#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân không thể thay đổi. 

mùa xuân sẽ đến, lúc nó đến vạn vật sẽ nở rộ; mọi chuyện được an bài như vậy.

giống như người đã khuất sẽ không thể nào trở lại.

han yujin không thể ngừng nghĩ về điều này, đôi mắt đứa nhỏ cụp xuống. nó đưa bàn tay mềm ra khỏi hiên hứng những giọt mùa đầu mùa. những giọt nước nặng hạt rơi xuống tay thằng bé rồi vỡ ra cũng trong lòng bàn tay nó, từ đó trượt xuống đất. có vẻ đây là tất cả những gì mọi người chờ đợi.

cơn mưa xuân, mừng một mùa hạnh phúc.

năm nay cậu bé 18 tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành.

nhưng chắc sẽ chẳng có cái tuổi nào là đủ để nhóc con này phải nghe tin bà ngoại nó, cũng là người duy nhất nuôi nấng thằng bé qua đời. nó không khóc nhiều, cảm giác như nó chưa thực sự cảm nhận được sự rời đi. nó bị xoay vòng bởi hàng đống giấy tờ mà nó đọc chẳng hiểu nổi một chữ. sau đúng một ngày hôm đó, nó mới chợt nhận ra bà đã nằm đó mãi không tỉnh lại, nó mới nhận ra hai chữ "tang lễ" người ta đã treo trước cửa nhà. mẹ nó cũng đã trở về, nó nhìn mẹ nó thất thần. mẹ đi làm xa và cũng chẳng một lần nào nghe bà ngoại nó than vãn khi gọi về nên mẹ không hề nghĩ được một ngày tin báo từ quê lại là tin báo về tang bà ngoại nó.

nó đã khóc trong lòng mẹ, trách mẹ về trễ, trách bà bỏ nó lại, trách mình không chăm sóc cho bà tốt hơn.

đứa nhỏ này không phải kiểu người u ất trầm tính. nó hoàn toàn là một đứa trẻ hướng ngoại tinh nghịch không thua gì ai. chỉ là cũng giống như giao mùa, một gáo nước lạnh tạt xuống ắt khiến con người ta thay đổi. cũng không phải nó sẽ mãi mãi không cười, chỉ là lí do bây giờ có vẻ ít ỏi hơn.

nó và mẹ lo liệu hậu sự xong cũng không còn sức để làm gì, hai mẹ con cứ nhìn nhau mãi cả ngày cũng không được. kỉ niệm về bà với nó và tình yêu của bà với mẹ quá nhiều, quá lớn. cả vườn cây bà trồng bao năm không thấy héo, dù mùa xuân đang về lại chẳng có cây nào chịu nảy mầm. han yujin cố tưới cũng không được. nó cứ im im lặng lặng nhìn chúng chết đi, yên yên bình bình dọn dẹp sạch sẽ.

gia đình nó cũng thuộc dạng khả giả, cả nội cả ngoại. nhưng mẹ và ba nó đã sớm không còn bên nhau nên nhà nội giờ ra sao nó cũng không rõ. mẹ muốn nó lên thành phố cùng mẹ nhưng vì nó chỉ còn một học kì để hoàn thành nên bà thuê cho nó một căn phòng trọ để ở tạm còn nhà cũ thì bán đi. sau đó mẹ nó phải trở về thành phố hoàn thành nốt công việc. nó cũng không do dự hay nghĩ nhiều, thản nhiên đồng ý.

han yujin trải qua hai tháng cuối cùng trong im lặng, lâu lâu nó vẫn về lại khu cũ, ngồi ở bậc thềm dốc ngẩn ra. nó nghĩ chắc nó nhớ bà. bà vẫn hay càm ràm rằng nó chẳng bao giờ chịu ăn sáng hay đi đá banh về thì liền ngồi hẳn vào bàn ăn không thèm rửa tay. hoặc cứ tới độ xuân như khi bà mất, bà vẫn hay chờ nó về ở đúng cái bậc thềm này. lúc thấy nó đi cùng ai đó sẽ lại hỏi "có phải bạn gái không?". hôm nào vui nó sẽ bảo "người ta mê con còn con thì chưa biết". hôm nào không vui thì lập tức trả treo bảo lại là "người ta dẫn nam nhân chứ nữ nhân là tầm thường rồi."

có mấy lần nó cũng kiểm tra phản ứng của bà, mười lần như một lần bà đều cười phá lên đánh vào mông nó.

nó vẫn nhớ rõ bà bảo với nó, hôm đó nắng cũng dịu.

"nam hay nữ quan trọng sau, thằng chó con có người yêu bà không đòi hỏi."

nó chỉ tặc lưỡi chê bôi bà quá xem thường nó, nó tán ai cũng sẽ đổ.

những điều đó bây giờ nhắc lại, trong lòng nó không có sóng động dạt dào mà cứ như cắt tới củ hành cuối cùng của túi hành vừa mua. mắt thì cay xè nhưng nước mắt cũng không còn mà tuôn ra nữa. nó nhớ bà là thật, nhưng không đau lòng nữa cũng là thật. vốn cuộc sống của nó chỉ có bà mà thôi vậy nên bây giờ không còn nữa thì đành tự mình sống tiếp vậy.

cuối cùng cũng xong hai tháng cuối cùng của đời cấp 3, đại khái là cũng náo nhiệt. nó đã chụp hình với toàn bộ bạn bè mà nó chơi cùng (và cả không chơi cùng). ai muốn chụp cùng nó đều chụp cả. trong buổi đàn hát cuối cùng của bọn mười hai, nó không ngại phá hình tượng mà diễn cho mọi người xem "han yujin say xỉn" sẽ như thế nào. cũng nhiều người mượn rượu tỏ tình nó. han yujin đương nhiên là từ chối. chỉ trách nó cười quá đẹp, từ chối rồi nhiều đứa trẻ vẫn không thể từ bỏ.

han yujin thuận lợi có tên trong danh sách tân sinh viên của chung-ang ngàng truyền thông. nó đã rất vui vì có thể sau khi bà mất đây là thứ duy nhất nó đổ tâm sức vào. dù nó chả biết báo ai ngoài mẹ và người anh qua mạng nó có từ rất lâu trước đây rằng là:

"em đậu chung-ang rồi anh ạ"

và chỉ cần một dòng tin của anh rằng là

"chúc mừng em, tới seoul thôi nào."

nó cũng không giấu được nụ cười mãi mới xuất hiện.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro