hồi thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc gyuvin bận rộn với việc vừa trở về liền phải vào cung bẩm báo tình hình cho nhà vua thì yujin dạo quanh những phiên chợ rộn ràng đầu xuân.

người qua kẻ lại tấp nập tạo nên bầu không khí vui tươi đón chào xuân ghé đến sau mùa đông lạnh lẽo, dai dẳng.

yujin trong lúc dạo chơi thì để ý một sạp hàng rất lâu.

những chiếc túi thơm đa sắc được bày biện trên đó. và người bán chúng là một cụ lão đã ngoài 80.

có điều gì thôi thúc yujin đến gần hơn với gian hàng nhỏ bé kia.

ngay khi em dừng chân thì cụ lão lên tiếng

-thiếu gia đây muốn tặng túi thơm cho người trong lòng nhỉ?

nói rồi cụ đưa cho em một chiếc túi nhỏ màu xanh. bên trong tỏa ra hương thơm đặc trưng của gỗ đàn hương cùng bạch đậu khấu tạo nên mùi hương nam tính, mạnh mẽ phù hợp với vị vương gia kia.

yujin nâng niu chiếc túi thơm trong lòng bàn tay của mình, trong lúc mò mẫm lấy tiền trả thì cụ lão lại lên tiếng

-nhân duyên khó đoán, lòng người đổi thay. đừng quay trở lại phủ trước giờ tuất, ông trời có mắt đã chứng giám.

yujin nghe vậy thì bán tín bán nghi nhưng nhìn vào đôi mắt trắng dã kia của lão, yujin có chút run sợ nhưng vẫn muốn làm theo những gì lão đã nói.

còn về gyuvin, ngay khi vừa xuất cung liền quay về phủ nghỉ ngơi. đã bao lâu rồi hắn không có được một giấc ngủ thực thụ. đôi mắt của hắn hằn lên tia máu đáng sợ khiến cho ánh nhìn càng trở nên hung hãn.

gyuvin mệt mỏi bước đi trong vô thức lại đi về phía tẩm điện của yujin. đến lúc hắn nhận ra thì chỉ còn cách vài bước chân.

gyuvin thở dài chán nản, bản thân từ lúc nào lại trở nên như thế này.

lúc hắn toan rời đi thì lại nghe thấy tiếng xì xầm nên đã đứng lại. là những tì nữ thường hay theo hầu hắn ngày trước và giờ phải theo hầu hạ yujin theo lệnh của hắn.

-tên thiếu gia họ han kia cứng đầu thật, mãi không chịu rời khỏi đây

-đúng vậy, tại vì hắn ta mà vương gia không còn ưu ái eunji nữa.

-làm gì có ai xứng với vương gia hơn eunji cơ chứ, dù cô ấy có là thị nữ thì vẫn xứng hơn.

-đã vậy còn phải đi theo hầu hạ. hắn ta là ai cơ chứ. dù là thiếu gia thì vẫn phải khuất phục trước eunji và chúng ta mà thôi.

-ngày hôm ấy hành hạ tên ấy cùng với eunji đúng là vẫn chưa thỏa mãn mà. eunji sao có thể chỉ tát một cái thôi chứ, phải làm cho nó rời đi luôn mới đúng

-sẽ sớm thôi, có ai mà chịu đựng được cơ chứ. nhìn nó quá là yếu đuối.

gyuvin nghe vậy thì nổi cơn thịnh nộ, tuy nhiên đoạn hội thoại sau càng khiến cho hắn thêm bùng nổ

-ngày hôm ấy chúng ta đặt điều nó để vương gia nghe mà vẫn không đuổi được nó đi là sao cơ chứ? có khi nào vương gia không nghe thấy

-chắc chắn là đã nghe, ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi cơ mà, không nhầm được

-nếu đúng là vậy, thì tên thiếu gia này chắc muốn âm mưu gì nhỉ?

-có thể, nhưng hãy mau nghĩ cách đuổi nó ra khỏi phủ đi, để vương gia lại một lần nữa sủng eunji.

gyuvin không thể kiềm chế được cơn giận nữa

-eunji là ai mà ta phải sủng ai cơ chứ?

những tì nữ nghe được giọng hắn liền co rúm người lại, bọn họ không xong rồi.

-ta hỏi một lần nữa, eunji là kẻ nào mà ta phải sủng ái thay vì người hoàng thượng chọn cho ta? nói mau

-dạ..dạ là thị nữ trưởng của ngài ạ.

gyuvin cười nhếch môi, thì ra là vậy. hắn cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ mỗi khi tiếp xúc với thị nữ trưởng này.

gyuvin ra lệnh cho thị vệ kề cận rồi sải bước rời đi, để lại phía sau là tiếng kêu thét van xin tha thứ của những kẻ không biết trên dưới kia.

lúc này trong đầu gyuvin là một mớ hỗn ngang. nếu những lời đồn đãi đó là vô căn cứ, vậy thì trong suốt thời gian qua hắn đã bỏ lỡ gì cơ chứ.

giờ này hắn hối hận rồi, gyuvin hắn biết hối hận rồi. một vương gia cao ngạo, một tướng quân dũng mãnh trên chiến trường với những quyết định sắc bén giờ đây lại lo lắng cho một người khác.

gyuvin vội vã chạy đi để tìm em, nhưng khi vừa đến cổng thì vừa hay,

yujin đã quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro