15. Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chansung vừa bước đến cổng trường đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những học sinh khác dành cho mình. Hắn không mảy may quan tâm cho đến tận khi một tên đàn em mang đến một tờ rơi cho hắn xem. 

Kim Gyuvin vậy mà lại ngang nhiên in tờ rơi nói sẽ thưởng lớn cho những ai giao nộp video quay được bằng chứng Park Chansung bạo lực học đường Han Yujin rồi phát đi khắp nơi. Như vậy là đang muốn công khai đối đầu với hắn đây mà. Hắn tức giận vò nát tờ giấy rồi ném đi.

"Đại ca, xem ra Kim Gyuvin đó thực sự muốn kiện đại ca rồi. Mẹ hắn ta là luật sư, ba còn là công tố viên đó, phen này chết chắc rồi đại ca ơi!"

Tên đàn em sợ hãi than vãn bị lãnh ngay một cú đấm của Park Chansung.

"Câm mồm!" 

Tên đàn em ôm mặt vì đau, sợ hãi rời đi. Park Chansung lúc này nổi khùng lên như muốn hóa điên vậy. Hắn muốn ngay lập tức đi tìm Kim Gyuvin nhưng lại chùn bước. Dù là đánh đấm hay quyền lực hắn đều thua Kim Gyuvin một bậc, thật sự cay cú mà không làm gì được sao?

Park Chansung chưa kịp lên lớp đã bị gọi đến phòng giám đốc của trường. Mở cửa bước vào, một người đàn ông trong bộ vest đen nghiêm nghị đã chờ sẵn ở đó, ông tức giận đập bàn.

"Park Chansung! Con nói xem mình đã gây ra chuyện gì?"

Liếc qua trên mặt bàn có tờ rơi mà hắn vừa đọc, hắn nhận ra ba hắn đã biết tin rồi nên run rẩy, vội vàng giải thích.

"Ba! Chỉ là tin đồn nhảm thôi! Con mới là người bị đánh mà ba!"

"Nói cho ba nghe, chuyện con nói có thật không?"

Ông Park vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc kia khiến Park Chansung có chút sợ. Hắn ở ngoài quậy phá là thế nhưng vẫn luôn phải xây dựng hình tượng con ngoan trước mặt ba. Dù gì ông cũng là giám đốc của trường, hắn không dám để ông biết mấy chuyện phá phách của hắn.

"Tất nhiên rồi ba. Ba xem, răng con còn đang đau đây ạ"

Park Chansung ôm mặt giả bộ đau, khóe miệng hắn còn rõ vết thương vừa bị Gyuvin đấm nên lấy đó làm cớ để bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Thấy ba hắn có vẻ đã có chút tin tưởng, hắn bèn nói thêm.

"Kim Gyuvin đó muốn kêu mẹ hắn kiện con, ba à... ba nhất định phải mời luật sư giỏi nhất giúp con đó ba, con không muốn ngồi tù oan đâu. Ba chỉ có mình con là con trai duy nhất, ba không thể nào giương mắt đứng nhìn con trai bị đẩy vào con đường tù tội được phải không ba?"

"Nếu con không làm thì việc gì phải sợ"

"D-Dạ đúng ạ..."

Park Chansung làm bộ đáng thương, thành công lấy được lòng tin của ba hắn.

"Luật sư tất nhiên ba sẽ mời. Nhưng thằng nhóc Han Yujin kia hiện tại đang ở đâu?"

"Thằng vô dụng... à thằng nhóc đó nghe nói bị tai nạn đang nằm viện, hiện tại còn chưa tỉnh"

"Vậy thì chuyện này đơn giản rồi"

Ông bác chống hai tay dưới cằm, suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó. Park Chansung thở phào, cũng may hắn còn có người ba quyền lực như vậy để dựa vào.

_________

Mấy ngày sau đó, Gyuvin thường xuyên đến thăm Yujin sau giờ tan học. Nhưng hắn nhận ra mẹ của nhóc rất ít khi đến bệnh viện, chưa bao giờ hắn đến thăm nhóc mà gặp bà ấy ở đó cả. Không hiểu sao bà ấy có thể bỏ bê đứa con trai đang nằm hôn mê ở bệnh viện một mình như vậy khiến hắn không khỏi lo lắng. Kể từ hôm đó, Gyuvin lén giấu ba mẹ xin nghỉ học rồi ngày đêm túc trực ở bên giường bệnh. Hắn sợ cậu nhóc xảy ra chuyện mà không có ai ở bên, hắn thật sự rất sợ!

Lần đó không bảo vệ được nhóc, để nhóc bị đánh ra nông nỗi này khiến hắn luôn không ngừng tự trách bản thân đã quá bất cẩn để Park Chansung có cơ hội ra tay. 

Gyuvin cầm lấy bàn tay chằng chịt dây của Yujin khẽ xoa nhẹ rồi áp lên má của mình. Nhìn gương mặt tiều tụy đầy vết bầm tím, hơi thở yếu ớt của nhóc phả vào máy thở khiến hắn không kìm lòng được, cổ họng hắn cứ vậy mà nghẹn ứ đến đau rát.

"Yujin à... Em mau tỉnh lại đi! Em có chửi tôi, đánh tôi thì tôi cũng sẽ không phản kháng đâu. Chỉ cần em mở mắt ra nhìn tôi thôi. Tôi xin em đó!"

Gyuvin hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yujin để tiếp thêm sức mạnh cho nhóc. Hắn nhận ra không biết kể từ khi nào Yujin đã trở nên quan trọng với hắn như vậy. Ban đầu chỉ là cảm thấy nhóc omega đanh đá này thật thú vị, đem đến cho hắn cảm giác hứng thú. Ấy vậy mà tiếp xúc càng lâu, sự đáng yêu của nhóc đã chiếm trọn trái tim của hắn, tình cảm của hắn dành cho nhóc đã ngày càng sâu nặng hơn. Trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người đến vậy.

Bỗng nhiên có cảm giác tay của nhóc có cử động, hắn liền nhìn lại cho thật kỹ. Quả nhiên là hắn không nhìn lầm, hắn vui mừng đến mức muốn hét lên.

"Yujin! Yujin à!? Em tỉnh rồi sao? Yujin?"

Nụ cười của hắn chợt tắt ngấm khi thấy Yujin có biểu hiện rất lạ. Ban đầu là cánh tay, sau đó đến chân, rồi cả người không ngừng co giật.

"Yujin à? Em không sao chứ?"

Gyuvin hốt hoảng, tay chân luống cuống ấn nút gọi người tới. Bác sĩ và y tá ngay lập tức chạy đến, dáng vẻ khẩn trương của họ khiến Gyuvin càng thêm sốt sắng, Yujin của hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng và cấp cứu cho Yujin. Gyuvin đứng bên cạnh cảm thấy tim mình như nghẹn lại, nếu nhóc có mệnh hệ gì thì hắn phải sống tiếp thế nào đây?

"Bác sĩ, Yujin bị sao vậy? Tại sao lại co giật?"

Cô y tá liền đẩy Gyuvin ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Người nhà bệnh nhân xin mời ra ngoài đợi để bác sĩ làm việc"

Gyuvin miễn cưỡng để chị y tá đẩy ra bên ngoài. Trong lòng hắn bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Không phải mấy ngày nay mạch đập của nhóc đã tốt lên nhiều rồi sao? Tại sao đột nhiên lại co giật như vậy chứ?

"Yujin à! Em nhất định không sao đâu! Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro