10. Người của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin mấy ngày liền mất ngủ vì mỗi lần chợp mắt, hình ảnh nụ hôn kia lại hiện lên cùng nỗi lo sợ sắp... có bầu. Tại sao anh lại tới cái thế giới kỳ lạ như vậy chứ? Tại sao không hiểu rõ mà lại chủ động yêu cầu Kim Gyuvin đánh dấu mình, như vậy có khác gì anh đang gạ gẫm hắn? Trời ơi anh điên mất thôi!!!

Yujin nằm một mình trên giường mà lăn qua lăn lại giãy đành đạch. Anh thật sự rất hối hận, nếu trước đó anh tìm hiểu kỹ hơn một chút thì đã không xảy ra cơ sự này rồi. Hít một hơi thật sâu, anh mở máy tính lên gõ tìm kiếm 'Hôn nhau có thai được không?', rồi hồi hộp ấn enter. Kết quả trả về là không giúp anh như trút được gánh nặng vậy.

Ngẫm lại một chút, anh mới phát hiện ra mình thật là ngốc. Ngay cả động vật cũng đâu thể tự mang thai được, dù sao anh cũng là con người, có ở thế giới nào thì cũng phải trải qua chuyện đó mới mang bầu được chứ? Anh tự cười bản thân mình lo sợ hơi thừa rồi.

Nhưng từ ngày hôm đó anh thật sự rất sợ chạm mặt Kim Gyuvin. Anh không có ý kia nhưng anh sợ hắn ta nghĩ anh hư hỏng và lấy chuyện đó ra để giễu cợt anh. Rõ ràng anh là một cảnh sát đứng đắn, còn là trai thẳng, làm sao mà có ý đó với hắn được cơ chứ? Nụ hôn kia tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

Đúng là lo cái gì gặp cái đó, hôm sau vừa đến cổng trường anh đã đụng mặt Kim Gyuvin khi hắn ta đang đi cùng bạn. Yujin cảm thấy chột dạ bèn quay đầu đi, nhưng hắn đã nhìn thấy anh nên liền bỏ lại hai người bạn kia rồi đuổi theo.

"Này Kim Gyu đi đâu vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi đó!"

"Qua đây chút thôi"

Yujin càng lúc càng bước nhanh hơn, thỉnh thoảng anh lại quay đầu liếc nhìn xem hắn còn đuổi theo hay không nên bất ngờ va phải ai đó. Đúng là oan gia mà, lại là Park Chansung. 

Gyuvin đuổi theo anh nhìn thấy cảnh đó cũng chợt dừng bước. Hắn thật sự muốn xem Yujin đánh tên đó tơi tả trả thù cho vụ thả rắn lần trước. Chắc là sẽ thú vị lắm đây!

"Này thằng vô dụng! Mày mù rồi hay sao?"

Park Chansung nắm lấy cổ áo của Yujin rồi xách lên đầy thách thức. Anh rất muốn đánh hắn nhưng chợt khựng lại. Nghĩ kỹ một chút thì anh mới bị triệu tập kỷ luật cách đây không lâu, nếu công khai đánh hắn ở đây thì hắn nhất định sẽ có cớ khiến anh bị đuổi học mất. Yujin siết chặt nắm đấm trong tay, nghiến răng nghiến lợi cố gắng kiềm chế.

"Mày câm rồi hả? Ai cho mày nhìn tao bằng cái ánh mắt đó?"

Park Chansung một tay vẫn nắm cổ áo Yujin, một tay tát nhẹ anh một cái. Thấy anh không có phản ứng liền tát liên tiếp mấy lần khiến một bên má của anh hằn rõ cả vết tay của hắn.

Gyuvin đứng từ xa quan sát thật sự cảm thấy khó hiểu. Nhóc ấy bị làm sao vậy chứ? Tại sao bị bắt nạt mà không phản kháng? Có phải là uống nhầm thuốc rồi không? Gyuvin đang định tiến tới thì cuối cùng Yujin cũng đẩy hắn ra.

Park Chansung nhìn rõ tay anh đang nắm chặt, chắc mẩm anh đang phải kiềm chế ở nơi đông người nên hắn ta được nước làm tới, vung chân lên đạp anh. Nhưng Yujin không đánh hắn chứ không có nghĩa là anh để yên cho hắn đánh. Anh nhanh nhẹn tránh qua một bên khiến cho hắn hụt chân suýt ngã. Hắn gằn giọng.

"Thằng vô dụng! Mày dám?"

"Dám gì chứ? Tôi đâu có làm gì? Là cậu mắt cận nhìn không rõ nên đá trượt đó chứ?"

Yujin vênh mặt lên cãi lại. Anh còn chưa ra tay đánh trả mà hắn đã thế này rồi, nếu anh mà đánh thật chắc chắn hắn phải nằm bẹp vài ba ngày là ít.

"Mày..."

Yujin đang chuẩn bị né cú đá tiếp theo của Park Chansung thì một cánh tay kéo anh lại rồi cho tên kia một cú trời giáng ngay giữa bụng, khiến hắn ngã văng ra đất.

Park Chansung nổi giận tính đứng dậy xử đẹp cái tên đáng ghét vừa ra tay với mình, nhưng khi nhận ra người đó là Gyuvin thì sững người.

"K-Kim Gyuvin?"

"Sao hả? Lâu rồi không đánh với tao chắc mày nhớ lắm phải không?"

Park Chansung chống tay lồm cồm bò dậy, hết nhìn Gyuvin lại quay sang Yujin. Hắn khẽ nhíu mày khi thấy tay Gyuvin vẫn đang nắm chặt lấy tay Yujin chưa kịp buông ra. Hai người bọn họ từ khi nào mà lại quen biết nhau như vậy chứ?

"Han Yujin là người của tao! Mày thử động đến một sợi tóc của nhóc ấy xem, tao sẽ bắt mày trả lại gấp 10!"

Nói xong Gyuvin kéo tay Yujin rời đi trước sự ngơ ngác của anh. Hắn vừa nói cái gì cơ? Người của hắn? Kể từ khi nào anh lại là người của hắn chứ? Nếu anh là nữ thì quả thực sẽ cảm thấy ngọt ngào như phim ngôn tình vậy đó, nhưng anh là con trai mà? Hắn nghĩ cái gì vậy chứ hả?

"Này bỏ tôi ra!"

"Sao lúc đó nhóc không đánh lại?"

Gyuvin bực bội nhìn Yujin. Hắn vốn nghĩ thằng nhóc này mạnh mẽ lắm, lúc đánh nhau với hắn cũng đâu có kiêng nể gì, tại sao lại phải e dè trước Park Chansung chứ?

"Đánh hắn công khai như vậy thì người thiệt chỉ có tôi thôi. Tôi không muốn bị đuổi học"

Thì ra là như vậy, Gyuvin gật gù hiểu ra. Chuyện nhóc bị triệu tập kỷ luật anh cũng đã nghe Gunwook kể qua rồi nên cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

Cái tên Park Chansung đó nhờ quyền lực của ba nên quậy phá khắp nơi hắn cũng biết lâu rồi. Chỉ khổ những học sinh thấp cổ bé họng không thể làm gì được hắn ta, phải chịu tủi nhục để cho hắn ta bắt nạt.

"Còn đau lắm không?"

Cảm thấy có chút kỳ lạ, có vẻ như hắn đang quan tâm anh nên Yujin ngẩng đầu lên nhìn, khi lỡ chạm phải ánh mắt lo lắng của hắn thì anh lại cúi xuống.

"Tôi không sao" 

"Sau này có tôi chống lưng cho nhóc, hắn không dám làm gì đâu"

Thực ra anh cũng không cần lắm nhưng giúp thì cũng đã giúp rồi, dù sao anh cũng nên nói với hắn ta một lời cảm ơn mới phải.

"Cảm ơn cậu, nhưng sau này không cần làm vậy đâu. Hắn ta sẽ tìm cậu trả thù đó"

"Nhóc lo cho tôi sao? Yên tâm đi, ông tôi là nghị viên quốc hội, ba tôi là công tố viên, còn mẹ tôi là luật sư, động vào tôi không có dễ đâu"

Yujin bị hắn làm cho đứng hình, gia thế khủng như này bảo sao Park Chansung vừa thấy hắn đã hốt hoảng.

"Muốn cảm ơn sao? Tối nay mời tôi một chầu đi!"

"Nhưng tôi không có tiền"

"Tôi cho nhóc nợ cũng được"

Gyuvin khoác vai Yujin một cách thân thiết. Yujin có chút bất ngờ nhưng vẫn quay sang nhìn hắn khẽ mỉm cười, có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi. Kim Gyuvin cũng chỉ coi anh như anh em bạn bè thôi mà. Chuyện hôm đó tất cả chỉ là hiểu lầm, có lẽ hắn có ý tốt muốn giúp anh nên mới làm như vậy. Dù sao lúc đó hắn cũng đã do dự, chỉ là anh cố nài nỉ hắn nên mới xảy ra nụ hôn đó thôi.

"Nhóc nghĩ gì vậy? Tôi đâu có đòi tiền viện phí lần trước đâu?"

"Cậu có cho tôi nợ tôi cũng không có cách nào trả cho cậu"

Yujin thở dài, bây giờ anh mới là học sinh trung học, đào đâu ra tiền mà trả hắn đây?

"Thứ Kim Gyuvin này không thiếu nhất chính là tiền, nhóc trả hay không cũng không có quan trọng"

"Sau này nếu tôi còn kẹt lại đây, tôi nhất định sẽ trả tiền cho cậu. Còn hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Để tôi chọn món thật sao? Đừng có hối hận nhé"

"Chắc cậu không bắt tôi ăn bả chó đó chứ?"

Yujin nhìn hắn e dè. Gyuvin thấy bộ dạng đáng yêu này lại không tự chủ được mà nhéo má anh một cái.

"Đồ ngon đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro