hồi thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy, gyuvin đã thay đổi. hắn như quay trở về là gyuvin lúc mới gặp em. chỉ khác là giờ đây hắn có thể cùng em nói chuyện lứa đôi.

cả hai bắt đầu cuộc sống mới, khi mà gyuvin không chỉ bảo vệ bá tánh mà còn bảo vệ em, người mà hắn yêu.

còn yujin, em sẽ là hậu phương vững chắc, là người sẽ chờ tướng công của mình quay trở về bình an sau những trận chiến ngoài biên cương.

cả hai dần cởi bỏ sự ngượng ngùng của mình để có thể làm quen với mối quan hệ mới.

nắng tháng giêng dịu nhẹ mang chút sự se lạnh của mùa đông đã qua, ngày niên tiết đã đến.

bá tánh lúc này đã bắt đầu đổ xô ra chợ, phường để sắm sửa những bộ áo quần mới, những món đồ trang trí nhỏ hay là chuẩn bị thức ăn.

đây là niên tiết đầu tiên của em và vương gia. vậy nên hắn đã cùng em dạo qua các phường sau khi trở về từ hoàng cung.

trên phố tập nập người qua kẻ lại, không ai để ý đến hai vị thiếu gia nắm tay nhau vượt qua dòng người, hạnh phúc cùng nhau chọn lựa những món đồ xinh đẹp được bày biện.

trong lúc đang đi dạo thì yujin nhìn thấy một gian hàng bán kẹo hồ lô. từ nhỏ đến lớn em vẫn chưa từng nếm thử hương vị của những viên hồ lô bọc đường này nên có chút tò mò.

em lắc tay của gyuvin

-vương gia...

gyuvin chau mày nhìn gương mặt nũng nịu kia

-gọi tướng công

yujin bĩu môi nhưng vẫn nghe theo

-tướng công ơi

gyuvin lúc này mới dãn cơ mày của mình ra, nhướng đầu lông mày

-tướng công của em nghe

-tướng công có thể mua cho em một cây kẹo hồ lô được không ạ

yujin nắm lấy tay áo của hắn lắc qua về làm nũng. những ngày gần đây em đã học được cách làm mũng với hắn để đạt được điều mình muốn. và gyuvin chưa một lần nào từ chối.

nhưng hôm nay thì khác, nghe được thỉnh cầu của em thì hắn không chần chừ mà từ chối

-không thể. đồ ăn ở ngoài đường rất bẩn. về phủ ta sẽ bảo đầu bếp làm cho em, được chứ?

yujin lắc đầu không chịu

-nhưng em muốn ăn bây giờ. đi mà tướng công. chỉ một viên thôi ạ.

gyuvin mặc kệ lời xin xỏ của yujin, vẫn một mực từ chối. đồ ăn bày bán ngoài phố có biết bao nhiêu vi khuẩn, hắn sợ em sẽ bị đau bụng mất.

yujin thấy gyuvin lần này không chút xê dịch với sự cầu xin này của em thì giận dỗi ngồi thụp xuống đất. yujin dỗi rồi.

em phồng má bày tỏ sự bực tức của mình cho hắn biết.

gyuvin nhìn em nhỏ bé lọt thỏm dưới chân mình đang phồng má chờ hắn dỗ. em bé của hắn ngay cả giận dỗi cũng đáng yêu quá đáng.

đành chịu thôi, bình thường hắn chịu thua trước sự nũng nịu của em thì không có cách nào khi em đáng yêu như vậy mà còn có thể nhắm mắt làm ngơ được.

hắn thở dài bất lực

-thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé.

yujin nghe vậy thì đứng hẳn lên, hào hứng gật đầu

-ưm ưm...yujin hứa chỉ lần này thôi ạ. yujin yêu tướng công lắm.

hắn dùng ngón trỏ chọt lên trán em bày tỏ sự bất lực nhưng lại nở nụ cười đầy cưng chiều. hắn đi về phía sạp hàng, mua một cây hồ lô ngào đường cho em.

nhưng có được kẹo của gyuvin không phải dễ dàng

-yujin phải hôn ta một cái thì ta mới cho em kẹo

hắn chỉ chỉ vào má của mình.

yujin ngại ngùng nhìn hắn nhưng vì kẹo em chấp nhận. yujin nhắm vào vị trí mà hắn chỉ mà hạ môi xuống nhưng kẻ cơ hội lại nắm bắt mà xoay mặt qua trước khi em chạm môi vào má hắn.

thay vào đó là chạm vào đôi môi đang cười rất gợi đòn kia.

yujin nhận ra mình đã bị lừa nên đỏ mặt tía tai, chụm tay thành nắm đấm nhỏ đánh lên người hắn bày tỏ sự ngượng ngùng. sao mà vương gia cáo già quá đi.

gyuvin đã đạt được điều mình mong muốn nên tình nguyện đút cho em ăn từng chút một.

yujin lần đầu được nếm thử mùi vị của kẹo hồ lô nên thấy rất thần kì, mắt em toả sáng lấp lánh như vì sao đêm khi được nếm mùi vị ngọt ngào này.

nhưng khi ăn được 4 cái thì em không muốn ăn nữa liền đẩy qua cho gyuvin. vương gia từ xưa đến nay chưa từng ăn và cũng không thích thứ gì quá ngọt như hắn chắc chắn sẽ không thích nếm thử dù chỉ một chút nên đã tặng cho một đứa trẻ ăn xin vẫn luôn nhìn cây kẹo ở gần đấy.

hai người tiếp tục đi dạo nhưng đã dừng lại khi gyuvin kéo em vào một góc khuất trên đường đi. hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ có thể tính bằng đốt ngón tay.

hắn thâm tình nhìn sâu vào trong đôi mắt của em, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân rõ ràng trong đôi mắt ấy. hắn từ từ đưa gương mặt mình đến gần em hơn, đôi mắt nhắm hờ.

yujin nhìn hắn như vậy liền có chút mong chờ, đôi mắt nhắm tịt chờ đợi nụ hôn của hắn.

nhưng lạ thật đấy, chả có nụ hôn nào ở đây cả. em mở mắt ra thì thấy hắn thẳng người, mỉm cười nhìn em.

quá xấu hổ, yujin lập tức bỏ chạy nhưng liền bị gyuvin bắt lại được.  ngay lập tức hắn bế bổng em lên bằng một tay, đôi mắt thâm tình nhìn em vì giận và xấu hổ mà đỏ hồng

hắn cười đầy quyến rũ

-ta đùa em thôi, bé con

nói rồi hắn dùng tay kia đỡ lấy cổ em, rướn người bắt lấy đôi môi đang tính nói gì đó kia.

không biết là do kẹo ngọt hay vì đôi môi này quá đỗi ngọt ngào mà vương gia gyuvin chỉ cảm nhận được vị ngọt lan toả trên đầu môi của mình.

yujin cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của hắn, hai tay của em từ lúc nào đã vòng lấy cổ hắn để thân ảnh của gyuvin bao trọn lấy em.

hai người cứ thế tình cảm trao nhau sự ngọt ngào trong góc khuất nơi mà những con người bận rộn đi qua đi lại ngoài kia không hề để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro