Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này gyuvin, yujin hai đứa có yêu nhau thế nào thì cũng đừng để bị khui tin hẹn hò giữa lúc nhóm đang đi lên thế chứ"

Han yujin mặt ngơ ngác, hai tay đưa lên dụi dụi đôi mắt còn đang nheo lại vì buồn ngủ của mình. Hôm qua em nhỏ vui chơi, đón năm mới cùng các anh của mình cho tới tận đêm khuya mới đi ngủ. Tưởng như hôm nay mình sẽ được ngủ một giấc no nê sau bao tháng ngày thức khuya dậy sớm để chạy kịp lịch trình. Vậy mà khi báo thức còn chưa reo thì em đã bị anh quản lý gọi vào phòng riêng trao đổi rồi

Trong phòng không chỉ có mỗi yujin mà còn có thêm cả gyuvin, thành viên cùng nhóm kiêm anh người yêu 8 năm của em. Yujin thường rất dính gyuvin nên khi nhìn thấy anh, em không nghĩ nhiều gì liền vứt thỏ bông trên tay xuống ghế rồi chạy nhào tới ôm cổ gyuvin

"Chuyện là thế nào ạ ?"

Kim gyuvin một tay ôm eo em, một tay xoa nhẹ lưng yujin mặc kệ việc em đang hít lấy hít để mùi hương trên hõm cổ mình. Anh hơi cau mày khi anh quản lý lại gọi cả yujin tới đây để giải quyết. Bởi vốn dĩ một đứa nhỏ như yujin thì đâu cần phải phiền lòng vì vài vấn đề cỏn con này. Một mình anh giải quyết là được rồi, yujin đáng lẽ ra phải nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành chứ

"Hai đứa hay lén công ty đi chơi với nhau rồi bị Dispatch bắt gặp chứ sao. Hôm qua bị nó khui rồi kia kìa, giờ knet nháo nhào hết cả lên. Anh gọi hai đứa tới đây là để hỏi xem hai đứa muốn giấu diếm tiếp hay công kh-"

"Giấu diếm ạ/Công khai ạ"

Hai giọng nói cất lên cùng một lúc, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Hai bàn tay yujin vô thức buông khỏi cổ gyuvin. Em nhỏ chầm chậm ngước lên nhìn người lớn hơn, hai mắt sớm đã rưng rưng

"Hai đứa tự bàn với nhau đi, anh ra ngoài trước" anh quản lý khẽ thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, trả lại bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cho cả hai

"Sao trước anh bảo là sẽ công khai chuyện tình của bọn mình với mọi người, giờ anh lại đổi ý là thế nào ?"

"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu yujin, bọn mình còn sự nghiệp mà"

"Sự nghiệp, sự nghiệp anh lúc nào cũng chỉ có sự nghiệp. Nếu anh yêu tiền bạc và công việc quá thì ngay từ đầu đừng yêu em nữa"

Yujin cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của gyuvin, bấy giờ nước mắt em đã thấm đậm cả hai má.

"Đừng khóc, anh sẽ công khai yêu em khi anh sẵn sàng mà" gyuvin muốn ôm lấy bé con đang đứng khóc nức nở kia vào lòng để xoa dịu đi cơn tức trong người em nhưng lạ thay, yujin lại thẳng thừng đẩy anh ra

"Đến khi nào anh mới thoát khỏi cái sự tự cao của mình vậy gyuvin ? Tại sao những tiền bối khác dám công khai người họ yêu còn anh thì không, tại sao anh lại hèn nhát như thế chứ ? Anh rốt cuộc muốn để em chờ đến khi nào đây hả"

Yujin ra sức đập mạnh vào người gyuvin như ý muốn trách móc anh nhưng vì em quá yêu gyuvin, lại chẳng muốn làm anh đau nên chỉ một lúc sau đôi bàn tay nhỏ nhắn của yujin đã ngừng đập vào người gyuvin và thay vào đó là tựa cả người em vào vòm ngực vững chắc của gyuvin mà khóc lớn.

Em nhỏ trước mặt gyuvin như ấm ức cho chính mình mà khóc không ngừng, đôi vai gầy cứ như vậy mà run lên từng đợt. Yujin biết rằng, kim gyuvin sớm đã chẳng còn muốn cho người khác biết anh và yujin yêu nhau nữa rồi

Han yujin tủi thân chứ, 8 năm chẳng phải quãng thời gian ngắn ngủi gì. Chưa kể yujin đã phải đánh đổi rất nhiều để có thể được ở bên gyuvin, vậy mà... anh lại chẳng cho em lấy một danh phận rõ ràng để quang minh đại chính bày tỏ tình cảm của mình với đối phương

"Em chán ghét cái cảnh lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt và ánh mắt của người khác để sống lắm rồi, anh có biết không ? Có biết không hả ?"

Gyuvin bất lực ôm chặt lấy em nhỏ đang ra sức giãy giụa trong lòng mình. Yujin vì ấm ức và bực tức mà gào khóc ngày một to hơn, đến nỗi giọng em đã khàn đi và chẳng còn rõ lời nữa

"Đừng khóc, em khóc mất cả giọng luôn rồi. Anh xin lỗi yujin rất nhiều chỉ là..."

"lại là xin lỗi, em đã nghe câu này cả trăm lần rồi đó gyuvin. Anh xin lỗi nhưng tại sao lại không thay đổi, anh xin lỗi em để làm gì trong khi anh vẫn cứ mãi làm tổn thương em"

Ngay khi nghe được câu xin lỗi của người kia yujin như người mất hồn ngồi sụp xuống sàn, tay liên tục đập vào đầu làm gyuvin khó khăn lắm mới ngăn em dừng lại được.

"Nhìn em giống một đứa ngốc lắm anh nhỉ ?"

"Em không ngốc, em là bé ngoan của anh"

Cười mỉa một tiếng, yujin như người mất hồn mà trả lời gyuvin

"Anh biết không, chỉ có những đứa ngốc mới dễ dàng tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác mà thôi. Em tha thứ cho anh đâu có nghĩa là em quên ? Mấy nhát dao mà anh đâm vào em vẫn còn ở trong đây này, nó vẫn âm ỉ ở trong đây không dứt đấy" yujin vừa nói vừa chỉ tay vào tim mình, nơi đã bị gyuvin làm tổn thương đến vỡ vụn

"Anh nói đi, có phải anh hết yêu em rồi không ?"

"..."

Không có một câu trả lời nào, gyuvin vẫn ôm chặt lấy yujin không buông. Ra vậy, ra là bao dự cảm bao lâu nay của em đã trở thành sự thật

Dứt khoát thoát ra khỏi cái ôm của người kia, yujin vì ngồi lâu nên khi đứng dậy có chút choáng váng mà lảo đảo. Ngay khi gyuvin có ý định đỡ lấy mình, yujin đã nhanh tay gạt phăng đi sự giúp đỡ ấy

"không biết em đã hy vọng gì sau khi hỏi anh câu đó nữa, ngu ngốc nhỉ ? Em đã hy vọng anh sẽ trả lời là anh yêu em đấy"

Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi trên bầu má của thỏ nhỏ, yujin mở cửa phòng rồi bước đi trong vô thức. Tay áo em đã thấm đậm nước mắt, giọt nước mắt đã từng là điểm yếu của gyuvin vậy mà bây giờ anh lại chẳng buồn tiếc thương nó đến một giọt

Han yujin biết rõ một điều rằng khi làm trong giới giải trí này, việc phải lòng một ai đó chẳng còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Quan trọng là việc bản thân đối mặt với tình yêu đó ra sao, có vượt qua được cái gọi là "định kiến xã hội" hay không.

Yujin thừa biết là gyuvin đã phải lòng một cô gái khác khi đang trong mối quan hệ yêu đương với em. Yujin cũng chẳng còn quá bất ngờ nữa, em đã chuẩn bị ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Thà rằng để bản thân nói hết những ấm ức và tủi thân cho người kia còn hơn là nghe một lời chia tay chẳng lấy nổi một lý do

Người ta vẫn thường hay khen rằng em và gyuvin đẹp đôi, nếu là yujin của trước kia thì chắc hẳn em đã phải vui mừng lắm. Nhưng sau bao lần thất vọng, mỗi khi ai đó khen chemistry giữa em và gyuvin thì yujin chỉ biết cười mỉm cho qua. Bởi chỉ có yujin biết được sự lạnh nhạt mà gyuvin đối xử với em qua bao lâu nay như thế nào

Gần đây nhất có lẽ là trong một buổi chương trình thực tế của nhóm, khi mà các thành viên vẫn đang bàn luận sôi nổi về một câu nói, chỉ mình yujin là cúi gằm mặt xuống không buồn trả lời. Vì câu nói ấy dường như là dành cho em

"Đáng thương cho những kẻ chẳng hề có chút danh phận nào, nhưng lại luôn nghĩ rằng mình là duy nhất trong lòng một ai đó"

Có lẽ là thế vì rằng yujin đâu phải người trong lòng duy nhất của gyuvin. Em còn chẳng có lấy một lý do để lại gần anh mặc dù mang danh nghĩa là người yêu

"Ahhh yujin-siii anh thấy nãy giờ em chẳng nói năng gì. Không biết em có suy nghĩ gì về câu nói này thế ?"

đắn đo đưa mic lên, khi mà vừa mới lấy hơi thì đã có người cắt ngang lời yujin định nói

"Yujinie còn bé lắm, em ấy không hiểu nhiều về tình yêu đâu ạ. Nếu anh hỏi em ấy về các loại sữa đào thì có lẽ sẽ khả quan hơn đấy ạ haha.."

Vì tính chất nghề nghiệp yujin chỉ có thể cười gượng theo câu nói nửa đùa nửa thật của người đối diện em lúc này và cũng chính là người mà yujin nghĩ đến đầu tiên khi câu nói kia vừa cất lên.

Kim gyuvin nói đúng, em chẳng biết gì về tình yêu cả. Chẳng biết cách yêu say đắm một ai đến điên dại, sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của người kia để tiếp tục một cuộc tình kéo dài gần một thập kỉ

Kim gyuvin nói đúng, đáng thương cho yujin khi em phải ngày ngày thôi miên bản thân rằng anh chỉ yêu mình em. Ngày đêm thấp thỏm lo sợ khi nghĩ đến một ngày thiếu vắng người kia.

Kim gyuvin nói đúng, thật đáng thương cho yujin khi em bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy một mối tình không trọn vẹn và một danh phận chẳng ai hay

.

Chẳng biết sau cái ngày hôm đó gyuvin đã suy nghĩ gì. Cả hai chưa ai ngỏ lời chia tay, hiện tại vẫn là trên danh nghĩa người yêu của nhau. Sắp tới lại là sinh nhật gyuvin, yujin thiết nghĩ nên làm một cái gì đó thật ý nghĩa. coi như là một món quà dành tặng cho gyuvin trước khi kết thúc mối tình mà em rất trân trọng

Yujin biết gyuvin thích ăn đồ ngọt nên em quyết định sẽ đi học làm bánh để tặng gyuvin. Dù biết rằng với cái lịch trình dày đặc của mình, việc học làm bánh sẽ bị gián đoạn rất nhiều nhưng mà thôi quan trọng nhất là tấm lòng mà. Xấu hay đẹp, ngon hay không ngon cũng chẳng quan trọng lắm, gyuvin chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ. Đó là những suy nghĩ cố chấp nhất mà yujin từng thuyết phục bản thân

Đúng vào ngày sinh nhật gyuvin, đợi đến khi gyuvin livestream cùng các thành viên xong xuôi rồi yujin mới lại gần anh để thủ thỉ

"Em đợi anh ở phòng tập"

"Nhưng mà nay anh mệt lắm, mình để hôm khác được không yujin ?"

Nụ cười yujin dần dần tắt nhưng rồi em vẫn gượng lấy dáng vé nhí nhảnh kia để đối mặt với gyuvin

"Nhưng mà em đã không được live đón sinh nhật cùng anh rồi mà, năm nay là năm thứ 8 mình ở bên nhau đấy. Anh quên-"

"Đủ rồi, em đi trước đi anh thay quần áo rồi vào ngay. Phiền phức quá"

Gyuvin vò đầu một cái rồi vác cái thân xác đã mỏi nhừ vào phòng thay đồ. Để lại yujin đứng ngẩn ngơ một mình với đầu mũi đã đỏ hoe

"Hơ, có thời gian đi ăn với người ta mà lại tiếc rẻ vài ba phút với người yêu mình. Xem ra em chẳng níu kéo được anh nữa nhỉ ?"

*cạch*

"Surprise !"

"chúc mừng sinh nhật anh"

Một đống pháo bông và kim tuyến đủ loại bị yujin tung lên khắp người gyuvin

"Này, anh vừa tắm xong đó"

"Em xin lỗi, em chỉ muố-"

"Có chuyện gì thì em mau nói đi"

"Đâu có gì, em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi mà"

"Nếu em rảnh tới nỗi gọi anh ra đây chỉ để nói mấy lời này thì anh đi về đây"

Gyuvin định xoay người bước đi thì yujin ở đằng sau đã khó khăn kéo anh lại với một bàn tay không cầm bánh

"Em muốn công khai, em không muốn bọn mình cứ giữ mãi mối quan hệ giấu diếm này nữa"

"Yujin à, em có thể nào hiểu cho anh được không ? Anh đã nói là anh còn sự nghiệ-"

"Hiểu cho anh thì ai hiểu cho em chứ, anh tưởng mỗi mình anh cần lo cho sự nghiệp hả ? Em muốn có thứ tối thiểu nhất trong tình yêu thì có gì là sai sao ?"

"Em nói cho anh biết một điều. Anh công khai thì tốt mà không công khai cũng chẳng sao cả. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ để người thứ ba bước vào chuyện của bọn mình. Đừng nói thương em, để rồi sau lưng em, anh lại thương thêm người khác"

Vì quá bực tức nên yujin quên luôn bao nhiêu công sức bản thân đã bỏ ra để làm chiếc bánh này, em ném mạnh chiếc bánh xuống sàn rồi lướt qua người gyuvin. Thực ra lời yujin nói khi nãy là có chủ đích hết, đúng hơn là một lời cảnh cáo rằng yujin đã biết hết mọi thứ gyuvin làm ở sau lưng mình.

Nhìn chiếc bánh chẳng mấy đẹp đẽ đã nát bét dưới sàn, không cần hỏi gyuvin cũng thừa biết đây là do yujin làm. Anh nhìn thoáng qua nó một lượt rồi cũng chán nản bỏ đi, nếu là gyuvin của trước kia thì e là anh sẽ đau đớn cúi xuống nhặt từng miếng bánh lên ăn rồi. Nhưng giờ tình chẳng còn, người cũng tăm biệt rồi thì anh còn luyến tiếc làm gì nữa. Chi bằng cứ như vậy mà cắt đứt đi, dù sao anh cũng chẳng còn thiết tha đối với người đã cũ nữa rồi. Ai cũng sẽ có nhu cầu mới, kim gyuvin cũng thế. Chẳng ai mãi yêu một người suốt được đâu, huống chi yujin lại chẳng có gì đặc sắc như những người khác

"em biết rồi thì càng tốt"

Bóng đêm dần bao chìm lấy kí túc xá, zhang hao vì mất ngủ nên đi dạo xung quanh một lượt

"Sao đèn phòng tập vẫn còn bật thế nhỉ ? Đứa nhóc nào lại trốn đến luyện tập vậy ? Hư thật đấy, vào tét mông cho một cái mới được"

Zhang hao xắn cao tay áo hùng hùng hổ hổ bước vào phòng tập nhưng rồi tim anh lại quặn thắt lại vì cảnh trước mắt. Bé con mà cả nhóm trân quý nhất, đứa trẻ lúc nào cũng tràn trề sức sống và luôn là người lấp đầy năng lượng cho mọi người bây giờ lại ngồi co ro ở một góc bên cạnh chiếc bánh kem đã nát bét. Em vừa khóc nức nở vừa đưa tay bốc những miếng bánh còn sạch đưa lên miệng ăn cho bằng hết

Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh kem của mình vẫn còn nằm đó nhưng gyuvin thì lại mất hút, yujin nhận ra rằng mối tình đầu của em chẳng còn cứu vãn được nữa. Em yêu gyuvin rất nhiều, vì chẳng biết cách yêu một ai như thế nào nên yujin đã dành hết số tình cảm mà mình có để trao tặng cho gyuvin. Nhưng đâu phải cứ cho đi là sẽ nhận lại ? Yujin cứ từng chút một dành thứ tình cảm ít ỏi của mình cho gyuvin mà quên mất rằng liệu người ấy có cần hay không

Ấm ức rất nhiều, khi ở trước mặt người khác yujin chẳng có một tư cách gì để mà ghen cả. Lại chẳng dám than thở những tâm tư của mình với anh một lời. Vì em sợ lúc mà khi gyuvin chán ghét em, chỉ cần một lời làm nũng của em thôi cũng sẽ khiến anh thêm cáu gắt và ghét em hơn.

Làm sao níu kéo một người quay trở về với mình trong khi người ta đã hết yêu ?

Tại sao cứ phải cố chấp một thứ không thuộc về mình ?

Han yujin quyết định chia tay kim gyuvin là vào ngày diễn ra concert kỉ niệm 10 năm ra mắt nhóm. Ngày hôm ấy bé con có một tiết mục solo dành riêng cho bản thân. Yujin nhất quyết từ chối outfit mà staff đưa cho, em mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng với những dây tủa dưới gấu áo kết hợp cùng chiếc quần âu tôn lên đôi chân thon dài của mình

Khoảnh khắc han yujin từ từ được đưa lên, tất cả các fan đều hò hét phấn khởi vì em bé yujin hôm nay rất điển trai nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ. Các anh trong nhóm cũng phải mắt chữ A mồm chữ 0 khi thấy yujin diện đồ khác như đã bàn trước. Duy chỉ có một người là im lặng từ đầu đến cuối, mắt chăm chú nhìn lên dáng người nhỏ đứng trên sân khấu kia

Chiếc outfit này chỉ mình gyuvin mới biết nó từ đâu mà có, chỉ đơn giản đó là chiếc áo anh tặng em khi cả hai mới chỉ là hai cậu học trò ngây ngô bên trang sách vở. Yujin từng nói em sẽ mặc chiếc áo này khi em cảm thấy hạnh phúc nhất, khi mà em đã thực hiện được ước mơ của mình cùng với anh

Nhưng sao hiện thực lại xót xa đến vậy hả em ? Nụ cười ngây ngô ngày ấy còn đâu, bao dự định khát khao chỉ đành dừng lại ở con số 8. Đã từng có người khóc vì em được debut, có người luôn ở bên động viên an ủi mỗi khi em gặp khó khăn, có người luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. Và đã từng có người không ngại thể hiện tình cảm với em trước mặt mọi người trước khi người con gái đó xuất hiện. Hạnh phúc có rồi, ước mơ cũng đã đạt được rồi thế nhưng tàn nhẫn thay, tình duyên đôi ta đã chẳng còn nữa rồi em ơi

Chẳng còn là một chú thỏ trắng đáng yêu như thường ngày nữa, han yujin đã thả mình vào trong điệu nhạc du dương, tự do bay nhảy như một chú thiên nga trắng lỗng lẫy. Ánh trắng của sự tinh khiết, sự diễm hằng mãi mãi sẽ không bao giờ vị lột bỏ. Cũng như tình yêu em dành cho gyuvin, dù có bị nhuốm bẩn bởi cám dỗ ngoài kia nhưng cũng chẳng vì thế mà trở nên xấu xí. Dù có ra sao thì tình yêu của yujin từ khi còn thơ ngây cho đến khi đã nếm trải mùi cay đắng của sự đời vẫn sẽ còn đây

Có mấy ai dám cố chấp bước vào hố đen dù biết trước rằng nó chỉ toàn là đổ vỡ ?


Đứng trên tầng cao nhất của công ty, yujin hít chút không khí bình yên trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Em cầm điện thoại lên, hai mắt không biết vì những lọn tóc bay phấp phới chọc vào hay vì tin tức trong điện thoại mà cay lên, theo đó còn lấm chấm những giọt nước

"Anh từ chối công khai mối tình của bọn mình chẳng qua là vì em không phải là người để anh tự hào giới thiệu hai chữ "người yêu" đúng không ? Cay đắng thật đấy, anh đã từng yêu em đến thế cơ mà ?"

Thân ảnh nhỏ nhắn rời khỏi ban công rồi rơi lơ lửng giữa không trung, vài giọt nước mắt chưa khô đã bay tứ tung trong bầu trời đầy sao kia.

Han yujin quyết định chia tay kim gyuvin bằng cách tự tử, chỉ có như thế mới khiến em tự thôi miên chính bản thân mình ngừng yêu gyuvin. Ngừng đau khổ vì một cuộc tình kéo dài tận 8 năm trời không một danh phận, không một lời công khai nào...

Đau lòng nhất là khi thứ yujin nhìn thấy cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian này đó chính là tin tức Ca sĩ Kim gyuvin và diễn viên Jeong haeun xác nhận hẹn hò. Cùng lúc đó, trang cá nhân của yujin cũng đã đăng tải một dòng trạng thái

"Mình và anh Gyuvin chỉ là anh em bình thường thôi, mấy nay anh ấy làm mình buồn nên mình quyết định sẽ phạt anh ấy cả đời không gặp lại được mình nữa 😜"

end.

______

Không biết mn nghĩ sao chứ t thấy chap này đúng happy ending luôn :))) Cả hai đều hạnh phúc không phải he thì là gìiiii hả 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro