hồi thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi gặp gỡ ấy, mở ra những chuỗi ngày hành hạ trái tim của hai con người lần đầu biết thứ gọi là rung động.

sau đêm hôm ấy, gyuvin vẫn thường rời phủ để vào cung vào sáng sớm và trở về khi trăng đã thắp sáng cả một vùng đêm đen.

yujin vẫn ôm nỗi buồn phiền trong lòng, ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn trời qua khung cửa, chỉ mãi quanh quẩn trong phủ.

cứ vậy, hai người suốt một tháng không hề gặp nhau. cả hai như quay lại về điểm xuất phát, anh không biết tôi, tôi chưa từng gặp anh.

một ngày mưa lớn, phủ vương gia vẫn chìm trong sự ảm đạm của trời đông gió lạnh. ngoài trời mưa không dứt càng tô đậm thêm cho nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của chàng thơ.

yujin vẫn vậy, vẫn ngày ngày nhìn khung cảnh bên ngoài vương phủ qua khung cửa mà không hề bước chân ra ngoài. cứ như em đang chờ một điều gì đó, chờ một người xuất hiện, một lần nữa.

bỗng dưng, lọt vào tầm mắt của em là bóng hình vội vã đang đội cơn mưa tầm tã kia chạy về phía đông. trang phục đó, là người đưa tin từ hoàng cung.

chắc có lẽ, nhà vua lại triệu tập vương gia vào cung như mọi lần.

nhưng lần này lại khác.

sau khi người đưa tin rời đi, một canh giờ sau, gyuvin đã xuất hiện.

lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian em lại được gặp hắn. nhưng hắn vẫn vậy, lướt qua ánh mắt mong mỏi của em, lạnh lùng rời đi như hai con người xa lạ.

lần này gyuvin rời đi cùng đem theo binh lính, hắn là lại ra chiến trường sao?

ngay khi gyuvin vừa rời khỏi tầm mắt, yujin liền vội vã chạy theo. em bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của thị nữ, mặc kệ cho trời mưa nặng hạt mà chạy theo ra đến cổng chỉ để nhìn bóng lưng của gyuvin rời đi.

biết bao giờ mới có thể gặp lại người? mất bao lâu chúng ta mới có thể trùng phùng?

yujin cứ đứng ngẩn ngơ nhìn đoàn binh lính cứ vậy tiếp nối rời đi cho đến khi biến mất hoàn toàn trước mắt em.

gyuvin rời đi không một lời chào, hắn cứ vậy ôm theo nỗi hiểu lầm mà không muốn nghe một lời giải thích.

hai con người, cứ vậy mà xa nhau.

chiến trường loạn lạc, vì nỗi an nguy của bách tính, thời gian chỉ là cát bụi. không ai sử dụng thời gian để đong đếm, binh lính không mong ngày trở về, chỉ mong ngày đất nước an yên.

cứ như vậy, trận chiến kéo dài suốt 2 năm.

tất cả những nỗi đau đã đến lúc chấm dứt. joseon đã tìm lại danh dự cho triều đại của mình khỏi những kẻ xâm lược.

gyuvin sau nhiều lần vào sinh ra tử thì tính cách càng trở nên trầm ổn, mang dáng dấp to lớn của một tướng quân dũng mãnh.

lần quay trở về này, không một ai gióng trống khua chiêng ăn mừng chiến thắng oanh liệt của gyuvin. bởi làm gì có ai muốn ăn mừng chiến thắng của một kẻ mang tội tình đầy mình như hắn cơ chứ.

rời đi trong im lặng, quay về trong sự lặng câm. những điều này, hắn đã thực sự quen rồi.

2 năm, một khoảng thời gian đủ để thay đổi một người. yujin cũng vậy.

em không còn dáng vẻ non nớt của tuổi niên thiếu ngày nào. giờ đây vẻ đẹp của em càng thêm mặn mà, nhưng nỗi buồn trong mắt em vẫn không nhạt phai. nhưng điều đó càng làm em thêm diễm lệ.

yujin em vẫn luôn ngóng chờ tin tức ở biên cương mỗi ngày, từ ngày này qua tháng nọ, chờ đến nỗi đã tạo thành một thói quen trong cuộc sống.

em càng trở nên ốm yếu chỉ vì không chịu ăn uống đầy đủ, một phần vì bị giở trò, một phần vì sợ hãi sau những lần bị người khác hãm hại trong khoảng thời gian này.

vậy mà, em ngốc lắm, không kể cho ai biết sự tình. chỉ lặng lẽ nhận lỗi về bản thân, bảo rằng mình không muốn ăn.

em được nuôi dạy tốt, tốt đến nỗi luôn giữ lại sự thiệt thòi cho bản thân mình.

hôm nay em muốn xuất phủ nên chỉ rời đi cùng thị nữ thân cận.

lúc em ra đến cổng thì quân đoàn của gyuvin trở về. nhìn thấy gyuvin sau ngần ấy thời gian làm cho trái tim của em như vụt ra khỏi lồng ngực.

"vương gia, chàng thay đổi nhiều quá", em nghĩ.

theo lễ nghĩa, em kính cẩn hành lễ nhưng gyuvin chỉ đi lướt qua mà không để em vào trong tầm mắt.

yujin lại nhìn bóng lưng vững chãi của gyuvin rồi lại lặng lẽ rời phủ.

gyuvin khi nhìn thấy yujin, nhìn vào đôi mắt long lanh, nhìn gương mặt thanh tú kia, càng nhìn càng khiến trái tim của hắn không thể kiểm soát chỉ muốn lao đến ôm em. nhưng lí trí không cho phép hắn làm điều đó.

vậy nên hắn chỉ có thể rời đi nhưng lại nhớ đến đôi mắt kia, đôi mắt ấy từ lúc nào đã trở nên ảm đạm như vậy.

gyuvin lại nhớ về lời nói của những tì nữ lúc trước rồi vứt bỏ, phủ nhận những suy nghĩ kia trong đầu mình.

"có lẽ đó chỉ là chiêu trò của cậu ta, không được nghĩ đến nữa", hắn nghĩ.

nhưng mọi hiểu lầm đã đến lúc được gỡ nút thắt, những người yêu nhau rồi sẽ được đến với nhau. đó là định mệnh không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro