Liệu rằng, tôi có thể gặp lại em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba tháng phẫu thuật, tôi vẫn vậy chẳng có chút tiến triển nào.

Đám Ricky ngày nào cũng tới chăm sóc tôi, dù đang hôn mê tôi vẫn có thể nhận thấy điều đó.

Nhưng điều tôi không thể cảm nhận được là sự hiện diện của em.

Đêm hôm đó, tôi đã gặp em nhưng em vẫn như vậy. Chỉ nói với tôi hãy cố thêm chút nữa vì em vẫn đợi tôi.

Em ơi, tôi vẫn đang gắng gượng đây nhưng sao chẳng thấy em đâu cả. Xin em đừng cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy.

-Bác sĩ, đã hơn ba tháng trời sao bạn tôi vẫn chưa tỉnh.

-Vì khi phẫu thuật đã xảy ra sự cố. Khi đó chúng tôi phải dốc sức mới cứu được bệnh nhân nên có thể bệnh nhân vẫn bị ảnh hưởng. E là sẽ lâu hơn một chút.

-...

-Ricky, Ricky, ngón tay nó cử động kìa.

Nghe thấy Seungeon hô hào, Ricky cũng vội chạy lại bên giường bệnh xác thực.

Quả đúng vậy. Sau nửa năm, tôi cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

Thấy thế, Yunseo ngồi cạnh cũng bật dậy chạy đi gọi bác sĩ.

-Thật may quá, bệnh nhân đang có tiến triển khá tốt đấy. Chỉ một hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh thôi.

Đám Ricky thở phào nhẹ nhõm, hẳn trong suốt thời gian qua tụi nó phải áp lực lắm nhỉ? Tôi thấy có lỗi với đám báo này quá.

Có thể do tôi đã có một đích đến cho chính mình nên chẳng cần một đến hai ngày. Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã tỉnh.

-"Ricky...". Tôi yếu ớt gọi tên Ricky.

Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của tôi, nó vội chạy lại, đôi tay run rẩy, nó lắp bắp hỏi.

-"Gyuvin? Không phải tao đang mơ đó chứ? Mày...mày?"

-"Tao đã trở lại rồi đây". Tôi cố nặn ra một nụ cười mà tôi nghĩ rằng nó ổn áp nhất có thể rồi nói với nó. Tôi chẳng muốn nó phải lo lắng thêm nữa đâu.

Tôi không muốn tụi nó phải lo lắng thêm nên dù hiện có khó chịu hay đau nhức đến mấy tôi vẫn phải cố gắng gượng cười. Tụi nó dù gì cũng sầu não vì tôi nửa năm trời rồi. 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt nhận thức được việc bản thân đã hôn mê một khoảng thời gian rất dài. Bên ngoài trời chuyển đông luôn rồi.

Không khí se lạnh đang dần kéo tới khiến tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ mất một mùa hè mà có lẽ sẽ rất tươi đẹp. Tôi thấy tiếc nuối vì chẳng thể trải qua một mùa hè trọn vẹn.

Nằm viện thêm một tháng, tôi cuối cùng cũng được xuất viện. Thực chất tôi có thể xuất viện sau đó một tuần, nhưng đám Ricky lại luôn bắt tôi phải ở lại để theo dõi. 

Hiện tôi đang ở tại nhà của Ricky vì theo lời Seungeon nói thì ở đây là tốt nhất. Đầy đủ tiện nghi lại còn an toàn. Vậy nên tôi cũng thỏa hiệp nghe theo.

Hôm nay là giáng sinh, chúng tôi mở tiệc tại sân vườn nhà thằng giàu nhất hội. Ricky đó.

-"Vì hôm nay là giáng sinh nên chắc ông già noel sẽ tặng quà cho chúng ta chứ nhỉ? Không thì hãy ban cho con một điều ước thôi cũng được". Yunseo uống say khướt lại nói nhảm rồi.

Nhưng mà nếu thực sự có thể có một điều ước hay một món quà nào đó. 

Tôi ước có thể gặp lại em.

Phải, tôi còn nhớ em lắm. Thế mà đã lâu lắm rồi, tôi chẳng nghe thấy giọng nói trong trẻo kia nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng của em.

Có lẽ em đã quên tôi mất rồi. Cũng phải thôi, tôi thì có gì để em phải nhớ tới, huống hồ chỉ gặp nhau có vài lần. Mày ảo tưởng quá đấy, Kim Gyuvin.

Được rồi, một lúc nào đó tôi cũng sẽ phải quên đi em. Chi bằng học cách quên em từ bây giờ biết đâu trái tim tôi sẽ bớt thổn thức.

Sau bốn tháng "ăn chơi" thì hôm nay tôi cũng quay lại quán cà phê của anh Jiwoong tiếp tục làm việc. Anh hỏi thăm tôi dồn dập khiến tôi chẳng biết phải trả lời từ đâu trước. Thực ra tôi phải năn nỉ mãi tụi kia mới cho tôi đi làm trở lại. Ở nhà mãi cũng chán.

-"Chú mày ổn rồi chứ? Anh lo lắm đấy! Quán này không có chú ế chết được". Anh vỗ vai tôi bùm bụp, cười toét cả miệng nói đùa. Tôi không quá lời đâu, anh ấy cười giòn tan luôn ấy.

-"Anh chỉ giỏi điêu cái mồm. Nhìn mà xem, khách vẫn tới nườm nượp đấy thôi". tôi vạch trần câu nói điêu kia của Jiwoong hyung bằng một câu nói.

-Mà anh này, cậu trai kia là nhân viên mới à?". Tôi chỉ vào người thân hình nhỏ nhắn, chắc tầm 1m70 thôi. Rồi khẽ ghé tai Jiwoong hyung hỏi nhỏ.

-Ừ, đúng rồi. Tên Matthew là du học sinh người Canada, thấy trong sơ yếu lí lịch để vậy. Mà em ấy lớn hơn chú mày hai tuổi đấy! Liệu mà xưng hô.

-Hứ, lớn thì lớn vào làm sau em thì cũng chỉ là hậu bối của em thôi.

Tôi vẫn đứng ở quầy nhận order như mọi lần. Đang nhận order của khách tôi bỗng thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua quán. Nhìn thấy qua lớp cửa kính tối mờ của quán khiến tôi có chút nghi ngờ bản thân, nhưng giống lắm.

Liệu có phải em không?

Tôi bỏ mặc công việc còn dang dở, chạy vội ra ngoài nhìn theo hướng có bóng dáng thân quen ấy. Nắm lấy khuỷu tay người đó, tôi lên tiếng.

-Yujin...

Đối phương quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

-Xin lỗi, tôi nhầm người.

Trong phút chốc tôi cứ ngỡ mình đã gặp lại em, nhưng không phải thế. Chỉ là do quá nhớ em nên sinh ra ảo tưởng thôi. Đúng là tồi tệ mà.

-Chú mày sao thế? Sao lại bỏ ra ngoài giữa chừng như thế?

-Không có gì ạ. Em nhận nhầm người thôi.

Jiwoong không nói thêm gì mà chỉ vỗ nhẹ lưng tôi rồi thúc giục tôi vào làm việc.

Hết ca làm, tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng Jiwoong hyung đang tán tỉnh cậu nhân viên mới kia. Những lời thả thính của anh thật sến súa khiến tôi nổi cả da gà thế mà cái anh Matt Matt gì kia lại cứ tủm tỉm cười. Chịu đấy.

Ôi trời, tôi phải rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể chứ mà ở đây thêm nữa chắc vết thương lại đau nhức mất.

Nói rồi tôi nhắm mắt, bịt tai coi như chẳng thấy chẳng nghe mà trả lại cho hai con người kia không gian riêng tư. 

Nghĩ có chút chán. Tôi còn tính tối nay sẽ rủ Jiwoong hyung đi nhậu cơ đấy! Thế nhưng anh đang bận tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi còn đâu nữa.

Ngồi trên xe buýt, tôi xa xăm nhìn ra cửa sổ. Nhìn giống như tôi đang ngẫm nghĩ gì vậy, nhưng thực ra đầu tôi lại trống rỗng mà chẳng hiểu vì sao.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã hai năm rồi. Tôi đã 21 tuổi rồi cơ đấy.

Cuộc sống tôi bây giờ, có thể nói là khá giả hơn trước. Đừng hiểu lầm nhé, tôi chưa giàu đâu.

Tôi vẫn làm ở quán cà phê của Jiwoong hyung, nhưng thay vì làm nhân viên phục vụ như trước thì anh đã cho tôi lên làm quản lí. Tuyệt vời nhỉ? Và tôi vẫn thường qua lại quán lẩu nướng nếu chú Baek cần trợ giúp.

Về chuyện nhà cửa, tôi đã thuê một căn hộ gần trường học. Căn này tốt hơn cái nơi sập xệ cách đây hai năm của tôi rất nhiều, thế mà bây giờ tôi mới biết.

Nhưng tôi vẫn lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại. Vì nó cũng khá tiện nên tôi vẫn chưa có ý định mua xe.

Vì không phải lo toan nhiều thứ như trước nên trông tôi có sức sống hẳn ra. Đám báo kia nói vậy đấy.

À, về đám báo đó. Seungeon và Yunseo tụi nó tiến tới với nhau cũng được gần một năm rồi. Còn Ricky ấy hả? Nó lại càng giàu thêm chứ sao, người yêu thì chẳng thấy mà tiền thí cứ chất thành núi ấy.

Hôm nay, anh Matt nghỉ làm nên tôi phải đứng quầy thay anh nhận order. Nhưng sự việc tiếp theo khiến tôi chẳng dám tin vào mắt mình.

Một thân hình nhỏ nhắn bước vào, trên tay ôm một chồng sách. Trên lưng là chiếc balo mà ngày hôm đó em lấy để che mưa.

Phải. Là em. Là Han Yujin-người mà tôi có cố cũng không thể quên được trong suốt hai năm qua.

Nhưng bên cạnh em còn có một người khác. Một người đàn ông điển trai vô cùng.

Tay trong tay em đi cùng người ấy,
Nhìn em cười mà dằm ở trong tim.

Tôi đứng hình mãi cho tới khi người đi bên em lên tiếng.

-Này anh, có nghe tôi nói không thế?

Bị kéo lại hiện thực, lấy lại vẻ niềm nở cần có của một nhân viên phục vụ, tôi lên tiếng.

-Cho hỏi hai vị dùng gì ạ?

-Một latte và một americano.

-...Tôi gửi thẻ bàn ạ.

Thật không ngờ, tôi có thể gặp lại em, nhưng cũng thật tiếc. Em bây giờ, đã chẳng còn nhớ gì về tôi nữa rồi. Nụ cười ấy của em tôi còn nhớ rất rõ, nhưng bây giờ nó không giành cho tôi. Và có lẽ trước giờ vẫn vậy. 

Tôi chợt hiểu ra. 

Phải quên em đó là điều bắt buộc.

-Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.

"Hẹn gặp lại" sao? Còn có thể gặp lại sao? Còn muốn gặp lại sao? 

___

Tại căn hộ của mình, tôi đơn độc ngồi một mình bên tấm cửa kính lớn. Trên tay cầm chai soju uống cạn, nhìn ra bên ngoài. Tôi nhớ tới hình bóng của em. Tôi điên rồi. Em bây giờ đã có tình yêu của riêng mình vậy mà tôi vẫn cứ như một thằng ngốc.

Trong hai năm qua, dù có cố quên em đến thế nào cũng không thể. Miệng nói sẽ quên, nhưng tôi luôn mong mình có thể gặp lại em vào một lúc nào đó. Nhưng khi đã gặp lại em rồi, tôi lại ước rằng mình chưa từng làm điều ngớ ngẩn đó.

Ngớ ngẩn? Phải. Có lẽ đó là điều ngớ ngẩn nhất đời tôi. Tôi còn chẳng biết em có để ý hay quan tâm gì tôi hay không mà cứ ôm mãi một hy vọng. 

-Anh ơi, nếu chúng ta gặp lại nhau thì sao?

-...

Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn mơ ấy. Vò đầu bứt tai, tôi nghĩ mình điên thật rồi. Uể oải bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày mới mà tôi mong nó sẽ suôn sẻ.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp lại em. Trong suốt thời gian một tuần này, tôi luôn nghĩ về em. Thậm chí tần suất nghĩ tới em còn nhiều hơn trước. Điên mất, tôi đang nghĩ về một người đã có tình yêu. Tôi không chắc, nhưng như vậy không phải yêu nhau thì là gì?

___

-Cho một bánh đào và một latte.

-Sẽ có ngay...ạ.

-"Hôm nay, em ấy tới một mình sao?". Miệng tôi lẩm nhẩm một câu nói vớ vẩn.

-Dạ? Gì cơ ạ?

-À, không có gì. Tôi nói vu vơ thôi. Đừng để tâm.

Em khó hiểu di chuyển về bàn của mình. 

Mày điên thật rồi, làm cái quái gì vậy? Em ấy sẽ nghĩ mày thần kinh mất.

Trước khi ra về, em tiến lại quầy, chủ động bắt chuyện với tôi.

-Anh gì ơi, không biết chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

-"Gì cơ? À, cách đây một tuần đã gặp ạ". Tôi cẩn trọng mà sử dụng kính ngữ.

-Thật sao? Bảo sao em thấy anh quen lắm. Nhưng khi nào thì em không nhớ.

-"Cách đây một tuần. Quý khách đã tới cùng người yêu ạ. Quý khách không nhớ thật sao?". Tôi vừa nói vừa cười nhạt. Nhưng thực sự tôi chẳng hiểu sao mình lại cười kiểu vậy. Và tôi cũng đâu nhất thiết phải nói rõ em đã tới đây với ai.

-Người yêu ấy ạ? Em không có.

Cái quái? Em nói thế người kia sẽ không đau lòng đó chứ? Hôm đó, hai người nắm tay nhau rồi em còn cười tít cả mắt. Vậy mà giờ lại nói không phải, chứ là gì?

-À, Jeonghyeon hyung á? Đó là anh trai em.

Tôi nghệt mặt nhìn em. Anh trai á? Chứ không phải...

Miệng tôi như muốn thốt ra mấy câu cảm thán kiểu như "vai~ thật chứ?", nhưng sau cùng cũng chỉ "à" một tiếng để giữ lại chút lịch sự.

Sau tiếng "à" đó tôi cũng chẳng nói gì thêm cả. 

-Mà anh này, em muốn xin phương thức liên lạc, được chứ?

-"À, đây ạ". Tôi vừa nói vừa chỉ lên dòng chữ to đùng được treo tại quầy "Luôn ship tận nơi: 0*********"

Em phụt cười, xua xua tay nói "không phải thế".

-"Ý em là phương thức liên lạc với anh ấy ạ". Em vừa nói vừa chỉ tay vào tôi.

Khoan đã. Chờ chút nhé. Tôi vẫn biết em là người tự nhiên và chủ động như vậy, nhưng mà thế này khiến tôi khó xử quá. Chỉ là tôi mới làm một thằng sad boy cách đây một tuần. Thế mà bây giờ, em lại xin tôi số điện thoại. Thích thì thích thật đấy, nhưng mà cứ cấn cấn.

Thôi thì dò hỏi thêm chút vậy.

-Cách đây hơn hai năm gì đó, em còn nhớ có chuyện gì xảy ra không?

-Có chuyện gì sao ạ? Em không nhớ rõ lắm. Ngoài việc bạn em phải nhập viện vì em ra. Nghe ba em kể thì là như vậy.

-...

Tại sao lại là ba em kể? Kí ức của em phải để người khác nhớ hộ sao?

Không nhớ thì thôi vậy. Dần dần chắc cũng sẽ nhớ ra thôi. 

Nhưng tôi cũng chưa thể đưa em số điện thoại hay kakao của tôi ngay được. Tôi muốn tận hưởng việc mỗi ngày đều được thấy em lui tới quán này thêm chút nữa cơ. Vì khúc mắc trong lòng tôi cũng được tháo gỡ rồi mà.

____
Tui quay trở lại rùi đây. Mấy bữa nay tui mải chơi quá nên không nhớ tới up chương mới luôn á. Xin lỗi mn ạ.

Nay tui nhớ up sớm để một hồi nhỡ có ngủ quên á🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro