12. Tìm bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ trong sân trường rộng lớn rồi leo hết 4 tầng lầu cầu thang để đi mua đồ ăn sáng, Gunwook mệt đến mức thở hổn hển. Anh vừa lên đến lớp đã nhìn thấy Gyuvin đang đứng bên ngoài hành lang lớp học, tựa người vào lan can để ngắm cảnh. Học đến năm thứ 3 rồi, trường còn ngõ ngách nào chưa đi nữa đâu mà ngắm chứ? 

Nhưng mà đợi đã, hướng nhìn đó... hình như là dãy nhà học của tụi omega. Không lẽ là tên này lại đứng đó tìm thằng nhóc omega đanh đá kia ư?

"Này Kim Gyu, nhìn gì đó?"

Gunwook vừa đưa đồ ăn sáng mới mua cho hắn vừa đưa mắt nhìn theo hướng đó. Muốn ngắm crush thì qua tận lớp người ta đi chứ sao phải đứng tận trên này nhìn vậy cái tên này? Xa vậy có thấy được cái gì đâu.

"Còn phải hỏi nữa sao? Rõ ràng quá rồi còn gì? Dạo này có ngày nào mà cậu bạn lạnh lùng của chúng ta không bám đuôi nhóc ấy chứ"

Ricky từ trong lớp đi ra nhận lấy đồ ăn sáng từ Gunwook thì bị Gyuvin quay sang nhìn với đôi mắt hình viên đạn. Nhưng Ricky không mảy may lo sợ mà tiếp tục bồi thêm mấy câu.

"Mày đừng tưởng không kể là tụi này không biết. Hôm nào tan học mày cũng lén đi theo thằng nhóc đó về tận nhà mặc dù nhà mày ngược hướng đó. Mỗi lần Park Chansung tính lại gần nhóc thì mày lại bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt khiến hắn rén ngang rồi lủi đi. Giống kiểu đố ai dám động vào người của tao vậy đó. Sao hả? Tao nói có sai xíu nào không?"

Gyuvin chỉ khẽ thở dài mà không phản đối, vì Ricky nói đúng quá mà, hắn biết cãi lại kiểu gì đây? Thằng nhóc kia đanh đá thật đó, nhưng nhóc cũng nói không dám công khai đánh tên kia ở trường. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy nhóc chịu uất ức mà thôi. Có hắn đi theo cũng yên tâm hơn mà.

"Lúc đi mua đồ ăn tao có thấy Han Yujin ở dưới sân trường, hình như đang đi về hướng phòng kỹ thuật đó tụi mày"

Gunwook đang ăn dở miếng bánh bao phồng mồm trợn má nói không rõ chữ.

"Phòng kỹ thuật? Đến đó làm gì?"

Yujin hôm nay lại một lần nữa lên phòng kỹ thuật để xin trích xuất camera trong lớp lấy bằng chứng buộc tội Park Chansung bắt nạt cậu nhóc Han Yujin trước kia. Đây là lần thứ 3 rồi, hai lần trước anh đều bị từ chối thẳng thừng. Lần này anh viết hẳn thư tay trình bày chi tiết sự việc để gửi cho chú quản lý ở đó, hi vọng chú sẽ cảm động mà giúp anh.

"Chú à... Chú giúp con một lần đi mà chú..."

Yujin dùng đủ mọi cách nài nỉ rồi van xin nhưng cũng không làm chú quản lý lay động. 

"Tôi không giúp được gì cho cậu đâu"

Anh tức chết mất, trước đây chỉ cần giơ tấm thẻ cảnh sát ra thì ai dám không nghe chứ? Giờ làm học sinh trung học đúng là số khổ.

"Này nhóc, nhóc đến đây làm gì?"

"Kim Gyuvin? Sao cậu đến đây?"

"Ờm thì tình cờ đi ngang, không được sao?"

Yujin nhìn hắn đầy nghi ngờ. Gì mà hay tình cờ quá vậy? Mấy lần Park Chansung chuẩn bị bắt nạt anh thì hắn cũng xuất hiện kịp thời, lần nào cũng nói là tình cờ. Cái này chắc phải có duyên dữ lắm thì mới được như vậy.

"Tôi đến xin trích xuất camera nhưng chú này không chịu cho. Rõ ràng là sợ thế lực của ba Park Chansung rồi"

Gyuvin vừa nghe đã hiểu ý định của anh, liền ra tay trượng nghĩa nói giúp một chút.

"Này chú! Che giấu cho tội phạm cũng được tính là đồng phạm đó. Sau này nếu có điều tra ra chuyện gì chắc chắn chú không tránh khỏi liên lụy đâu. Còn nữa, mẹ tôi là luật sư, ba tôi là công tố viên, chỉ cần tôi nói một câu, có thể chú phải ăn cơm tù vì hành vi che giấu của mình đó"

Chú quản lý phòng kỹ thuật nghe xong thì sợ hãi, bèn ngoan ngoãn mời hai người vào trong.

"Cậu lợi hại thật đó. Cảm ơn!"

Yujin vui vẻ cười tít mắt nhìn hắn, vỗ nhẹ cánh tay hắn khiến lồng ngực hắn gõ trống nãy giờ.

"E hèm. Có gì đâu. Tôi đã nói sẽ bảo kê nhóc rồi mà"

Hai người cùng ngồi xem lại camera cẩn thận nhưng dường như cảnh quay của camera trong lớp thường xuyên bị ngắt quãng. Cái tên Park Chansung đó thật là cáo già, trước khi ra tay còn nhớ dùng băng dính đen che camera lại nữa. Đúng là uổng công chuyến này rồi.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ chán nản của anh, Gyuvin đành động viên an ủi.

"Nhóc còn nhớ bị bắt nạt ở những đâu nữa không? Chúng ta thử kiểm tra camera gần đó xem sao"

"Vô ích thôi, chắc chắn cậu ta cũng sẽ làm vậy với những camera khác"

Yujin buồn bã rời khỏi đó, Gyuvin nhìn thấy rõ sự thất vọng từ sâu trong đôi mắt long lanh của anh nên chỉ lẳng lặng đi theo. Vì đã quá nửa ngày rồi nên hai người không lên lớp nữa, dù sao hiện tại anh cũng không có tâm trạng nên bèn lên sân thượng hóng gió.

"Dù thế nào thì giờ hắn cũng không dám làm gì nhóc đâu mà, việc tố giác hắn bắt nạt cứ để từ từ cũng đâu có sao?"

Gyuvin khẽ vỗ vai anh, hắn tin tưởng hắn có thể bảo vệ được cho nhóc mà. Hắn nhất định không để bất kỳ ai làm tổn hại cho nhóc.

"Không được! Hắn ta không bắt nạt tôi thì cũng sẽ bắt nạt người khác, hơn nữa còn có người vì bênh vực tôi mà mất việc, tôi muốn hắn phải trả giá"

Yujin nghĩ lại vẫn thấy tức. Trước đây bắt bao nhiêu tội phạm cũng không thành vấn đề, giờ chỉ là một thằng nít ranh trung học mà anh cũng không đối phó được, có phải ở đây lâu khiến anh bị lụt nghề rồi hay không?

"Ai cơ? Ai mất việc?"

"Là thầy Hạo"

"Lại là ông thầy đó? Bảo crush thầy thì lại chối?"

Cứ nhắc đến Zhang Hao là Gyuvin lại cảm thấy bực bội. Vì ông thầy đó mà nhóc bơ hắn, quên luôn sự tồn tại của hắn, bảo hắn làm sao mà có thể không giận?

"Có mỗi việc đó mà cậu nhai đi nhai lại hoài vậy? Tôi nói tôi không có thích thầy"

"Là cậu nhắc trước chứ đâu phải tôi"

Gyuvin lớn giọng, đẩy vai Yujin vì tức giận. Hắn đối tốt với nhóc, cứu giúp nhóc không biết bao nhiêu lần. Nhóc còn chủ động đòi hắn đánh dấu, vậy mà giờ lại luôn miệng nhắc tới tên con trai khác trước mặt hắn. Nghĩ lại thì hắn có chút hối hận khi hôm đó đã không kịp đánh dấu nhóc.

"Tôi thích thầy hay không cũng đâu liên quan đến cậu, sao cậu phải lớn tiếng với tôi thế?"

Yujin cũng trở nên cáu gắt. Vốn dĩ vụ tìm bằng chứng đi vào ngõ cụt đã khiến tâm trạng anh không tốt rồi, cái tên này còn chọc anh tức thêm nữa.

"Ai nói không liên quan?"

Gyuvin không chần chừ mà cãi lại. Nhóc nói không liên quan sao? Rất liên quan là đằng khác!

"Liên quan gì? Cái tên chỉ cuồng xoài như cậu có phải vì nghĩ tất cả xoài trên thế giới đều liên quan đến cậu nên nghĩ tôi cũng liên quan đến cậu không? Chỉ vì tôi có tin tức tố mùi hương xoài?"

"Không phải! Tôi không chỉ thích xoài, tôi còn thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro