34. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaa"

Bà mẹ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi hét toáng lên. Bà thật không ngờ nói ra chuyện Yujin là con của Park Changho lại khiến Park Chansung phát khùng lên như vậy. Bà có nằm mơ cũng không nghĩ tới. 

Gyuvin nhăn mặt vì đau, mắt hắn không thể mở nổi nhưng hai tay vẫn cố gắng ôm chặt lấy omega trong lòng, cố cắn chặt răng để nhịn cơn đau tê dại dần xâm chiếm cơ thể. Ba vết đạn ghim thẳng vào sau lưng của hắn đang chảy máu ròng ròng ướt đẫm cả áo ngoài. Nhưng nếu có thêm vài viên đạn nữa hắn vẫn tình nguyện đỡ cho nhóc. Hắn thà rằng mình bị đau chứ không muốn để người hắn yêu bị sứt mẻ một chút xíu nào.

"Gyuvin à... Gyuvin..."

Yujin bị hắn ôm chặt không thể nào cử động được, toàn bộ cơ thể hắn đè lên người anh khiến anh không cách nào nhúc nhích.

"Ngoan... nằm yên đó... nguy hiểm lắm!"

Gyuvin trầm giọng, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Yujin lúc này vô cùng hoảng sợ khi cảm giác thấy cả xung quanh mình đều là thứ chất lỏng màu đỏ đó.

Park Chansung dường như hoá điên mất rồi, hắn vẫn chưa chịu bỏ súng xuống, chậm rãi lê từng bước mà tiến lại gần. Ông Park sau khi bị hoảng hồn vì tiếng súng đạn thì cũng định thần lại, giơ tay đứng chắn phía trước cho hai đứa.

"Chansung à... Ba xin con... Đó là em trai của con mà..."

"Không phải! Thằng vô dụng đó sao có thể là em tôi chứ? Không thể nào! Không thể nào!"

Hắn dần không khống chế được hành động của mình nữa, đi loanh quanh tự thôi miên chính mình. Lúc này cảnh sát do Gunwook gọi đã đến, nghe được tiếng súng liền kịp lúc xông vào. Thì ra vừa rồi Gunwook nghe lời Gyuvin đứng ở bên ngoài để chờ cảnh sát đến.

Park Chansung nhìn thấy cảnh sát liền hoảng loạn xả súng, bắn trúng cả người của hắn. Một chiếc súng văng ra gần tầm với của Yujin, anh ngay lập tức cầm súng lên bắn chính xác vào cánh tay phải của Park Chansung khiến khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, nhờ đó mà cảnh sát nhanh chóng bắt gọn toàn bộ.

Gunwook thấy cảnh Yujin bắn súng thì ngơ mất một lúc. Omega này đỉnh thật chứ, vừa biết đánh nhau, vừa biết bắn súng, trong tình huống nguy cấp như vậy mà lại ngắm bắn rất chuẩn xác, còn giỏi hơn cả alpha như anh nhiều. 

"Mau gọi cấp cứu đi!"

Yujin vừa khóc vừa hét lớn, ném cây súng kia qua một bên. Gyuvin lúc này đã nới lỏng tay để Yujin ngồi dậy. Anh ôm chặt hắn trong lòng, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống thành hai hàng dài.

"Kim Gyuvin, tại sao chứ? Tại sao lại cứu tôi?"

Gyuvin thở dốc, cố mở mắt ra nhìn Yujin, đưa tay lên run rẩy lau đi những giọt lệ đang vương trên má anh, giọng hắn run run.

"Đồ ngốc! Đừng khóc!"

"Cậu mới ngốc đó!"

Yujin cắn chặt môi. 

Vết thương phía sau lưng khiến Gyuvin đau đến mức khó thở, ngực hắn đau nhói, tim cứ như bị đè ép không thể nào thở nổi nhưng bàn tay vẫn run run đặt trên má của Yujin. 

"Em... bị thương thì sẽ không về đó được đâu. Em đã hẹn... đi cùng với anh Taerae rồi mà"

Yujin nghe được những lời đó thì càng thương hắn hơn. Hắn vẫn lo cho anh, trước giờ chưa từng bỏ mặc anh. Còn anh thì sao? Anh hết lần này đến lần khác gây ra rắc rối cho hắn, thật sự không xứng với tình yêu mà hắn giành cho anh.

"Chỉ cần tôi còn thở... tôi sẽ... không để bất kỳ ai làm hại đến em".

Cổ họng Yujin đắng ngắt, bao chuyện muốn nói với hắn nhưng không thể cất lên lời. Anh không hề biết rằng hắn lại yêu anh nhiều đến thế. Những giọt nước mắt cứ vậy mà thi nhau chảy xuống.

"Yujin... tôi buồn ngủ quá... Em để tôi... ngủ một lát nha"

Cơn đau khó chịu lan dần ra từ ngực đến vai, cổ rồi đến hai cánh tay. Gyuvin cảm nhận được mình đang ở trên bờ vực giữa sự sống với cái chết. Nhưng trúng ba phát đạn thay cho người hắn yêu, cũng đáng mà.

"Không được ngủ! Này! Nếu cậu không ngủ, tôi hứa sẽ gọi cậu là anh. Không phải cậu muốn tôi gọi cậu như vậy hay sao?"

Yujin vừa khóc nức nở vừa giữ chặt bàn tay của hắn trên má mình. Anh cố hét thật lớn, có như vậy hắn mới không nhắm mắt lại mà ngủ được.

"K-Không ổn rồi Yujin à... Tôi... e là... không có diễm phúc đó..."

Gyuvin thở hồng hộc nhưng vẫn cố mở mắt ra để nhìn người mà hắn thương lần cuối. Yujin kích động ôm chặt lấy hắn.

"Han Yujin, hối tiếc nhất cuộc đời của tôi... chính là... không kịp đánh dấu em... không được sống hạnh phúc bên em trọn đời. Sau này... hãy sống thật tốt... chăm sóc tốt cho bản thân..."

Yujin không muốn nghe những lời đó nữa, liền chen lời hắn.

"Đừng nói nữa, anh chăm sóc cho em, có được không? Em cần anh mà... Kim Gyuvin"

"A-Anh xin lỗi..."

Yujin lúc này khẩn trương hơn bao giờ hết. Là một cảnh sát, anh biết rõ mức độ nghiêm trọng khi bị trúng đạn. Nhìn trạng thái hiện giờ của hắn, anh sợ hắn sẽ không vượt qua được, anh rất sợ. Chỉ mong kỳ tích có thể xảy ra, đem hắn lành lặn trở lại bên cạnh anh.

"Kim Gyuvin! Xe cấp cứu sắp đến rồi! Anh nói đúng, em cũng thích anh, em cũng yêu anh. Anh phải gắng lên, vì em, anh phải tỉnh táo lại có nghe chưa! Không được ngủ! Tuyệt đối không được ngủ!"

Gyuvin mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng hắn cũng có thể nghe được những lời yêu thương từ chính miệng nhóc nói ra rồi. Xem ra thời gian rong ruổi theo đuổi nhóc của hắn cũng không uổng phí. Bàn tay hắn dần mất ý thức và buông thõng xuống. Đôi mắt từ từ nhắm lại, giọt nước mắt vẫn còn vương lại ở trên khoé mắt hắn, giọt nước mắt của hạnh phúc...

Gunwook ở bên cạnh cũng cảm thấy xót xa thay cho chuyện tình của thằng bạn thân. Từ đầu tới cuối hắn luôn một lòng một dạ theo đuổi người ta, đến khi nhận ra người kia cũng thích hắn, tình cảm của hắn không phải là đơn phương thì lại không được hưởng niềm hạnh phúc đó.

Hắn đi thật rồi...

Yujin chết lặng vì chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Vừa rồi hắn vẫn còn khoẻ mạnh như vậy, sao có thể nói đi là đi ngay được chứ? Chuyện này giống như một cú sốc lớn giáng xuống đầu Yujin vậy, tim anh nghẹn lại, cả người dường như hóa đá. 

Nhìn hắn được đỡ lên xe đẩy, một lớp vải trắng được kéo lên che kín gương mặt nhợt nhạt đó, Yujin gào lên trong đau đớn. Sau khi chiếc xe chở theo người con trai ấy lăn bánh rời đi, người ta chỉ nghe tiếng khóc xé lòng của cậu học sinh trung học liên tục gọi tên hắn.

"Kim Gyuvin... đừng mà... đừng bỏ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro