Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em lại tới. Ngồi một góc nhìn tôi làm việc. Tôi không biết, nhưng ánh mắt em thì có vẻ say đắm lắm. Đấy là tôi thấy thế.

Chồng sách để bên cạnh nhưng điềm nhiên em chẳng để tâm tới. Trước đó, em nói với tôi em chỉ tới quán để làm bài tập, nhưng bài tập của em đâu thì tôi không thấy.

-Anh ơi, em cần khăn giấy ạ.

Thấy em cần khăn giấy, tôi liền đem khăn giấy tới bàn em đang ngồi. Thay vì nhận lấy khăn giấy em lại chìa chiếc điện thoại của em ra. Trên màn hình hiển thị đúng một dòng chữ "anh không thể nhìn em sao?"

Tôi câm nín. Đáng yêu thật. Nhưng tôi không nói đâu.

Thấy tôi không đáp lại, em tay chống cằm, nhìn tôi chớp chớp mắt.

-Anh ơi, em lui tới quán này suốt nửa tháng rồi ấy.

-...

Tôi không nói gì mà một mạch chạy vào phòng thay đồ.

Chết mất, em ấy thực sự luôn luôn là người chủ động như vậy sao? Đúng thật, nửa tháng vừa qua ngày nào em cũng tới. Nói không rung động là nói dối. Em lại chủ động như vậy...

Sau ca làm, tôi vừa bước ra khỏi quán thì bỗng đâu ra một nhóc con nhỏ nhắn nhảy tới trước mặt tôi. Phải, là nhảy đấy. Đáng yêu cực, như thỏ con ấy.

-Anh tan làm rồi ạ? Em đợi anh mãi đấy!

-Tại sao phải đợi?

-Đừng như thế chứ, nửa tháng qua em nỗ lực lắm đấy!

-Nỗ lực cái gì? Học á? Tôi có thấy em học bao giờ đâu.

-Không phải việc học, là theo đuổi anh ý.

Tôi lặng người, né tránh đôi mắt long lanh kia đang nhìn mình. Đáng yêu chết người rồi.

-Anh có người yêu chưa ạ?

-Nhóc con thì biết gì mà yêu đương chứ?

-Em biết hết đấy nhé!

Em lẽo đẽo theo sau tôi, miệng liên hồi nói. Nào là khi yêu người ta sẽ làm những gì, đi những đâu, hẹn hò như thế nào. Tôi năm 19 tuổi có thế này đâu nhỉ? Sao khi em 19 lại thế này?

Có vẻ em chưa yêu ai bao giờ nhỉ? Ngốc nghếch thật chứ. Học không chịu học lại cứ hẹn với hò. Hư quá.

-Này, nếu em muốn hẹn hò với một ai đó, điều trước tiên em phải chăm học mới đúng.

Tôi dừng chân, quay người lại, nhìn em nói. Nghe thấy lời của tôi, em hớn hở chạy lại nhón chân ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ.

-Vậy nếu em chăm học thì anh sẽ hẹn hò với em đúng không ạ?

Tôi lùi một bước, né tránh ánh mắt em khi mà mặt tôi có chút đỏ.

-"Có...có thể". Tôi lắp bắp nói nhỏ. Nhưng em nghe thấy rồi thì phải. Chỉ thấy em nhảy nhót rồi còn hét lớn khiến người qua đường nhìn chúng tôi quá trời.

-Em có người yêu rồi. Người yêu em là anh này đấy nhé!!!

Tôi hốt hoảng, chạy lại giữ em bằng một cái ôm thật chặt từ phía sau. Vì em khiến cả khu phố như náo loạn nên dùng lời nói là không đủ.

-Này này, em nói linh tinh cái gì thế? Tôi chưa nói gì hết mà.

Em ngơ ngác, quay người lại khi mà vòng tay tôi vẫn còn ôm lấy em.

-Ơ, anh nói chỉ cần em chăm học thì có thể chấp nhận hẹn hò mà ạ.

-Thì...thì đúng là như thế. Nhưng mà...nhưng mà em đã...chăm học quái đâu.

-Đâu có, em chăm học lắm mà.

Vừa nói em vừa lôi từ chiếc túi nhỏ mà em mang theo một thứ gì đó. Ôi mẹ ơi, em lấy ra từ chiếc túi đó nào là huy chương vàng, bạc, đồng có đủ, lại còn có cả bằng khen thưởng đến từ các cuộc thi khác nhau. Tôi đơ luôn rồi.

-Đây nhé. Cái này là huy chương của hội thể thao,...bằng khen này là của hội thi sáng tạo,...

-Đó, em chăm học mà.

Nói rồi, em cười hì hì với tôi. Tôi cảm giác như mình vừa bị con thỏ này lừa một vố đau điếng luôn ấy. Nhưng cũng không thể chối được, bị lừa thế này cũng hay đấy chứ. Thế là tôi có người yêu rồi đấy hả?

Về tới nhà, tôi ngây ngốc nằm trên giường. Tôi không thể ngờ mọi thứ lại nhanh đến vậy. Điều đó khiến tôi thấy thật kì lạ.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chuông báo thức. Ngày nghỉ tuyệt vời của tôi tới rồi, tận hưởng thôi. Chợt nhớ tới em, tôi không biết liệu mình có thể hẹn em đi chơi không nhỉ?

-Anh ơi, bên này.

Em đứng bên kia đường, vẫy tay gọi tôi. Lại một lần nữa em là người chủ động nhỉ? Kể cả cuộc hẹn hôm nay cũng là em chủ động.

Trở lại nửa tiếng trước, khi mà tôi vẫn còn phân vân cầm trên tay chiếc điện thoại đi đi lại lại trong phòng.

-Hôm nay, anh có rảnh không ạ? Ta đi chơi nhé?!

Thì em đã chủ động nhắn cho tôi trước.

Kim Gyuvin, mày đúng thật là.

Suốt buổi đi chơi, em vẫn luôn là người chủ động. Tôi có chút không quen lắm. Nói sao nhỉ? Kiểu như chưa yêu ai bao giờ, tự nhiên giờ lại có...hmmm. Có lẽ tôi cũng phải bỏ cái tính rụt rè này đi thôi chứ nhìn em hoạt bát thế này mà tôi thì...

-"Để xem nào, giờ chúng ta đi đâu được nhỉ?". Sau khi rời khỏi quán ăn, em nắm tay tôi dạo trên đường. Còn liên tục suy nghĩ xem sẽ tới nơi nào tiếp theo.

-Hay mình về nhà đi.

-Sao thế ạ? Anh đau ở đâu ạ?

-Không...Không phải. Bây giờ...cũng muộn rồi mà, không đúng sao?

-"Em...nhỡ mà em mệt nữa. Ngày mai, còn phải đi học mà". Tôi nghiêng mặt để tránh ánh mắt em, ngập ngừng nói nhỏ.

-"Em không mệt đâu mà với cả em còn muốn bên cạnh anh nhiều hơn nữa cơ". Em cúi mặt. Thôi nắm tay, em dừng bước, đan hai tay mình lại.

Tôi làm sao có thể đứng yên nhìn em thế này.

-"Ngày mai, ngày mai anh sẽ tới trường đón em rồi mình cùng đi chơi, chịu chứ?". Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát lên tiếng.

Em cười rồi, đôi mắt long lanh, chạy lại khoác tay tôi liên tục gật gật đầu như muốn nói "chịu ạ".

-Vậy giờ, anh đưa em về nhé!?

Em lại gật đầu. Đáng yêu quá!

Đến trước cổng nhà em, em như không nỡ mà cứ đứng mãi ở cổng trong khi tôi đã liên tục thúc giục em mau vào nhà.

-Bên ngoài nhiều muỗi lắm, em mau vào...

Em tiến tới, nhón chân, thơm "chóc" một cái lên má tôi rồi cúi mặt chạy tót vào nhà. Tôi thấy em đỏ mặt rồi, khỏi phải cúi. Yêu chết được.

Một mình về nhà, tôi cứ nghĩ về cái thơm kia của em, bất giác lại mỉm cười. Tôi có hơi khó xử trước hành động đó, em quá chủ động. Còn tôi phải loay hoay mãi mới chủ động được một lần. Cái thằng thất bại này

-Anh về tới nhà chưa ạ?

Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại hiện lên cuộc gọi của em.

-Mau ngủ đi. Sao lại gọi cho anh?

-Em không ngủ được. Em ước gì nhanh đến ngày mai.

Em vừa nói vừa cười hì hì. Rồi lại im lặng nhìn tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên chúc em ngủ ngon không? Hay cứ nằm như vậy? Tôi không muốn kết thúc cuộc gọi lúc này đâu.

-Ngày mai, em muốn đi đâu?

-Xem phim ạ.

-Còn nơi nào đặc biệt hơn nữa không?

-Còn nhiều lắm ạ. Nhưng mình còn nhiều thời gian mà.

Em lại cười rồi. Tim tôi rụng rời mất thôi.

Giờ là 23 giờ đêm, muộn lắm rồi nhỉ? Tôi với em thế này gần 2 giờ đòng hồ rồi cơ đấy.

-Muộn rồi anh mau đi ngủ đi ạ. Ngày mai, anh còn đi học rồi đi làm nữa đó.

Tôi khẽ "ừm" một tiếng rồi cũng giục em mau đi ngủ.

-"Anh Gruvin ngủ ngon ạ". Em nói xong liền thơm "chụt chụt" vài tiếng lên màn hình. Rồi lại như đang trông chờ điều gì đó mà không nỡ tắt máy.

-"Chinchin cũng...ngủ ngon nhé!!". Tôi ngập ngừng nói khẽ chỉ đủ để đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thì thào.

Em nghe thấy thế liền khúc khích cười rồi vâng dạ chào tôi.

Cúp máy rồi. Không biết em có nhớ được gì chưa. Cái tên đó là em nói, em từng nói với tôi "anh có thể gọi em là Chinchin" mà.

Nhưng mà cũng ngại chết mất. Thì ra khi yêu người ta sẽ thế này sao?

Được rồi ngủ thôi. Dù chẳng hiểu sao em lại không nhớ, nhưng chẳng phải bây giờ cũng đang rất tốt đẹp sao.

Tôi đang đứng trước cổng trường chờ em tan học. Trời đã tờ mờ tối rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng em, tôi đứng đây cả chiều rồi. Vì trường em theo học khá xa trường tôi nên có chút bất tiện, nhưng vì đã hứa với em nên tôi chẳng thể khiến em thất vọng được. Với cả em là thỏ nhỏ của riêng tôi thôi mà, sơ hở có người bắt mất thì sao? Phải tới một chuyến cho bạn bè em trầm trồ nữa chứ.

Chưa kể tôi còn bô trai thế này.

Quả đúng như ý định và suy nghĩ của tôi. Em vừa tan học đã chạy vội ra cổng ngó nghiêng tìm tôi. Này, tôi cao 1m86 lận đấy.

Thấy tôi, em chạy lại mà xém té luôn. Đúng là thỏ con hậu đậu mà. Nhưng thỏ này của tôi.

Trước những ánh mắt tò mò đang nhìn chúng tôi, em chẳng mấy để tâm mà khoác tay tôi rời đi. Được cái em chẳng sợ gì cả chỉ sợ không được đi chơi. Thôi thì cũng bù trừ cho cái hậu đậu kia vậy. Dù thế nào vẫn là của tôi.

Rõ ràng em là người gợi ý đi xem phim, nhưng xem này. Em đang ngủ há cả miệng ra đây này. Yêu quá đi mất thôi.

-Dậy về nhà nào. Conan movie 26 hết rồi em ơi.

Tôi lay nhẹ người em, nhưng điềm nhiên em chẳng có phản ứng gì cả. Vẫn cái dáng ngủ với chiếc miệng hãy còn mở lớn. Bất lực, chắc tôi phải xách con thỏ này về thôi.

Vừa mới cúi người xuống, chuẩn bị bế em dậy.

-Chin muốn ăn kẹo đào cơ.

Thì em lại chu miệng như đang mè nheo với ai đó. A, Kim Gyuvin tôi chết mất.

-Nếu em chịu dậy, sẽ có ngay kẹo đào cho em.

Tôi ghé sát tai em, nói nhỏ.

Bất ngờ chưa? Em bật dậy thật, mở lớn mắt nhìn tôi. Rồi nhanh chóng kéo tay tôi đi, miệng thì liên tục ngân nga hai chữ "kẹo đào, kẹo đào".

Thỏ nhỏ này kể ra cũng dễ nuôi ra phết. Cầm trên tay túi kẹo, em vừa nhún nhảy vừa nhom nhom túi kẹo. Còn tôi đang phải xách trên tay một túi lớn kẹo đào, sữa đào,...cho em đây này. Em cơ hội lắm, nói muốn ăn kẹo thôi nhưng khi tới cửa hàng tiện lợi liền chơi skill mà chỉ em mới có.

-Hmmm, bạn kẹo đào thì ngon khỏi bàn rồi, nhưng mà ăn kẹo không thì chán lắm.

-A, bạn sữa đào đừng nhìn Chin như thế mà, anh Gruvin sẽ mắng đó. Cả bạn nữa, đừng nhìn Chin mà.

Em đứng trước giá kẹo, nhưng mắt lại liếc nhẹ sang chiếc tủ lạnh cùng những hộp sữa đào trong đó rồi lại lén nhìn sang tôi. Lấy tay chống cằm, em nhìn như đang phân vân lắm ấy.

-Em thích uống sữa đào nữa sao?

-Chỉ cần là đào, em đều rất thích.

-Vậy em lấy đi, anh Gruvin sẽ không mắng đâu.

Chuyện là vậy đấy.

Về tới nhà, em lại chủ động gọi cho tôi. Em vẫn chưa chịu đi ngủ, trên tay vẫn cầm túi kẹo mà nhom nhom trông đáng yêu chết được.

-Em phải mau đi ngủ đi chứ. Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng đó.

-Kẹo đào nói với em rằng sẽ không bị sâu răng đâu.

Tôi lặng lẽ mỉm cười rồi dịu dàng mà ngắm nhìn sự hồn nhiên ấy của em. Tuổi 19 của em có lẽ sẽ trôi qua một cách êm đềm rồi. Và chắc rằng tôi cũng chẳng phải lo lắng thêm gì nữa.

Em bây giờ chủ động hơn trước nhiều. Chủ động tới nơi tôi làm việc. Chủ động gọi điện cho tôi. Chủ động nắm tay,...Chắc tôi phải học tập em ở mảng này rồi. Haha.

Hạ qua thu tới đông cũng về, chúng tôi vậy mà đã bên nhau được gần nửa năm rồi. Tôi bây giờ, chủ động hơn nhiều rồi đấy. Trong gần nửa năm qua, hai chúng tôi đã trải qua nhiều điều thú vị lắm. Tôi đưa em đi dã ngoại, ngắm lá vàng vào mùa thu và bây giờ tôi lại cùng em cảm nhận cái se lạnh của mùa đông mang tới.

-"Hôm nay, em muốn đi đâu?". Tôi nắm tay em ngồi chờ xe buýt tới.

-Em muốn ăn chả cá.

Chóp mũi em ửng đỏ, nhìn tôi. Cái khăn choàng cổ che gần như nửa khuôn mặt em luôn rồi. Bàn tay nhỏ xinh lại đang nắm chặt tay tôi để tìm sự ấm áp giữa cái mùa đông lạnh giá này. Đáng yêu quá. Phải khen em đáng yêu bao nhiêu mới đủ đây.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro