lượt phán xét rằng miệng nói thích người ta nhưng lại bên cạnh tình tứ với người khác trông nực cười làm sao. Gyuvin đi thẳng tới chỗ Taehan và Yujin đang đứng vươn tay lấy gói kẹo trên kệ tủ không chút ngần ngại. Yujin ngước lên thấy Gyuvin đầy ngạc nhiên bỗng cậu lùi lại một bước, người cứng đờ nhìn anh như thể bị bắt gian.

"Sao vậy? Tình tứ tiếp đi chứ? Tôi chỉ đến lấy gói kẹo dẻo Young Soo thích ăn nhất thôi"

"Này, Kim Gyuvin, đừng có bất lịch sự như thế chứ"

"Tôi đâu bất lịch sự. Tôi thích nói như thế với người tôi ghét và đặc biệt là hai người"

Gyuvin cười khẩy rồi tiến đến năm chặt lấy tay Young Soo rồi rời đi. Chính Young Soo cũng cảm nhận được cơn tức giận bao trùm lấy anh. Gyuvin xiết tay cậu chặt đến nỗi Young Soo thấy đau rát cả một bên tay. Cậu muốn gạt tay anh ra nhưng không được làm cậu bất lực phải hét lớn.

"Kim Gyuvin, cậu bị điên sao?"

"Young Soo à, xin lỗi, tớ xin lỗi cậu"

"Vì cái gì mà cậu tức giận, vì cái gì mà cậu nắm chặt tay tôi thế? Hay là cậu ghen với Choi Taehan đang xoa đầu Han Yujin hả?"

"Tớ không có mà. Cậu biết rõ chúng ta ghét cay ghét đăng hai người họ thế nào. Sao mà tớ có thể ghen được chứ? Tớ xin lỗi nhé. Tay cậu đau ở đâu vậy đưa tớ xem. Đỏ hết cả rồi"

Anh nâng nhẹ bàn tay Young Soo lên thổi nhẹ xoa dịu cơn đau. Young Soo để ý rằng dạo gần đây Gyuvin rất lạ. Từ lúc anh sững người suy nghĩ về câu nói của Yujin đến việc hôm nay anh tức giận vì bắt gặp Taehan xoa đầu cưng chiều Yujin làm Young Soo không thôi nghi ngờ rằng anh có bị Yujin cướp lại hay không? Rằng sức mạnh của lá bùa chỉ đến thế này thôi sao? Không lẽ sức mạnh của Ricky, người chống lưng cho Yujin còn mạnh hơn cả lá bùa cậu sở hữu.

"Vì đơn giản sức mạnh của ta chưa yểm lên hẳn người cậu ta được"

"Ngài nói vậy là sao ạ?"

"Cũng giống như ngươi cần có thời gian tôi và cậu hoà làm một thì tôi cũng cần thời gian để kéo Kim Gyuvin về cậu hoàn toàn. Nhưng cậu yên tâm đi khi chúng ta làm lễ hiến tế vào rằm tháng sau thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Kim Gyuvin sẽ hoàn toàn thuộc về cậu"

"Cảm ơn ngài. Tôi đã hiểu ý của ngài rồi ạ"
.....

"Con về rồi ạ. Hôm nay mẹ về sớm thế?"

"Mẹ con hôm nào cũng về giờ này hết ấy. Có con dạo này không quan tâm đến mẹ nên chẳng để ý mẹ tí nào thôi. Dạo này Gyuvinie của mẹ có chuyện khác phải để tâm rồi. Con mẹ đang hẹn hò đúng không?"

Bị nói trúng tim đen nên anh cũng chỉ cười trừ rồi ngồi xuống massage vai cho mẹ đỡ mỏi.

"Con mẹ mới đang tìm hiểu thôi. Chưa chính thức đâu ạ. Mà con vẫn là con yêu thương mẹ nhiều mà"

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Người con tìm hiểu là ai thế? Là Yujinie đúng không?"

"Mẹ, không đời nào con thích cậu ta đâu. Mà sao mẹ lại gọi cậu ta thân mật thế? Mẹ chỉ được gọi mình con trai mẹ là Gyuvinie thôi nhé"

"Ơ hay cái thằng này. Con có chuyện gì với Yujine sao? Mẹ thấy hai đưa trước đây thân nhau lắm mà. Thằng bé còn đến tận nhà chăm con lúc con ốm nữa"

"Có chuyện đó thật sao ạ? Sao con không nhớ gì hết vậy?"

"Hai đứa lén lút trong phòng riêng đừng tưởng mẹ không biết nhé. Nói mẹ nghe xem. Giận nhau hay gì hả?"

"Con chẳng hiểu gì cả. Con với cậu ta đã như thế bao giờ đâu. Thôi, con chuẩn bị đi làm ở cửa hàng tiện lợi đây. Sắp đến giờ giao ca rồi ạ. Yêu mẹ"

Gyuin vò đầu bứt tai chìm trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Anh chẳng biết gì cả, mọi chuyện xung quanh được Yujin và mẹ anh kể lại đều khác với những gì anh ấn tượng về cậu. Anh vừa sắp hàng vừa nghĩ về chuyện của Yujin. Cậu đã đến nhà anh chăm sóc lúc anh ốm là thế nào chứ?

"Xin chào quý khách"

Anh ngạc nhiên khi Yujin bước vào, vừa nghĩ đến người mà người lại tự đến gặp anh. Cậu không nói gì mà đo thẳng đến lấy mấy chai nước có ga rồi đến thẳng đến quầy thanh toán. Ánh mắt của Yujin hôm nay có phần xa lạ, cậu không còn long lanh nhìn anh như mọi khi nữa mà lại lạnh nhạt vô hồn đầy xa cách.

"Của tôi hết bao nhiêu?"

"7800 won ạ"

"Tôi gửi"

"Hôm nay cậu lạ thế? Mọi hôm cậu nhìn tôi muốn có lỗ trên mặt từ quán cafe bên kia mà. Sao hôm nay lại không nhìn tôi nữa?"

"Cậu mới là người lạ ấy. Không phải tôi không nhìn cậu nữa thì cậu mới thấy thoải mái à?"

"Cũng đúng"

"Cậu, không phải là Kim Gyuvin trong mắt tôi. Người tôi biết, người đó biết tôi và cậu ấy đã trải qua những gì với nhau, không ghét tôi, luôn trân trọng tôi. Nhưng tôi vẫn phải gần cậu, dù cậu có cố gắng đay nghiến tôi thì tôi vẫn phải bên cạnh cậu để tìm lại Kim Gyuvin thực sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro