14. Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin trở lại trường học với diện mạo hoàn toàn mới, giống như một con người khác vậy. Mái tóc đen nay được nhuộm hẳn sang màu nâu cafe và làm xoăn nhẹ, giúp nhan sắc của hắn như được thăng hạng thêm vài bậc. Gunwook vừa nhìn thấy hắn đã trầm trồ.

"Wow. Đẹp trai nha!"

"Chỉ mày khen thôi thì có ích gì?"

Gyuvin buồn bã thở dài. Mấy ngày vừa rồi thật sự tâm trạng hắn đi xuống rõ rệt. Vốn dĩ là một alpha, hắn có thể đánh dấu omega nào tùy thích nhưng hắn lại không làm như vậy với Yujin. Tình cảm hắn đối với cậu nhóc là thật nên hắn không muốn ép buộc nếu nhóc không thích hắn.

Giờ hắn thật sự cần thêm thời gian để ổn định lại tâm trạng, vì chỉ cần nhìn thấy nhóc là trái tim hắn lại không ngừng rung động, đôi chân luôn không tự chủ được mà đi theo. Hắn đã thật sự biết yêu rồi!

"Sao vậy Kim Gyu, có tâm sự sao? Tao tưởng mấy ngày nay mày bận đi hẹn hò với crush đến nỗi bỏ học luôn rồi chứ?"

Ricky ở bên cạnh nhìn Gunwook đầy vẻ phán xét, quả nhiên vẫn chỉ là một tên hóng hớt nửa mùa, anh nhìn qua cũng biết tâm trạng Kim Gyuvin không tốt rồi. Có ai đi hẹn hò với crush mà mặt mày như đưa đám thế hay không?

"Mày với Han Yujin có vấn đề à? Cả hai đứa cùng nghỉ học chắc là phải cãi nhau to lắm"

"Cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng mà nhóc ấy nghỉ học á?"

Gyuvin thật chưa từng nghĩ đến chuyện Yujin sẽ nghỉ học. Có phải cậu nhóc cũng cảm thấy khó xử khi gặp hắn nên mới không đến trường để tránh mặt hắn hay không?

"Hình như Han Yujin nghỉ sau mày vài ngày, nhưng đến giờ vẫn chưa đi học trở lại"

Gyuvin chợt ngẫm nghĩ, nếu là nghỉ sau hắn vài ngày thì có lẽ là không phải như hắn đoán. Sợ Yujin xảy ra chuyện nên chiều tối hôm đó tan học xong hắn đã đến nhà hỏi thăm. Mới đi đến cửa nhà Yujin hắn đã bị làm cho giật mình vì tiếng đập phá và chửi bới ở phía bên trong.

"Tôi xin mấy người! Đừng đập nữa!"

Bà mẹ vừa quỳ dưới đất vừa khóc nức nở van xin nhưng đám người kia vẫn không buông tha. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng mạnh tay tát mẹ của Yujin một bạt tai khiến bà ấy ngã lăn ra đất.

"Đúng là hạng người không biết xấu hổ! Cô còn mặt mũi nào nhìn thằng con trai của cô không? À mà nghe nói nó cũng chỉ là một thằng vô dụng. Một bà mẹ vô dụng sao có thể nuôi con tử tế được chứ?"

Người phụ nữ kia cười hả hê, đem những lời chửi rủa thậm tệ nhất mà nói ra hết. Đám người mặc vest nhìn như xã hội đen xung quanh thì không ngừng đập phá, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

Gyuvin không hiểu rõ tình hình cho lắm nhưng hắn nhận ra mẹ của Yujin vì trước đây lén đi theo nhóc về nhà hắn cũng đã nhìn thấy mấy lần rồi. Hắn không do dự liền bước ra can ngăn.

"Mấy người làm loạn gì ở đây thế? Tôi đã báo cảnh sát rồi đó, chờ ngồi tù mọt gông đi!"

Đám người kia nghe đến cảnh sát thì lo sợ nên kéo nhau rời đi. Trước khi đi, người phụ nữa kia còn quay lại lườm hắn.

"Thằng oắt con, mày cứ đợi đó!"

Gyuvin lại gần đỡ mẹ Yujin ngồi xuống ghế sofa, rót cho bà ly nước để bà bình tĩnh lại.

"Cảm ơn con. Con thật là tốt bụng!"

"Xảy ra chuyện gì vậy bác?"

Bà mẹ kia không dám nói nên cứ ngập ngừng. Bà sao có thể nói ra chuyện bà làm tiểu tam, cặp bồ với người đã có gia đình, rồi bị bà vợ của tình nhân kéo người đến đánh được.

"Chuyện cá nhân của bác thôi con. Con có phải bạn của Yujin không? Hình như trước đây bác có từng nhìn thấy con rồi thì phải. Lúc Yujin rơi xuống sông là con đã đưa em vào bệnh viện phải không?"

Gyuvin chợt bất ngờ vì không nghĩ mẹ của Yujin lại nhớ mặt hắn khi chỉ gặp duy nhất có một lần, trong khi hắn cứu Han Yujin lên bờ, hô hấp nhân tạo rồi còn cõng vào bệnh viện nữa mà tất cả ký ức đọng lại chỉ là mùi hương xoài thoang thoảng bên cánh mũi. Đến mãi sau này hắn mới xác minh được Han Yujin thật sự là người nhảy xuống sông tự tử hôm đó.

"Đúng rồi ạ. Han Yujin có nhà không bác? Mấy hôm nay nhóc không đi học ạ?"

"Em đang nằm viện con ạ"

"Nằm viện? Han Yujin bị sao vậy bác?"

Gyuvin điếng người khi nghe tin dữ. Mấy ngày trước còn khoẻ mạnh lắm mà, sao giờ lại nhập viện rồi?
________

Gyuvin đi theo mẹ của Yujin đến bệnh viện. Vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng xót xa. Từ từ tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, đôi chân hắn dường như không đủ sức để bước vậy.

Yujin nằm một mình trên giường bệnh, khắp người đều là vết thương đã được băng bó kỹ càng cùng dây dợ chằng chịt. Gương mặt nhỏ của nhóc bị che kín gần hết vì đeo máy thở. Đôi mắt to đen láy thường ngày đang nhắm nghiền bất động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhóc lại ra nông nỗi này?

"Mấy hôm trước có người nhìn thấy Yujin nằm bất tỉnh trong công viên, trên người toàn là vết thương nên đã tốt bụng đưa nó đến bệnh viện. Giờ đã 3 ngày rồi vẫn chưa thấy tỉnh lại, bác cũng lo quá"

"Bác sĩ nói sao vậy ạ? Khi nào nhóc có thể tỉnh lại vậy bác?"

Gyuvin vẫn không rời mắt khỏi cậu nhóc đang nằm yên trên giường kia. Thường ngày nhóc luôn mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại nằm yên một chỗ không cử động như vậy cơ chứ?

"Bác sĩ nói tình trạng có chút xấu đi, Yujin đang dần rơi vào trạng thái hôn mê sâu do bị tổn thương nặng ở phần não nên mới nằm đó 3 ngày nay rồi. Các bác sĩ cũng đang tìm mọi cách giúp thằng bé. Chỉ là... chỉ là... về viện phí..."

Gyuvin không chần chừ nữa mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Chú à, con có một người bạn đang nằm ở bệnh viện của chú. Tình trạng của nhóc không được tốt lắm, chú giúp con tìm bác sĩ giỏi nhất được không ạ? Dạ... dạ... tên Han Yujin, 16 tuổi, nằm ở phòng bệnh 1201. Dạ... dạ... cảm ơn chú nhiều ạ"

Cúp máy xong, hắn liền quay sang trấn an mẹ của Yujin.

"Bác gái, giám đốc bệnh viện Seoul này là chú ruột của con, tiền viện phí có lẽ không thành vấn đề, chỉ mong Yujin có thể tỉnh lại thôi"

Bà mẹ cảm động đến rớt nước mắt, nắm chặt tay Gyuvin tỏ vẻ biết ơn.

"Cảm ơn con nhiều lắm Gyuvin à"

Suy đi nghĩ lại, hắn mới rời bước cậu nhóc mấy ngày mà nhóc đã thành ra bộ dạng này rồi, chắc chắn chỉ có Park Chansung mà thôi.

Ngay trong buổi tối hôm đó, Gyuvin đến tận nhà tìm Park Chansung để tính sổ. Vừa nhìn thấy hắn, Park Chansung đã sợ đến mặt mày biến sắc muốn trốn vào trong nhưng bị hắn túm cố áo lôi đi xềnh xệch. Lực tay của Gyuvin khiến hắn không cách nào kháng cự.

Gyuvin tất nhiên đủ tỉnh táo để kéo Park Chansung ra một hồ nước gần nhà hắn, nơi có ít người qua lại rồi đẩy mạnh hắn chúi đầu về phía trước suýt ngã.

"Là mày đúng không? Han Yujin là do mày đánh?"

"A-ai nói vậy?"

Gyuvin dần tiến lại khiến Park Chansung sợ hãi lùi dần. Hắn tự biết rằng với thực lực của hắn, nếu đấu tay đôi với Gyuvin thì chắc chắn chỉ có thể thua thảm hại. Mặt hắn tái mét khi nhận ra sự giận dữ như muốn bốc hoả của Gyuvin lúc này.

"Mày còn nhớ tao từng nói gì không? Nếu mày dám động đến nhóc ấy, tao sẽ bắt mày trả lại gấp mười. Và còn một điều nữa tao quên chưa cho mày biết, lời Kim Gyuvin tao đã nói ra thì nhất định sẽ làm được"

Gyuvin đấm mạnh vào giữa mặt khiến máu trong miệng hắn phun ra ngoài rồi vung chân đạp hắn rơi xuống hồ nước. Hắn khua tay vùng vẫy, làn nước lạnh buốt dần thấm vào da thịt.

"Cái này chỉ là khởi đầu thôi. Đánh loại người như mày chỉ làm bẩn tay tao. Ngoan ngoãn ở nhà mà chờ thư triệu tập của toà án đi. Mày đủ 18 tuổi rồi mà, chuẩn bị đi bóc lịch là vừa đẹp".

Gyuvin ngồi xuống nhìn hắn, cười nửa miệng rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro