19. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin quay lại không nhìn thấy Yujin đâu cả, hắn lo lắng nhìn xung quanh. Khu này ở sau khoa lão nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có lác đác vài bệnh nhân lớn tuổi thỉnh thoảng xuất hiện ở đây, nhưng hắn nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng của nhóc. Hay là nhóc ấy ngồi đây thấy mệt nên nhờ y tá đưa lên phòng rồi chăng?

Nghĩ vậy hắn bèn rảo bước quay trở lại phòng, vẫn không nhìn thấy Yujin ở đó khiến hắn càng thêm sốt sắng. Đang bị thương chưa khỏi, nhóc ấy làm sao mà tự mình đi đâu được cơ chứ? Không lẽ là đi toilet?

Sau một hồi tự mình tìm kiếm không có kết quả, hắn bắt đầu hoảng loạn, nhờ người lục tung hết tất cả các ngõ ngách trong bệnh viện lên, còn gọi điện về nhà cho mẹ Yujin nhưng nhóc cũng không có về đó. Không lẽ... là có người giở trò hay sao?

Gyuvin ngồi gục xuống vì hối hận, đáng lý ra hắn không nên để nhóc ở lại đó một mình mới phải. Lúc đó không hiểu sao trong người cứ có cảm giác vô cùng bất an nên khi vừa nói chuyện với bác trưởng khoa xong hắn liền ngay lập tức quay lại. Chỉ không ngờ vẫn là chậm một bước.

"Han Yujin! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó!"

Đúng lúc đó thì mẹ hắn lại gọi đến, dù sao ở đây cũng không giúp thêm được việc gì, hắn đành quay trở về nhà chờ tin tức vậy, nhân tiện hỏi thăm luôn tình hình chuẩn bị hồ sơ kiện Park Chansung xem sao.

"Mẹ, chuyện khởi kiện Park Chansung ra sao rồi ạ?"

"Không có đủ bằng chứng tố cáo, có làm đơn lên cũng không được duyệt đâu con trai à"

Luật sư Kim, mẹ của Gyuvin cũng đúng lúc đang sắp xếp lại hồ sơ của vụ này nhưng đành để qua một bên vì không đủ chứng cứ.

"Không thể như thế được!"

Gyuvin tức giận đến mức bật dậy. Kẻ ác như hắn mà còn ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy thật là không thể nào chấp nhận được.

"Gyuvinie, nói cho mẹ biết. Con và cậu nhóc Han Yujin kia có quan hệ gì? Bạn bè bình thường cũng đâu cần tốt quá đến mức như vậy? Ngày nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc người ta, còn giúp người ta khởi kiện nữa chứ?"

"Mẹ, con hỏi mẹ một câu nhé. Nếu ba con bị người ta đánh đến mất nửa cái mạng, mẹ có thể tha thứ cho tên thủ phạm đã gây ra chuyện đó hay không?"

Gyuvin nghiêm túc đặt vấn đề với mẹ. Ba mẹ hắn đều là người giàu tình cảm, chắc chắn bà sẽ hiểu ý của hắn.

"Quả nhiên là mẹ đoán không sai mà, là người yêu của con đúng chứ?"

"Được vậy thì đã tốt mẹ à"

Luật sư Kim quay đầu nhìn con trai mà mỉm cười. Bà luôn tự hào vì nuôi dạy con trai rất tốt, vậy mà giờ nó đã lớn thật rồi, đã biết yêu rồi. Năm xưa bà cũng vì sự nhiệt tình theo đuổi, quan tâm của ba Gyuvin mà đồng ý lấy ông, bây giờ con trai bà cũng y chang như vậy. Đúng là cha nào con nấy mà. Hi vọng tình yêu của hai đứa cũng sẽ sớm đơm hoa kết trái giống như chuyện tình của bà hồi trẻ vậy.

Hai ngày sau, Gyuvin dường như mất hết lí trí vì sự mất tích của Yujin. Hắn sợ nhóc sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Thì ra hắn cũng biết sợ.

Hắn cùng với mẹ của Yujin đã đến đồn cảnh sát để báo án tìm người mất tích, cảnh sát cũng nói sẽ cố gắng tiến hành điều tra và đưa Yujin về sớm nhất có thể, nhưng Gyuvin thì không đợi được. Thời gian để càng lâu thì có thể nhóc ấy sẽ gặp nguy hiểm. 

Nếu là bắt cóc thông thường thì trong hai ngày vừa rồi nhất định đã có những cuộc điện thoại nặc danh gọi về cho mẹ Yujin để tống tiền, nhưng thực sự là không có. Hơn nữa, nếu là bắt cóc tống tiền thì bọn bắt cóc cũng sẽ nhắm vào các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, chứ nhà Yujin đâu có khá giả, nói thẳng ra là nghèo, đâu có tiền chuộc con đâu chứ?

Suy đi nghĩ lại, nếu không phải là bắt cóc tống tiền thì chỉ còn một khả năng duy nhất, có kẻ gian muốn hãm hại Yujin vì mục đích riêng. Mà nhóc hiền lành như vậy, đâu có dễ gây thù chuốc oán với ai. Sự mất tích của nhóc chỉ đem đến cái lợi cho duy nhất một người mà thôi. Phải! Chính là Park Chansung!

Gyuvin không chần chừ gì nữa mà đến thẳng nhà họ Park để hỏi cho ra lẽ. Nhưng lại không có chút bằng chứng gì chứng minh là do hắn ta làm, bởi góc Yujin ngồi hôm đó không hề có camera nên không có cách nào buộc tội hắn.

"Han Yujin đang ở đâu? Mày biết đúng không?"

"Không phải nó là người của mày hay sao? Sao lại đến tìm tao?"

Park Chansung vờ như không biết chuyện gì. Nhìn thấy Gyuvin lo lắng cho Han Yujin đến mức mặt mày biến sắc, hắn vô cùng hả dạ, lên mặt mà chế giễu.

"Không phải mày luôn bám theo nó sao? Hay là nó thấy mày phiền quá nên bỏ mày theo đứa khác rồi, đúng là tội nghiệp"

Gyuvin túm chặt lấy cổ áo hắn, chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn mà lớn tiếng quát tháo. Đôi mắt hằn lên tia lửa giận dữ dường như muốn thiêu đốt tất cả.

"Tốt nhất mày nên liệu hồn, nếu chuyện Yujin mất tích liên quan đến mày, tao sẽ khiến mày sống dở chết dở đó thằng khốn!"

Park Chansung vẫn hết sức bình tĩnh, nhếch môi cười nhìn Gyuvin đầy thách thức. Trước nay hắn ta luôn coi Gyuvin như cái gai trong mắt, cái kim ở trong bọc. Kim Gyuvin và Han Yujin, hai người nhất định sẽ có kết cục như nhau cả thôi.

Nhìn Gyuvin tức giận rời đi, hắn thản nhiên vào nhà ngả mình trên ghế sofa, nhẹ nhàng thưởng thức li rượu trên tay trong tâm thế của kẻ chiến thắng.

"Muốn tìm Han Yujin sao? Xuống địa ngục mà tìm!"

Dù sao thì Han Yujin cũng bị người của ba hắn trừ khử rồi, từ giờ hắn có thể vui vẻ mà kê cao gối ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro