35. Trở về (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin thất thần trở về nhà sau tang lễ của Gyuvin. Suốt buổi hôm đó anh không hề khóc, không hề nói bất kỳ câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh của hắn, nụ cười toả nắng ấy giờ đây không thể nào xuất hiện trước mặt anh nữa rồi. Yujin lặng lẽ trở về phòng ngồi một mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm không trăng không sao cũng giống như cảm giác trống vắng trong lòng anh khi không có hắn vậy.

Anh vẫn còn rất ân hận khi mà lúc đó lại không dám dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, dũng cảm để yêu hắn. Ít nhất thì sẽ không phải để hắn ra đi trong tiếc nuối như thế. Anh đã bỏ lỡ hắn rồi! Dù ở gần hay xa, hắn vẫn luôn là một phần của anh, một linh hồn luôn chuyển động trong trái tim anh, một tinh thần luôn rạo rực trong anh.

"Yujin à... Có người tìm con này!"

Tiếng bà mẹ vang vọng từ dưới lầu, Yujin mang nguyên vẻ mặt buồn bã đó mà đi xuống. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông Park, Yujin cất ngay vẻ u buồn kia, nghiêm mặt lại. 

Con trai ông ta đã bị tạm giam ngay lúc đó, nhưng ông ta không trực tiếp giết người nên được vợ chạy tiền bảo lãnh cho ra ngoài. Đúng là người có tiền có quyền mà.

"Ông đến tìm tôi có việc gì?"

"Yujin à... Ba xin lỗi con..."

Ông Park muốn lại gần ôm lấy anh, nhưng anh đã mạnh tay đẩy ra.

"Xin lỗi sao? Xin lỗi có thể đổi được mạng của Gyuvin hay không? Ông dung túng cho con trai mình giết người rồi ông đi xin lỗi là xong à?"

"Yujin... Con trách ba cũng được, con đánh ba cũng được, năm xưa là ba có lỗi với hai mẹ con con. Nhưng Chansung là anh trai của con. Con có thể nào nể tình máu mủ ruột thịt mà nói giúp cho nó được không?"

Đến nước này rồi ông ta còn muốn anh cứu tên alpha thúi đó sao? Hắn ta giết chết người anh yêu, anh tha cho hắn không chỉ có lỗi với Gyuvin mà còn có lỗi với bản thân anh nữa kìa.

"Ông tự ngẫm lại xem, có người anh trai nào như vậy không? Hơn nữa tôi cũng không phải con trai của ông, đừng có xưng hô thân thiết như vậy, tôi không dám nhận"

Bà mẹ nuôi đứng phía sau cũng lên tiếng. Dù gì bà ấy cũng nuôi cậu nhóc 16 năm rồi, giờ nó nhận lại ba ruột thì bà cũng đỡ vất vả hơn một chút.

"Yujin à... ông ấy thực sự là ba của con đó"

"Dì à, con xin lỗi vì đã nói dối dì. Thực ra con không phải bị mất trí nhớ. Con có ba, có mẹ, chỉ là ba mẹ con mất từ khi con còn nhỏ thôi"

"Ý con là sao?"

Bà mẹ nuôi dần trở nên hoang mang. Từ khi được bạn của bà sinh ra, bà vẫn luôn bồng bế, chăm sóc cho thằng bé. Giờ lại ở đâu xuất hiện thêm ba mẹ của nó nữa chứ?

"Dì còn nhớ lúc con tỉnh lại ở bệnh viện sau khi Gyuvin cứu con từ dưới sông lên, con đã nói con không phải con của dì không? Lúc đó những điều con nói hoàn toàn là thật. Con năm nay 26 tuổi rồi, là một cảnh sát. Còn cậu học sinh trung học Han Yujin, thực ra đã chết từ lúc đó rồi"

"Con nói sao cơ?"

Hai người kia nghe xong thì hết sức bàng hoàng. Han Yujin chết rồi? Sao lại có thể có người giống người như vậy được chứ?

Yujin nghĩ anh nói như vậy chắc hai người họ cũng hiểu được một chút rồi, nói ra chuyện xuyên không có lẽ họ sẽ cảm thấy có chút phi lý, bởi ban đầu chính anh cũng không tin vào điều đó mà.

"Ông Park, đứa con trai bị ông bỏ rơi Han Yujin đã bị chính thằng con trai yêu quý Park Chansung của ông bắt nạt suốt thời gian đi học, uất ức đến mức gieo mình xuống sông tự tử rồi đó. Trong chuyện này người có lỗi nhất chính là ông, chính ông đã dung túng cho tội lỗi của con trai hết lần này đến lần khác. Cậu nhóc Han Yujin hiền lành kia ở trên thiên đàng mà biết được người hại chết cậu ấy là anh trai và ba của mình, chắc cậu ấy cũng không cách nào tha thứ được đâu".

Ông Park đứng chôn chân tại chỗ từ nãy đến giờ mà không lên tiếng. Con trai của ông... thật sự đã chết rồi sao? Ông còn chưa làm tròn bổn phận của một người cha cơ mà.

Nhìn người đàn ông trung niên kia ngồi dưới đất ôm mặt vì ân hận, Yujin không nhìn nổi nữa mà quay đi. Cảm giác mất đi người thân anh hiểu rất rõ, đau khổ, dằn vặt, tim như thắt lại vậy, nhưng tất cả là kết cục do ông ta tự chuốc lấy mà thôi.

Một tháng sau, phiên tòa sơ thẩm của hai cha con nhà họ Park diễn ra. Toàn bộ những người có liên quan đều đứng ra làm chứng. Bên cạnh Zhang Hao, Gunwook, Ricky còn có cô y tá kia chấp nhận ra làm nhân chứng nữa. Lần đó người thân của bà ấy bị bệnh cần phẫu thuật gấp nên mới bị đồng tiền che mờ mắt, chấp nhận mạo hiểm làm công việc tiêm thuốc hại Yujin. Giờ bà ấy cũng đã hối hận rồi.

Park Changho vì tội giam giữ người bất hợp pháp, có chủ ý giết người, lĩnh án tù chung thân. Còn con trai của ông ta Park Chansung, do giết chết một lúc 2 mạng người, ngoài Gyuvin còn có một người khác chết và một người khác bị thương ngã gục xuống khi hắn xả súng loạn xạ, kết cục là bị kết án tử hình. Bà mẹ của hắn đứng bên ngoài phiên tòa gào khóc ầm ĩ, quỳ xuống xin ba mẹ Gyuvin không được nên quay sang van nài anh nhưng không một ai quan tâm. 

Dạy con phải dùng đúng cách, cũng như khoan dung cũng cần phải đúng lúc đúng người vậy. Khoan dung cho cái ác chỉ dẫn tới thêm nhiều điều ác mà thôi. 

Sau đó ít hôm, Yujin cùng với mẹ của Gyuvin đến thăm mộ của hắn, thắp cho hắn nén nhang để báo với hắn tin mừng rằng Park Chansung và ba của hắn đã phải trả giá rồi, chỉ có điều cái giá để đổi lấy nó lại quá lớn. 

"Bác gái, con xin lỗi, anh ấy vì con nên mới..."

"Chuyện đó không có ai mong muốn cả. Dù sao cũng là Gyuvin tự nguyện, con không có lỗi gì hết. Chỉ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự xót xa"

Yujin ôm lấy mẹ của Gyuvin, vỗ về an ủi bà. Mất đi người con trai duy nhất mà bà yêu thương, có ai mà không đau lòng chứ?

Những tia nắng vàng cam của buổi chiều tà trở nên nhạt dần, không khí trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Cảnh vật xung quanh dường như cũng mang một nỗi buồn man mác. Thỉnh thoảng, tiếng những chú chim khẽ kêu làm xao động cả bầu không khí vốn tĩnh lặng này. 

"Yujin, sắp đến giờ phải đi rồi, nếu không thì sẽ muộn mất"

Yujin cúi chào tạm biệt mẹ của Gyuvin, lưu luyến nhìn bức ảnh trên bia mộ của hắn rồi lên xe cùng anh Taerae rời đi. 

Gyuvin... Tạm biệt anh!
_________

Yujin tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Vừa rồi sau khi bầu trời xuất hiện cực quang với những dải sáng rực rỡ màu đỏ cam ở đường chân trời, ánh trăng đỏ như máu dần hiện ra, anh Taerae mừng rỡ dắt anh đi xuyên qua màn sương mỏng. Đi mãi, đi mãi, đến lúc anh dần mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi. Tất cả giống như một giấc mơ dài vậy, một giấc mơ quá đỗi chân thật đến mức mà trái tim bên ngực trái của anh vẫn nhói lên từng hồi vì người con trai ấy. Nước mắt anh không tự chủ được mà cứ lã chã rơi xuống.

"Anh Yujin, anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên. Là Suhyang, cô ấy đang ở đây sao? Cô ấy gọi anh một cách thân thuộc như vậy, có lẽ anh thực sự đã quay trở về thế giới của mình rồi. Cả anh Taerae có lẽ cũng như vậy. Chắc hẳn ảnh sẽ vui lắm cho xem, dù gì thì cũng đã chờ 10 năm rồi mà.

Mọi chuyện dần trở lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó, chỉ là đoạn ký ức về người con trai ấy Yujin vẫn không thể nào quên được. Cảm giác như có cái gì đó nặng lắm, đang đè chặt trong lòng khiến anh không thở nổi. Ngồi một mình ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh vời vợi, hình ảnh của hắn lại tiếp tục hiện về khiến anh không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Gyuvin à... Em nhớ anh đến mức chỉ cần nghĩ đến anh là lại nước mắt lưng tròng. Nhưng em đều phải kìm lại không cho bản thân mình được yếu đuối, em sợ nếu em cứ như vậy em sẽ lại khóc oà lên khiến mọi người lo lắng mất.

Suhyang cô ấy thực sự rất tốt, nhưng bây giờ em không có cảm giác gì với cô ấy nữa, bởi trong tim em không thể chứa thêm bất kỳ ai khác ngoài anh.

Em nhớ anh lắm, đau lòng lắm anh ạ! Em nhớ người em yêu đến mức phát điên lên được. Em có cảm giác lúc nào làm gì hay nghĩ gì em đều nhớ đến anh, cứ như thể anh chưa từng ra khỏi suy nghĩ em vậy... Em không kìm được nên lại khóc, lại nhớ anh...

Bây giờ em cứ như yêu đơn phương ấy nhỉ? Khóc một mình, ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình và nhớ anh một mình. Hồi đó theo đuổi em có lẽ anh cũng đã phải khổ tâm vì em nhiều lắm.

Sau khi hồi phục em lại lao đầu vào công việc, chỉ có như vậy em mới không có thời gian để nghĩ đến anh, mới giúp em nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ anh. Em biết thời gian lâu dần có thể sẽ chữa lành tất cả, chỉ là em cảm thấy khó khăn quá anh à. Ngoài việc nhớ anh, nghĩ đến anh em chẳng muốn làm gì hết.

Em yêu anh, Kim Gyuvin"

The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro