hồi thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin kể từ sau sự kiện ấy thì luôn tránh mặt yujin dù hắn vẫn ở trong phủ. mỗi khi nghe thị vệ bẩm báo em muốn gặp, hắn liền phớt lờ đi hoặc bảo thị vệ hộ tống em rời khỏi tẩm điện.

yujin từ sau buổi sáng hôm ấy thì luôn buồn bã, em buồn vì vương gia luôn tránh mặt em. em thực sự phân vân không hiểu bản thân đã làm điều gì sai khiến hắn phải luôn tìm mọi cách để không xuất hiện trước mặt em như vậy.

yujin là một đứa trẻ nhạy cảm và dễ tổn thương. vì được lớn lên trong sự bảo bọc nên một suy nghĩ tiêu cực cũng đủ để khiến em tổn thương rồi.

trong thời gian này em đã luôn nghĩ bản thân đã phạm lỗi lớn khiến vương gia không hài lòng nên ngài ấy ghét bỏ em. những suy nghĩ đó khiến em như những nhành hoa thiếu sức sống vì thiếu ánh nắng mặt trời.

đôi mắt mang theo cả bầu trời chứa đựng vì tinh tú cũng dần trở nên ảm đạm, không còn hình ảnh vị thiếu gia tinh nghịch ngày nào.

đêm trăng rằm.

ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một khoảng trời vương phủ, những tia sáng như đang nhảy múa trên từng đoá sen rực rỡ.

gyuvin sau khi hoàn tất những chiếu chỉ cần xử lý gấp thì khoan thai đi dạo trong vườn. nhưng không ngờ lúc đang dạo đi dạo đến bách hoa uyển thì gặp yujin.

yujin đúng lúc tính trở về tẩm điện thì gặp gyuvin, em cười một tiếng chào hỏi
-ngươi lại bỏ bê vương gia mà đến đây thưởng hoa sao?

tên thị vệ bên cạnh nghe thấy lời lẽ của em như vậy liền lớn tiếng
-hỗn xược, sao người dám nói như vậy với vương gia.

yujin bàng hoàng đến nỗi làm rơi cả giỏ hoa trên tay, em lập tức quỳ xuống đất
-x-xin người thứ lỗi, tiểu nhân không biết ạ

trong đầu em lúc này là một mớ hỗn độn, người trước mặt đây ngày trước còn cười với em ngay tại đây, cớ sao bây giờ lại có vẻ mặt đáng sợ như muốn lấy mạng em như thế cơ chứ.

lẽ nào là người giống người.

không đúng, gương mặt này em nhớ rõ, không thể nào là người giống người được.

hình ảnh yujin nhỏ bé, run rẩy lọt vào mắt của gyuvin càng rõ ràng bao nhiêu càng khiến hắn cảm thấy chán ghét.

hắn rút thanh bảo kiếm từ bên hông của thị vệ, chĩa mũi kiếm đến cổ của em ra lệnh
-ngẩng đầu lên

khoảnh khắc tiếng kiếm được rút khỏi bao đã làm tim em như ngừng đập. vương gia là muốn giết em sao?

yujin chậm rãi ngẩng đầu lên theo mệnh lệnh, nước mắt từ lúc nào đã dàn dụa, vì tinh tú le lói kia đã ngập trong biển nước mặn đắng.

gyuvin nhìn từng viên trân châu trong suốt đang từ từ lăn dài trên đôi má của em mà lòng thương xót. nhưng hắn lại buông những lời cay độc trái ngược với tim mình
-ngươi tính dùng nước mắt của mình để câu dẫn nam nhân, muốn ta rủ lòng thương xót hay sao?

yujin nghe như vậy liền lắc đầu phủ nhận
-không thư vương gia, ta là đang...là đang...

em vì khóc, vì hoảng sợ mà lời nói không rõ ràng. nhưng gyuvin càng thêm hung hãn dí mũi dao chạm vào làn da non mềm của em
-nghe rõ đây, đừng có dùng chiêu trò rẻ tiền của ngươi để câu dẫn ta. mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, rõ chưa.

yujin không thể thốt lên được lời nào sau khi gyuvin đe doạ như vậy.

còn gyuvin thấy em nhẹ gật đầu thì liền vứt kiếm lại cho thị vệ rồi rời khỏi bách hoa uyển.

gyuvin vừa rời khỏi, yujin liền suy sụp đến nỗi ôm tim, khóc nức nở, hơi thở vội vã. em vừa sợ, vừa đau đan xen với nỗi uất ức. lần đầu tiên em gặp trường hợp này trong cuộc đời mình.

còn về phía gyuvin nghe được tiếng khóc của em thập phần khó chịu, hắn đi xa khỏi bách hoa uyển rồi bắt đầu nổi điên. hắn điên cuồng vung nắm đấm vào thân cây gỗ sồi. mạnh đến nỗi khớp tay rướm máu.

hắn hét lên để giải toả nỗi căm tức vẫn ẩn chứa trong lòng, hét thật lớn.

đêm hôm ấy, một người đau vì trái tim không nghe lời, một người đau vì trái tim tổn thương.

hai người, cứ vậy để sự hiểu lầm làm tiền đề cho mối quan hệ vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro