11. Thẳng nam là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin méo mặt nhìn cốc sinh tố xoài được nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt. Vừa rồi Kim Gyuvin dẫn anh đi ăn xôi xoài và salad xoài, tráng miệng bằng pudding xoài, bây giờ bảo đi tăng 2 lại dẫn anh đi uống sinh tố xoài. Cái tên này bị cuồng xoài phải không vậy? Trời ơi là trời! Cuối cùng anh đã hiểu lý do vì sao hắn phải hỏi lại anh có hối hận khi để hắn chọn món hay không.

"Uống đi, nhóc không thích sao?"

"Ờ... ừm. Thích chứ"

Yujin thầm than trong lòng. Anh mà nói không thích có phải hắn sẽ giận rồi ném anh đi đâu đó luôn không? Rồi hắn sẽ đòi lại tiền viện phí và tiền ăn này nữa, anh lai lưng ra làm cả tháng cũng không kiếm đủ trả hắn mất. Nếu bỏ học đi kiếm việc thì may ra còn có thể.

Vả lại anh vẫn còn nhớ rõ gương mặt lạnh lùng của hắn khi đối diện với Park Chansung lúc đó. Thật sự rất đáng sợ! Oan gia nên giải không nên kết mà, thôi thì bớt một kẻ thù cũng đỡ cực cho anh.

"Tôi biết mà. Tôi cũng thích xoài lắm đó. Cái gì liên quan đến xoài tôi đều thích"

Yujin chỉ gật đầu cho qua mà không nghĩ đến ẩn ý phía sau câu nói của Gyuvin.

Cái tên alpha cà phê này đột nhiên tốt với anh như vậy, có phải là muốn bồi dưỡng cho anh nhanh khoẻ để tiếp tục trận quyết đấu lần đó không? Dù sao thì lần đó hai người đấu vẫn bất phân thắng bại mà.

Hay là hắn muốn thu nạp anh làm đàn em cho hắn? Nghĩ sao chứ? Anh đường đường là cảnh sát mà lại đi làm đàn em cho tụi nít ranh đầu gấu ở trường trung học, nếu có ông thanh tra khó tính kia ở đây chắc chắn sẽ phạt trừ lương anh cho coi.

Gyuvin thấy anh im lặng không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm thì khẽ xua tay trước mắt anh.

"Sao nhìn tôi như vậy? Bộ đẹp trai lắm hả?"

Yujin giật mình thu lại tầm mắt. Hắn đẹp trai thật nhưng anh không hiểu sao anh lại bất giác nhìn hắn vậy nữa. Có phải anh bị điên rồi không?

"Ai thèm nhìn cậu? Mắt tôi bị cận, nhìn không có rõ"

"Cận sao? Như này rõ hơn chưa?"

Gyuvin bèn ghé sát mặt vào nhìn khiến Yujin giật mình lùi lại, chống tay để ngả người ra sau tránh hắn. Tưởng chừng như hắn sắp hôn anh tới nơi luôn vậy.

"Sao thế? Phản ứng dữ dội thật đó. Sợ tôi hôn nhóc sao?"

Gyuvin cười nửa miệng, cái điệu người mê hoặc đó khiến Yujin không dám nhìn thẳng. Với tính cách của hắn thì dám làm chuyện đó lắm chứ? Anh đề phòng trước thì vẫn hơn. Chỉ là anh không ngờ hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh được như vậy.

"Tôi... tôi sao mà phải sợ? Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi"

"Không sợ thật không? Vậy thì là thích rồi"

Gyuvin càng ngày càng kề sát mặt anh, Yujin cũng ngả dần người ra không để hắn quá gần gũi, cho đến khi anh nằm ngửa hẳn ra ghế thì cả người hắn gần như sắp đè lên người anh vậy. Tim Yujin lúc này như ngừng đập. Lần đầu tiên anh bị người ta đè ra ghế, mà lại là đàn ông, đúng là cứ kỳ kỳ sao ấy.

"L-làm gì vậy? Đây là nơi công cộng đó"

Yujin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, anh sợ anh sẽ không thoát được mất.

"Tiếc thật đó, nếu không phải nơi công cộng thì có lẽ tôi sẽ làm tiếp chuyện đang dang dở hôm đó rồi"

Chuyện đang dang dở mà hắn nói không phải là đánh dấu anh đó chứ? Tiêu rồi, không lẽ hắn thích anh thật sao? Không phải chứ? Yujin tái mặt liền đẩy hắn ra rồi chạy mất.

"T-tôi đi toilet chút"

Gyuvin nhận ra Yujin đang xấu hổ thì khẽ bật cười. Thằng nhóc đó thật sự đáng yêu quá rồi, mới chọc có một chút thôi mà, anh phải làm thế nào với cậu nhóc đây?

Đối diện với gương mặt mình với hai bên má đã đỏ ửng lên ở trong gương, Yujin cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại. Vừa rồi khiến anh sợ chết khiếp mất. Rõ ràng anh là trai thẳng, chỉ tại ở trong thân xác của omega quá lâu khiến anh sắp bị biến thành omega thật rồi. 

"Này cậu nhóc Han Yujin, đừng nói với tôi hắn ta là gu của cậu đấy nhé?"

Yujin nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà tự lẩm bẩm một mình. Rõ ràng vừa rồi là phản ứng của nguyên chủ, chứ nếu là anh thì lí nào lại phải đỏ mặt vì một tên con trai ở cái thế giới kỳ lạ này được chứ? Làm cách nào để sớm quay về được đây?

"Yujin à..."

Zhang Hao tình cờ cũng xuất hiện ở trong toilet đó, vừa nhìn đã nhận ra anh.

"Thầy Hạo? Trùng hợp vậy sao?"

Yujin vui mừng khi gặp lại Zhang Hao. Thầy là người duy nhất chịu đứng ra ủng hộ cậu nhóc Han Yujin mà, người tốt như vậy nhất định anh phải kết bạn mới được.

Gyuvin ngồi một mình chờ mãi vẫn không thấy Yujin ra, nhìn đồng hồ thấy đã trôi qua đến 30 phút rồi, nhóc ấy ngủ trong toilet luôn hay sao mà lâu vậy chứ? Giờ này cũng muộn rồi, phải gọi nhóc con để về thôi.

Đến cửa toilet, Gyuvin đứng chôn chân tại chỗ khi thấy Yujin đang vui vẻ trò chuyện với một anh chàng nào đó. Tên đó là ai vậy? Nhóc con mải đứng nói chuyện với anh ta mà quên hắn luôn sao? Anh ta còn mỉm cười vỗ vai thằng nhóc đó nữa, khiến trong người hắn như có đống lửa cháy bừng bừng vậy.

"Ya Han Yujin!"

"Ủa!?"

Yujin lúc này nghe tiếng hắn gọi mới sực nhớ ra nãy giờ anh đã quên mất chuyện đang đi chung với hắn. Cũng tại anh nói chuyện với thầy hợp quá mà.

"Người yêu của em hả? Yujin?"

Zhang Hao cũng quay sang nhìn, trước đây Yujin chưa từng có bạn bè gì ở trường cả, thầy không nghĩ nhóc lại có người bạn alpha đẹp trai như vậy nha. Cũng bởi thầy đi dạy ở trường chưa được bao lâu thì bị cắt hợp đồng nên thầy và Gyuvin chưa từng chạm mặt nhau.

"K-không phải đâu ạ"

Yujin vội xua tay tính giải thích thì bị Kim Gyuvin bực bội kéo đi. Yujin chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt thầy rồi mặc để cho hắn kéo ra khỏi cửa hàng.

"Này tôi xin lỗi, tại tôi gặp lại thầy nói chuyện vui quá nên quên mất thời gian thôi"

Yujin biết lỗi do mình nên chủ động nhận lỗi với hắn. Chắc hắn sẽ không vì chuyện này mà giận anh rồi quay lại làm kẻ thù với anh đó chứ?

"Thầy giáo? Thầy giáo gì mà đẹp trai vậy? Đừng nói là crush của nhóc nha?"

"Crush cái gì? Khùng hả?"

Yujin chỉ muốn táng vô mặt hắn ta một cái thôi nhưng lại không dám. Là thầy giáo mà? Hơn nữa còn là đàn ông? Anh sao có thể thích thầy? Crush của anh thực tế là một cô gái rất xinh đẹp kìa. Mà nhắc đến mới nhớ, anh rời đi lâu như vậy rồi không biết cô ấy có nhớ anh không, có còn chờ anh không đây?

"Còn chối nữa? Không crush vậy là yêu rồi?"

Giọng Gyuvin đầy hậm hực. Thằng nhóc này đã thích người khác, vậy mà lại đòi hắn đánh dấu, là ý gì đây? Muốn lừa tình hắn sao? Nhóc ấy coi hắn là cái gì?

Yujin bất lực nhìn hắn, lớn giọng.

"Tôi là thẳng nam! Sao có thể thích thầy Hạo chứ?"

"Thẳng nam!? Là cái gì?"

Gyuvin không hiểu ngôn ngữ anh đang nói là cái gì nữa, chỉ cần biết anh không thích ông thầy đẹp trai kia là anh vui rồi.

"Haizzz không nói với cậu nữa"

Yujin không biết nói sao với con người này nữa, bèn bỏ đi trước.

"Này tại sao lại không nói?"

"Nói nữa cậu cũng không hiểu"

"Đứng lại đó!"

"Không đứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro