#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mùa hè kết thúc, nó rời khỏi nơi cũ. đáng lẽ nó phải đi từ đầu hè nó luyến tiếc những điều cũ mà có khi sẽ rất lâu nó mới có thể quay trở lại đây.

seoul là nơi tập nập, chí ít là với nó. nó thích việc nhìn mọi người bận rộn và chả ai nhìn ai lấy một lần. vì đã vào thu, tiết trời cũng có phần se lạnh. han yujin quấn chiếc khăn dày cộp nhìn là biết do bà đan cho. nó không thích trời lạnh, không khí này vừa ẩm vừa buốt thanh quản của nó. nó ho khan vài lần nhưng vẫn căng lòng ngực cố gắng hít thở không khí của khu đô thị sầm uất, rồi bỉu môi đánh giá.

"không trong lành lắm."

nó nhắn tin cho mẹ là đã đến. hôm nay bà ấy có cuộc họp nên nó cũng không muốn làm phiền nhiều. chủ động bắt xe về nhà. nó nhìn hướng dẫn trong bản đồ điện tử. xem ra sẽ là một chặng đường dài. cứ tưởng là nó sẽ phải chật vật một mình với đóng hành lí không hề ít ỏi của bản thân thì nó thấy mẹ nhắn lại. bà ấy nói rằng sẽ có người đón nó. đại khái là "anh trai" của nó - con của chồng mới của mẹ.

nó không bài xích với chuyện này lắm. chuyện mẹ nó tái hôn nó đã biết một thời gian rồi. nghe nói chú ấy là người tốt, cũng rất thương mẹ là nó cũng không có ý kiến gì nữa.chuyện yêu đương của bà cũng chỉ vừa đây thì tang bà ngoại nên bà cũng không làm gì lớn. lần tang bà ngoại thì chú bận ở singapore nên bà cũng không báo chú, vây nên nó chưa từng được gặp mặt người bây giờ được xem là dượng mình. hồi bà trở về lo tang bà ngoại, mẹ đã kể cho nó nghe rất nhiều điều về người đàn ông này khi hai mẹ con ngủ cùng nhau. nó thấy bà vui vẻ, nó cũng không mong gì hơn.

chú ấy có một người con trai, trạc tuổi nó hoặc hơn nó một tuổi gì đó. theo miêu tả của mẹ nó qua tin nhắn thoại thì là một người cao lớn, đẹp trai, tóc đen rủ xuống nhưng rất gọn gàng, và khi cười thì... miệng rất rộng, đầu cũng rất...to.

nó nhìn quanh nhà ga, tạm thời là không thấy ai như miêu tả. nhưng chưa đầy một phút khi nó quay lưng đi thì một âm vang to đùng dội khắp nhà ga.

"han yujin, là em đúng không han yujin?"

nó muốn quay lại bảo là đúng chính em là han yujin nhưng nó không có muốn nhận là han yujin trong tiếng gọi to đùng đoàng kia. nó càng không muốn quay lại để xem đó có phải là người "anh trai" trong truyền thuyết hay không, vì đến 90% chính là như vậy.

có điều không có đợi nó nghĩ cho xong, người-anh-trai-miệng-rộng thật sự đã vồ tới khoác vai nó như hai đứa đã quen cả chục năm hơn. cả nhà ga vẫn tập trung về phía nó, họ bị tiếng gọi ban nãy đánh động.

"em là han yujin có đúng không? mẹ đưa cả hình anh nhìn phát ra ngay."

nó gượng gạo quay đầu nhìn người vừa khoác vai mình, chưa kịp đáp lời thì đã có tiếng nói đi theo sau.

"mày đừng la oang oang lên thế có được không vậy park gunwook quê quá đi mất."

người con trai theo sau có dáng người cao, mái tóc nhuộm nâu sáng trông rất bắt mắt. khuôn mặt người này nhỏ xíu, có cảm giác của người nổi tiếng nó vẫn hay thấy trên mạng. anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh mint đơn giản cùng quần jeans nhưng chắc vì dáng đẹp bộ đồ trông rất xịn. đối phương đi từ hướng ngược nắng, han yujin không thể nhìn được ngũ quan của anh, chỉ có thể thấy đỉnh mũi nhỏ và bàn tay ở ngay túi quần nhìn rất đẹp.

park gunwook xem chừng đã quen với việc bị người này mắng, không mảy may nghĩ ngợi quay sang nó cười tươi.

"em đúng là han yujin có phải không? nếu không phải thì sẽ kì lắm."

"phải ạ, em là han yujin."

"ahaa, chào em. anh là park gunwook mẹ em nhờ anh đón em á."

"à vâng ạ."

"đây là anh gyuvin lớn hơn em hai tuổi, anh chưa lấy bằng lái xe nên nhờ anh ấy chở để có gì đón em về cho tiện khỏi bắt xe."

"à dạ, em chào anh."

"chào em."

giờ thì han yujin mới thấy rõ được mặt mũi của đối phương. vốn từ của nó không có nhiều, cũng chỉ biết khen là người này đẹp trai, kiểu đẹp trai thiên bẩm trời cho, đại khái là vậy. nhung gyuvin thực sự rất thơm, mùi thơm vừa phải nhưng rất nam tính.

gyuvin nhanh chóng đảo mắt qua đống hành lý của nó, khẽ cười rồi đưa ta ngỏ ý kéo hộ một cái vali trong số ba cái nó mang theo. gunwook cũng không nhanh không chậm lách người nắm lấy hai cái vali còn lại. vậy là nó từ người tay xách nách mang lại thành người tay không, còn mỗi cái túi xách nhỏ.

ba người, hai lớn đùng đoàng và nó đi cùng nhau ra khỏi nhà ga.

-

đây không phải lần đầu han yujin tới seoul nhưng vì đường từ nhà ga về nhà của mẹ khá xa nên là có nhiều chỗ nhìn rất mới mẻ. đi chưa được 10 phút gunwook đã tựa đầu vào cửa ngủ ngon lành. kim gyuvin thấy cậu nhìn cũng tiện nói đỡ một câu rằng đêm qua gunwook học xong muộn nên chưa ngủ được bao nhiêu, cậu cũng chỉ khẽ gật đầu ngỏ ý đã hiểu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. trong đầu còn nghĩ vì sao kim gyuvin lại còn phải giải thích với mình.

nhìn mãi cũng chán, ánh mắt tò mò của yujin lại nhanh chóng đảo vào lại trong xe. nhóc con không nhanh cũng không chậm nhìn lên gương chiếu hậu quan sát một phần ngũ quan của người đang cầm lái. tới bây giờ, han yujin mới thực sự tập trung quan sát đối phương, tập trung rồi mới thực sự nhận ra rằng là người trước mắt rất giống một con cún. mắt của gyuvin rất tròn, dù một chút nét dữ cũng không có. ánh mắt lúc tập trung nhìn về phía trước cũng rất thoải mái không hề khó gần.

"mặt của anh dính gì sao?"

"dạ?"

"em nhìn nãy giờ, dính gì thiệt hả?"

nói rồi tới đoạn gyuvin quay lên kính chiếu hậu nhìn mặt mình một lượt.

"không có đâu ạ."

"ò, em cứ liếc lên làm anh không biết có dính gì không."

han yujin ngượng quá cũng không thể làm gì lại tiếp tục quay đầu ra cửa sổ.

"em sinh năm bao nhiêu ý nhỉ yujin?"

"dạ 2007 ạ."

"anh là gyuvin, anh sinh năm 2004, phòng trường hợp em không nhớ hồi nãy vì gunwook nó qua loa quá."

"vâng em nhớ mà ạ."

cuộc nói chuyện của han yujin và kim gyuvin cứ trải dài cả chuyến đi, thông tin cũng không có gì nhiều chỉ xoay quanh việc hỏi cậu nhóc học ngành gì, sao lại chọn ngành đó. han yujin không quen nói nhiều với người lạ cũng chỉ có thể trả lời đại khái qua loa vài câu.

-

kim gyuvin chở hai anh em tới nhà thì cũng không nán lại lâu, nghe điện thoại xong cũng nhanh chóng rời đi. gunwook không bỏ lỡ cơ hội còn nhá một câu đùa

"quả nhiên không để người đẹp chờ đợi lâu ha."

kim gyuvin bấm cửa sổ xuống, đưa tay ra đưa ngón giữa rồi nhanh chóng đạp ga chạy đi.

han yujin đoán là anh đã có bạn gái rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro