hồi thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin vừa quay trở về thì thấy vương gia vội vã chạy ra, gần như đâm sầm vào em.

nhìn hắn thở gấp cùng sự hối hã thể hiện rõ trên gương mặt góc cạnh đã chịu nhiều cực khổ ngoài chiến trường suốt bao tháng ròng rã.

yujin rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy. chàng ấy đã chịu bao nhiêu cực khổ cơ chứ. em là đang đau lòng cho hắn.

nhưng suy nghĩ đó chỉ có thể giữ trong đầu mà không thể thực hiện, bởi em biết hắn chán ghét em nhiều đến mức nào.

vậy nên em chỉ có thể hành lễ rồi cứ lặng lẽ rời đi như thể cả hai chưa từng nhìn thấy nhau mà thôi.

gyuvin thấy em dùng đôi mắt long lánh ấy nhìn mình làm hắn như chìm vào trong đôi mắt đẫm sương ấy. đôi mắt như muốn nuốt trọn linh hồn của hắn.

vậy nhưng chỉ trong giây lát thì cảm giác ấy biến mất, đôi mắt trở nên đượm buồn pha cùng nỗi thất vọng. hẳn là em đã chịu nhiều tủi nhục đến nỗi tất cả chỉ có thể thể hiện qua đôi mắt xinh đẹp ấy.

thấy em gần như rời đi, hắn nhanh tay giữ em lại.

-đừng đi

yujin có chút ngỡ ngàng khi đây là lần đầu sau đêm hôm ấy vương gia nói chuyện với em, đã bao lâu rồi cơ chứ.

em nhìn bàn tay chai sạn vì cầm kiếm cùng những vết sẹo trải đầy trên bàn tay to lớn kia mà trái tim có chút nhảy dựng lên không thể kiểm soát.

nhưng em vẫn không có can đảm nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị ấy của hắn. em sợ bản thân sẽ một lần nữa rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. một lần đã quá đủ. trái tim này không thể một lần nữa tan vỡ.

gyuvin nhìn em run rẩy sợ hãi thì trong lòng đau âm ỉ. hắn sai thật rồi, chỉ vì một lời nói mà làm tổn thương con người bé nhỏ này.

vị vương gia mạnh mẽ trên chiến trường trong ấn tượng của những binh lính giờ đây trở nên mềm mỏng, dịu dàng đưa tay chạm vào gương mặt em.

bàn tay của hắn to lớn đến mức bao trọn lấy gương mặt của yujin, hắn xoa nhẹ lên chiếc má ngày nào còn hồng hào bụ bẫm mà giờ đây đã biến mất. đôi mắt đầy sự thương xót cùng trách cứ.

hắn trách bản thân vì đã đẩy em đến tình cảnh này. em còn quá nhỏ để phải chịu những điều bất công ấy.

yujin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền qua má của mình thì ngỡ ngàng.

vương gia là đang chạm vào má của em, bàn tay của ngày ấy đang vuốt ve gương mặt của em.

yujin rụt rè nhìn vào đôi mắt của hắn. đôi mắt ngày nào phủ đầy sự chán ghét mỗi khi nhìn em giờ đây là sự thâm tình cùng thương xót. con người có thể nói dối nhưng đôi mắt sẽ không.

yujin suốt 2 năm dù bị hành hạ, dù bị bỏ đói, dù bị căm ghét ra sao vẫn không khóc nhưng vì đôi mắt ấy mà rơi nước mắt.

em khóc không phải vì tủi nhục, không phải vì tức giận mà vì vui mừng. em mừng vì đây là người mà em từng gặp chứ không phải là con người đêm ấy ở bách hoa uyển.

yujin nở một nụ cười yếu ớt nhìn hắn, nụ cười khiến cho trái tim của vị vương gia kia càng thêm đau. vị thiếu gia ngày nào luôn nở nụ cười tươi tắn bây giờ đã biến mất đâu mất rồi.

gyuvin lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kia, dịu dàng áp trán mình vào trán em

-xin lỗi, ta xin lỗi vì đã làm em buồn. từ giờ ta sẽ bù đắp lại tất cả cho em, cho ta cơ hội được chứ?

vị vương gia ấy giờ đây lại hạ mình xin lỗi em, nhận những lỗi lầm về bản thân mình và hèn mọn cầu xin em trao cho mình một cơ hội. có ai nghĩ hắn lại làm những điều như vậy trước một vị thiếu gia cơ chứ.

yujin mặc dù vẫn sợ, sợ một ngày nào đó hắn lại quay trở về là con người lạnh lùng như thời gian qua nhưng em vẫn chọn tin, có bao giờ đôi mắt lại nói dối chủ nhân của nó.

em chấp nhận, em muốn cho tình yêu của mình có cơ hội được bộc phát. em cũng muốn bản thân được chìm vào sự dịu dàng của vương gia. em tham lam sự dịu dàng ấy.

yujin gật đầu đồng ý là câu trả lời tuyệt vời nhất mà gyuvin hắn nhận được. hắn thầm cảm tạ trời đất vì bản thân có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm và bù đắp cho em.

gyuvin ngẩng đầu khỏi trán em, nhìn vào đôi mắt long lanh. hắn không kìm được bản thân mà từ từ lại gần.

hắn nhẹ nhàng hôn em, một nụ hôn nhẹ đầy nâng niu như thể em là báu vật duy nhất trên thế gian này. và đúng thật, yujin là bảo bối đáng giá chỉ có một trong lòng của vị vương gia này.

mùa xuân ấy, gyuvin có yujin và yujin có tình yêu của gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro