Quản lý Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ hồi còn bé xíu xiu của Han yujin đó chính là được làm người nổi tiếng. Cậu thích được mọi người biết đến, thích được đứng trên sân khấu tràn ngập thứ ánh sáng lấp lánh và thích được nghe những tiếng reo hò của người hâm mộ. Mặc dù khi ấy cái ước mơ này đối với chúng bạn của cậu chỉ là một thứ xa vời, bọn nó luôn cười nhạo và luôn cho rằng cậu bị hoang tưởng

"Làm idol sao ? Cái đứa mồ côi ba mẹ như mày thì làm gì nên hồn"

"Hahaa cần gì bàn về vấn đề ấy, nhìn cái mặt của nó xấu thảm hại như thế thì ai thèm hâm mộ chứ. Từ bỏ đi han yujin, mày mãi mãi sẽ không có ánh sáng hào quang của nhân vật chính đâu"
.......

Han yujin cũng đã từng rất nhiều lần muốn từ bỏ và kết thúc sự sống ở cái độ tuổi non trẻ ấy bởi những lời nói lăng mạ và chế giễu của người khác. Bản thân cậu dù lúc nào cũng giữ cái nụ cười tươi rói kia trên môi nhưng ít ai biết con người ấy đã phải trải qua cảm giác tự ti và mặc cảm đến nhường nào

Yujin biết vị trí của mình ở đâu, cậu cũng thừa biết với một đứa chẳng có gì ngoài đôi kính dày cộp trên mặt như mình thì làm sao có cơ hội để dấn thân vào con đường xa hoa kia chứ. Nhưng yujin làm sao có thể thất hứa với người mẹ quá cố của mình được, bà ấy trước khi mất đi chỉ có một mong ước duy nhất mà thôi

"mẹ xin lỗi yujin rất nhiều vì đã chẳng thể cho con một cuộc sống no đủ. Hứa với mẹ từ nay hãy sống thật tốt nhé, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Mẹ và ba sẽ ở trên thiên đường dõi theo con..."

Dù biết cơ hội trúng tuyển có thể sẽ chỉ là con số 0 nhưng yujin vẫn muốn thử. Cậu với tâm trạng lo lắng, ngày ngày cầm khăng khăng chiếc điện thoại. Yujin bây giờ rất nhạy cảm với tiếng thông báo của tin nhắn, nhưng rồi hết lần này đến lần khác cậu đều mang về cho mình những thất vọng tràn trề

Rồi vào một ngày bình thường như bao ngày khác chỉ là yujin đã không còn mong ngóng gì đến việc trúng tuyển nữa. Cậu định bụng hôm nay sẽ đi nộp hồ sơ vào một công ty nào đó, dẹp bỏ cái ước mơ trở thành người nổi tiếng sang một bên thì bỗng nhiên điện thoại hiển thị một tin nhắn đến từ công ty cậu casting. Han yujin mắt chữ 0 mồm chữ A run run nhấp vào

"Xin chào Han yujin, chúng tôi là nhân viên của công ty X bạn casting vào nửa năm trước đây. Mặc dù bạn đã trượt buổi casting ấy nhưng nghệ sĩ của chúng tôi là Kim gyuvin (GxJ) đã ngỏ ý mời bạn về làm quản lí riêng của anh ấy. Nếu bạn đồng ý thì..."

Yujin dường như không tin được vào mắt mình, cậu ném hết đồ đạc xuống sàn rồi vội vàng mở lap top lên gõ gì đó

"Đ-đúng rồi, idol nổi tiếng nhất hiện nay K-kim gyuvin. A..anh ấy mời mình về làm quản lí sao ? Mình đang mơ hay sao...aa"

Tưởng như bản thân đang ở trong một giấc mơ tươi đẹp nên yujin đưa tay véo thật mạnh vào má mình

"Đau...vậy là không phải mơ rồi"

Thỏ con nhảy cẫng lên giường, ôm lấy con gấu bông ở bên cạnh rồi úp mặt vào lăn qua lăn lại trên giường. Dù không thực hiện được ước mơ của mình nhưng nhiêu đó thôi cũng là mơ ước của khối người rồi. Han yujin chắc chắn sẽ khiến tất cả những người cười nhạo cậu trước đó sẽ phải hối hận

.

"Em là Han yujin đúng chứ ?"

"dạ vâng"

"Em theo chị lên gặp gyuvin nhé, anh ấy sẽ trao đổi với em một số điều trước khi bắt đầu vào công việc"

"Vâng ạ"

Park haejin cười mỉm rồi đưa tay xoa mái tóc uốn xoăn nhẹ của yujin một cái

"Đừng căng thẳng quá, mọi người ở đây thân thiện lắm không ai ăn thịt em được đâu"

"Em đâu có run đâu ạ, em rất tự tin đấy nhé"

Ừ thì mạnh miệng là thế nhưng chỉ có yujin mới biết cậu lo lắng đến nhường nào. Bằng chứng là tay chân cậu cứ run cả lên, thật may là sáng nay yujin đã cẩn thận đeo chiếc khẩu trang che đi hai hàm răng vì căng thẳng mà run cầm cập của cậu

*ting*

Cửa thang máy mở ra, han yujin cứ như là người từ quá khứ xuyên không đến. Kì thực đây là lần đầu tiên cậu thấy một căn biệt phủ to đến vậy. Cảnh ở sảnh đã làm yujin choáng ngợp đầu óc thì thôi đi, đến khi lên đến tầng cao nhất và cũng là nơi gyuvin đang ở. Yujin chính thức bị đứng hình

"Đúng là idol hàng đầu có khác, nhà chẳng khác gì cái thiên đường"

"Yujin, han yujin"

Đã đến phòng của gyuvin mà haejin thấy yujin cứ ngơ ngơ ngác ngác liền quơ quơ tay trước mặt cậu

"À dạ, sao thế ạ ?"

"Đến nơi rồi, em vào trong trao đổi với gyuvin nhé. Nếu cảm thấy bản thân không hợp thì nói với chị, nhắc nhẹ với em là cậu ta khó tính lắm đó"

"Vâng"

Yujin nuốt khan một tiếng chào haejin rồi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một thân hình to lớn đổ rầm vào cậu. Hai cánh tay thô ráp đầy gân guốc của gyuvin xoa nhẹ vòng eo của yujin, anh đẩy nhẹ cậu lên giường rồi ôm chặt

"Cậu nằm yên để tôi chợp mắt xíu đi"

Yujin đâu thể làm gì được nữa, chỉ đành để mặc cho anh ôm chặt cứng mình. Nhân tiện đó cậu cũng nên chợp mắt một chút thôi, cả tối qua đã không ngủ rồi

Nhưng mà cái người này không mặc áo, thử hỏi xem yujin phải nhắm mắt cho qua thế nào ?

hai má yujin đỏ ửng, cậu ở trong lòng người kia lí nhí lên tiếng

"ít ra anh cũng phải mặc áo vô chứ"

Thoáng nhìn qua khuôn mặt người kia, gyuvin phì cười đáp lại

"Cùng là con trai với nhau tôi không ngại thì cậu ngại cái gì. Vả lại đây là thói quen của tôi, cậu sẽ còn nhìn dài dài"

"Ai chẳng biết là con trai với nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp mà anh đã không mặc quần áo chỉnh tề thì rất mất lịch sự. Anh là người nổi tiếng phải biết giữ giá chút chứ, cứ để tơ hơ thế này bla bla...."

Một khi đã động vào dây thần kinh miệng của yujin là cậu sẽ không tài nào dừng lại nổi. Han yujin khép hờ mắt như nhắm như mở nhưng miệng thì vẫn liên mồm càm ràm. Dù chỉ là lời độc thoại thôi nhưng nếu người ngoài không biết thì sẽ tưởng là bọn họ đang cãi nhau mất.

"Bớt nói lại chưa, tôi mặc áo vào là được chứ gì"

Vốn dĩ muốn ôm người quản lí tương lai này ngủ để thử xem có phù hợp với mình hay không nhưng suốt từ nãy đến giờ yujin chẳng để đôi môi chúm chím của mình ngừng hoạt động. Cậu không mệt nhưng người mệt lại là gyuvin

"Anh nói đi, tôi cần phải học những quy tắc gì khi làm quản lí"

"Xong rồi đó"

"Hả, ở đâu cơ ?"

"Tôi thường xuyên bị gián đoạn về giấc ngủ, bác sĩ nói tôi nên thử ôm một thứ gì đó khiến bản thân an tâm thì giấc ngủ có thể sẽ cải thiện hơn"

Pha một tách trà đặt xuống bàn cho yujin, mặc kệ khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu gyuvin vẫn mỉm cười với điệu bộ trêu chọc

"Nói như vậy thì ý anh là..."

"Đúng, cậu sẽ là thứ tôi ôm mỗi khi ngủ. Sao, nhắm làm được không ?"

Mãi đến một lúc lâu sau yujin mới đưa ra câu trả lời

"Đ...được, có gì mà tôi không làm được chứ"

Vốn chần chừ như vậy là vì nguyên buổi tối ngày hôm qua cậu đã phải thức để tìm hiểu cái nghề quản lí này rồi nma sao lý thuyết với thực hành nó lại khác nhau một trời một vực thế kia.

"Vậy ngoài ngủ với anh tôi còn phải làm gì nữa ?"

"thì cậu vẫn sẽ làm việc như bao người quản lí khác thôi"

Rồi rồi, câu nói này chính thức bị ghim bởi yujin từ đây. Han yujin cứ nghĩ tên này điên rồi nên mới thuê người về ngủ cùng mà không ngờ anh ta điên thật. Có ai đi làm cho người ta mà bị bắt phải ngủ cùng như cậu không. Mất ngủ cái gì chứ ? yujin sao thấy cứ giống như những tên biến thái vậy

"Vậy sao ngay từ đầu anh không chọn những cô gái đầy đặn kia đi, sao phải chọn đứa nhạt tuếch như tôi chứ"

Đôi mi cong cụp xuống khiến đôi môi đỏ mọng còn thơm mùi đào kia bĩu ra. Hai tay yujin đưa lên má chống xuống làm đôi mắt to tròn lấp lánh ấy cong lên. Và rồi có ai chịu được khung cảnh dễ thương này gyuvin chết liền. Anh chậm rãi đứng dậy rồi ngồi sang bên cạnh yujin, tay tiện bóp bóp hai má đào mềm mềm mặc cho cái ánh mắt phán xét của con thỏ nào đó đang dán chặt lên mình

"Chọn họ làm gì, bộ cậu tính biến nhà tôi thành cái quán bar à ? Tôi thích sự dễ thương hơn nữa..."

"Bỏ đi, không nói nữa"

Với một đứa tò mò như yujin khi bị người khác trả lời một cách mở mở úp úp thì làm sao mà chịu được. Thế là cậu bắt đầu chèn ép và dùng đủ mọi cách để cạy miệng người kia. Nhưng hình như cậu đề cao sức mạnh của mình quá rồi thì phải. Vì ngay khi vừa chồm người qua ép hai hai má gyuvin buộc anh phải nói ra thì bất ngờ anh lại vật ngược lại cậu xuống sofa. Cũng vì vậy mà khoảng cách giữa cả hai bây giờ rất ngắn, ngắn đến độ hai chóp mũi đã cọ qua cọ lại với nhau từ lúc nào chẳng hay

"Anh mau ngồi dậy để tôi trao đổi xíu" han yujin tay đặt trên ngực gyuvin ra sức đẩy ra, mặt vì nóng bừng và ngại mà quay sang hướng khác

"Không cần, cậu nói luôn đi"

"Anh điên-"

"Nói câu nữa là tôi hôn em đấy, có tin không ?"

Yujin chính thức nín bặt từ ấy, hai cánh môi mím chặt lại đề phòng tên cún này cướp mất nụ hôn đầu đời của mình

Cả hai cứ giữ tư thế đó một lúc lâu, yujin thì một mực quay mặt đi chỗ khác còn gyuvin thì nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của con thỏ nào đó bị ức hiếp tức đến xì khói

"Sao ? Em có gì cần nói, hửm ?"

Không có ai trả lời, chỉ có một vài tiếng sụt sịt phát ra từ người dưới thân. Gyuvin ôm lấy hai má yujin ép nhìn thẳng vào mắt mình

À, không còn là tức xì khói nữa mà là ấm ức đến bật khóc luôn rồi

"Anh nói xem, với đứa thân hình yếu đuối như tôi mỗi lần phải chạy lên chạy xuống, đi bao cái thang máy mới tới được phòng của anh. Chưa kể hôm nào mất điện là tôi phải đi thang bộ. Tôi làm việc chứ không phải đi để giảm cân đâu"

"Vậy à, tôi lại cứ tưởng em đến để giảm cân chứ. Cái bạn mỡ đang lên tiếng đây này" gyuvin một tay đưa lên má của yujin bóp nhẹ, tay còn lại chọc chọc vào cái bụng còn mấy "bạn mỡ" bé xíu xiu của yujin

Và cái người vừa xưng là mình có thể hình"yếu đuối" kia không biết lấy sức mạnh ở đâu mà có thể đạp đổ gyuvin xuống dưới sàn còn bản thân thì ngồi phắt dậy. Hai má hồng lên, tay chân lúng túng còn miệng thì ấp ứ chẳng ra một câu

"A..a..anh sao lại chạm vào bụng tôi anh @$&#%..."

Gyuvin sau cú đạp của người kia đã yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo, anh vừa ôm đầu vừa dịu dàng trả lời

"Tôi ôm em ngủ còn được huống gì là cái này. Vả lại tôi có nói sẽ để em vất vả như vậy à ?"

"?!"

"Em phải ở cùng tôi, trong căn nhà này"













"cut"

"làm tốt lắm gyuvin"

Chậm rãi đi đến chỗ máy quay, gyuvin chăm chú quan sát lại shot quay vừa xong. Đây là chiếc MV anh dày công chuẩn bị để dành tặng các fan hâm mộ của mình nhân ngày 4 năm debut. Tuy lời bài hát đa số đều là dành cho fan nhưng chỉ gyuvin mới biết được câu hát này là dành riêng cho ai

I love you without knowing how, why, or even from where...

Có lẽ là thế thật, kim gyuvin chẳng biết mình yêu cậu từ bao giờ. Thậm chí đã có một khoảng thời gian anh phải đắn đo suy nghĩ lắm mới đưa ra được quyết định là mình thích con thỏ kia. mỗi ngày đều có một cục bông đáng yêu ở cạnh thì thử hỏi sao anh không đem lòng yêu cậu cho được.

Người ta bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà. Dù biết bản thân gyuvin đang là đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ cần anh để lộ một sơ hở một chút thôi là sự nghiệp bao lâu sẽ tan thành mây khói hết. Chỉ là, han yujin đáng yêu quá mức cho phép thôi

"Sao rồi, quay ổn chứ ?"

Han yujin vừa lên công ty bàn bạc lại một số lịch trình cho gyuvin về là quay lại chỗ của anh luôn. Cậu chạy nhanh tới mức thở không ra hơi, quần áo thì xộc xệch còn mái tóc đã rối bù vì gió. Kim gyuvin mới đầu chỉ nghĩ rằng yujin cũng sẽ như bao người quản lí trước kia, chỉ muốn hám danh lợi chứ chẳng quan tâm gì đến công việc của mình cả.

Thế nhưng han yujin thì lại khác, gyuvin có thể nhìn ra được tâm huyết và trách nhiệm của cậu đặt ra với công việc này là gì. Đó cũng chính là một phần lý do khiến yujin được vinh dự làm người quản lí lâu nhất của anh

Đưa tay chỉnh lại bộ quần áo kia rồi lại vuốt vuốt những lọn tóc đang chấm vào mắt yujin. Gyuvin cười nhẹ rồi không nhanh không chậm ôm lấy yujin vào lòng

"Anh mệt, yujin sạc pin cho anh nhé"

Đôi môi khô ráp và hơi thở ấm nóng của gyuvin cứ liên tục phả vào cần cổ làm yujin ngứa ngáy khắp người nhưng vì thấy anh mệt mỏi mà tựa hẳn vào người mình thì bao lời càm ràm của cậu cũng bị nuốt gọn lại. Chỉ có thể bất đắc dĩ để anh ép sát ôm chặt người mình, size gap của hai người khá lớn nên mỗi khi ôm là yujin sẽ luôn lọt thỏm trong lòng gyuvin

Yujin đã không còn ngạc nhiên sau những cái ôm này nữa, ở nhà riêng anh còn đè cậu ra hôn má liên tục thì nhiêu đây có là gì. Nhân viên lại càng không ngạc nhiên, chỉ duy nhất có một cậu nhân viên mới là ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

"Hai bọn họ là mối quan hệ gì thế ?"

"Chuyện thường ngày khi đi làm thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có tin thông báo kết hôn. Chị đang không biết nên đi bao nhiêu đây"

"Chị ăn nói xà lơ gì thế, anh gyuvin yêu anh yujin không sợ bị cộng đồng mạng phát hiện sao ?"

"Nó thì sợ ai, mà mày có đói không ? Đói thì ở lại ngắm thêm đi, nhìn hai đứa nó rải cơm chó là mày sẽ hết đói ngay"

Park haejin cất chiếc máy ảnh vào trong túi, tưởng chừng như cái tên ngốc kia sẽ đi theo mình nhưng khi quay đầu lại vẫn thấy Seomin đang đứng ngắm đôi uyên ương kia ôm nhau. Bực mình, cô véo nhẹ tai cậu một cái rồi kéo ra ngoài với mình

"Ngốc hả, có biết trả lại không gian riêng tư cho người ta không ?"

"Sao phải trả ạ, mình ngắm chân chính chứ có đi ăn trộm đâu mà phải aaaaa"

Chưa để seomin nói xong haejin đã đá vào chân cậu một cái rõ đau. Bởi chỉ mình haejin mới biết gyuvin sẽ làm gì tiếp theo

"nó chuẩn bị tỉnh tò"

Phía bên này yujin khó khăn lắm mới kéo được gyuvin và mình nằm ập xuống chiếc sofa gần đó. Ngay cả khi ngã xuống mà tay gyuvin vẫn ôm eo yujin chặt cứng

Ngón tay miết nhẹ lên mi mắt đang nhắm nghiền của gyuvin rồi lại đưa xuống lần vẽ lên khắp mặt của anh, yujin nũng nịu bĩu môi thuyết phục

"Gyuvinie chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé, ở đây không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đó"

"Không cần, anh có chuyện cần nói với em đây"

Nghịch chán chê mặt của gyuvin, yujin lại chuyển sang nghịch mái tóc ánh màu nâu của anh

"yujin nghe đây ạ"

"Em có biết ngày đầu tiên anh gặp em anh có nói anh thích những thứ dễ thương không ?"

"biết chứ, hôm đó anh còn úp úp mở mở làm em khó chịu kinh khủng"

"thế giờ em bé muốn nghe tiếp không? " mắt thì vẫn nhắm nhưng tay gyuvin lại thuần thục tìm đến hai má đào của yujin đang bĩu ra mà nhào nặn

"có"

"Đúng là anh thích những thứ dễ thương nhưng không phải ai dễ thương anh cũng thích. Nói đúng hơn là anh chỉ yêu một mình em, em là ngoại lệ của riêng anh"

"Em cũng yêu anh mà" han yujin hồn nhiên đáp lại

Thở dài một hơi, gyuvin từ từ mở mắt đối diện với ánh mắt long lanh vô tư của thỏ con đang nhìn mình. Lời tỏ tình thì cũng đã nói rồi, bây giờ nhắm mắt cũng đâu khiến gyuvin bớt quê thêm miếng nào đâu. Chi bằng dùng chút thời gian ngắn ngủi ấy ngắm nhìn cậu lâu hơn, khi mà tất cả mọi thứ chuẩn bị đảo lộn

"Cái yêu của anh khác em, yêu của anh còn hơn cả tình anh em thân thiết"

Ánh mắt gyuvin thâm tình hơn, anh đưa tay vén mái tóc của yujin ra sau tai mặc dù nó cũng chẳng có ích là mấy

Cảm nhận được bàn tay mềm mại nhưng cũng có phần thô ráp của gyuvin vuốt ve mặt mình cộng với lời tỏ tình trực tiếp kia. Dù cậu có muốn giả lơ cũng chẳng thể được nữa rồi

"Nhưng em chỉ coi anh là một người anh thân thiết thôi"

Dù biết câu trả lời sẽ là thế, gyuvin cũng đã mường tượng ra trước rồi nhưng khi phải đối mặt với nó, bảo anh không buồn chính là nói dối. Làm sao vui nổi khi tình cảm của mình bị phủi bỏ cơ chứ.

"Em không thích anh thì tại sao luôn cho anh đụng chạm thân thiết chứ, tại sao không đẩy anh ra mỗi khi anh hôn-"

"Đó không phải là nghĩa vụ của em hay sao, em đâu còn công việc gì khác nữa. Em chỉ có thể làm anh hài lòng với mong muốn mình sẽ có một công việc sống qua ngày thôi"

"Anh nói câu tỏ tình này xong có nghĩ đến việc fan biết không ? Lỡ như một ngày mối quan hệ của chúng ta bị phơi bày liệu anh có còn đủ can đảm để tiếp tục không ?"

"Nhưng không phải chúng ta luôn được mọi người đẩy thuyền nhiệt tình sao ?"

"Đâu phải ai cũng thích anh và em, công ty làm thế là vì muốn kéo fan thôi. Anh đừng đi quá giới hạn"

Nói rồi yujin giãy giụa thoát khỏi tư thế kia bỏ đi trước để mặc gyuvin đang cười khổ ở đằng sau. Không phải là yujin không yêu anh, chỉ là cậu sợ tình cảm của mình không đủ lớn để có thể cùng anh vượt qua bao sóng gió. Thứ gì cũng cần phải có thời gian, han yujin cũng thế. Cậu cần suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn hơn về mối quan hệ này

Những ngày sau đó yujin tuyệt nhiên né tránh gyuvin. Dù vẫn sống chung một nhà nhưng sáng nào gyuvin tỉnh dậy cũng thấy chỗ bên cạnh trống trơn, hỏi thì cậu chỉ bảo dạo này công việc nhiều nên cần phải đến công ty từ sớm. Nhưng gyuvin đâu phải con nít mà không biết cậu đang tránh mặt mình

Anh nhớ cậu phát điên lên được chứ, mỗi ngày được gặp yujin có lẽ chỉ được tính bằng số giây. Mặc dù buổi tối mỗi khi đi ngủ gyuvin vẫn cảm nhận được ai đó ôm chặt lấy mình nhưng yujin chỉ ôm anh mỗi khi gyuvin đã ngủ say để đảm bảo giấc ngủ cho anh mà thôi

.

Hàng năm công ty sẽ tổ chức một trò chơi để dành riêng cho mọi người trong công ty. Chủ đề năm nay lại là viết thư cho người mà bản thân cảm thấy ngại ngùng và muốn thân thiết với người đó hơn. Bình thường yujin sẽ không tham gia đâu và cả gyuvin cũng thế, anh tưởng cậu chỉ chăm chăm đến công việc thôi nhưng đến lúc họp mặt ăn mừng cuối năm tiện công bố chủ nhân của những bức thư ấy thì lại có tên yujin. Và người mà yujin muốn gửi gắm ấy lại là ricky- một người bạn thân thiết của anh

Đúng là so với mọi người yujin khá lẽn bẽn khi ở cùng ricky nhưng còn bao người khác mà, tại sao cứ phải chọn bạn thân gyuvin để chọc tức anh

Ngày hôm đó ai ai cũng vui vẻ duy chỉ có một mình gyuvin là cau có mặt mày lại kể từ khi bức thư yujin dành cho ricky vang lên

"Vậy sau ngày hôm nay tôi hy vọng yujin và ricky có thể thân thiết với nhau hơn. Hai người liệu có thể dành tặng cho nhau một cái ôm được chứ ?"

Han yujin nhỏ tuổi nhất và là em bé của công ty chính vì vậy mà mọi người luôn cưng nựng cậu. Vốn dĩ chỉ dừng lại một cái ôm thôi nhưng ricky lại đánh hướng sang bế yujin theo kiểu công chúa

Thoáng chốc hoảng hốt, yujin khẽ liếc mắt xem thái độ của gyuvin ra sao thì thôi rồi, giấm chua lè chua lét. Gyuvin nốc một hơi hết ly rượu, khuỷu tay chống trên đùi, mặt tối sầm lại và hai mắt cũng sắc lạnh hơn so với thường ngày. Anh đảo lưỡi một vòng, ánh mắt trốn tránh đi nơi khác. Nhưng điều đó không làm cơn tức trong người nguôi ngoai, gyuvin đưa tay lên nới lỏng cà vạt một cách mạnh bạo. Chân đã vắt chéo còn tay thì khoanh vào xem kịch hay

Nhận thấy không thể tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa nữa nên yujin liền đập vai ricky ý muốn thả cậu xuống. Han yujin cũng biết ý nên sau khi xuống sân khấu liền ngồi vào cạnh gyuvin thay vì ngồi sau một hàng như ban nãy. Tay cũng đưa ra nắm lấy ngón trỏ của anh

"Anh sao thế ?"

Vừa bực mình vì cơn ghen mà yujin lại ngang nhiên hỏi câu đó làm gyuvin nóng vội nắm chặt lấy bàn trắng mềm của cậu mà kéo đi

"Anh kéo em đi đâu vậy, mau buông em ra"

Han yujin còn chưa kịp phản ứng gì thì tay đã bị người kia mạnh bạo kéo đi. Nói ngạc nhiên thì cũng không đúng lắm vì yujin biết lý do gyuvin đùng đùng bỏ ngang buổi quay để chạy lại đây mà. Ban nãy cậu thấy hết chứ, thấy được biểu cảm ghen tuông hờn dỗi của anh khi Ricky ôm eo mình

"Cầu xin em, đừng khiến tâm trạng anh trùng xuống nữa được không ? Tại sao cứ luôn cố tránh mặt anh sau câu tỏ tình ấy chứ ?"

"gyuvin à...chúng ta"

"Anh rút lại lời nói nói lúc trước anh thích em, chúng ta quay trở lại như ngày đầu được không ?"

"Không"

Kim gyuvin có thể chịu được những tin đồn vô căn cứ bịa đặt về mình, chịu được bao lần thấy fan quay lưng, bao lần bị công kích bởi mạng xã hội nhưng cũng chẳng bật khóc hay suy sụp lấy một lần. Nhưng ngay từ cái lúc người quản lý kiêm người anh thầm thương trộm nhớ đã lâu nói câu ấy xong, tim anh như hẫng lại một nhịp. Giọt nước mắt còn vương đọng trên khóe mắt cũng chẳng buồn rơi xuống nữa

Bàn tay đang nắm lấy tay của yujin cũng vì thế mà buông lỏng rồi tách ra. Như chỉ đợi có thế han yujin liền lùi lại ba

"Kim gyuvin, anh nghe em nói này"

Khuôn mặt óng ánh nước mắt nước mũi của gyuvin ngẩng lên.

"By miles, you are far from me"

Han yujin tiến lên một bước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn hai bước chân

"By thoughts, you are close to me"

Dứt lời yujin lại tiến thêm một bước nữa, khoảng cách bây giờ chỉ còn một bước chân

"By heart, you are in me"

Khoảng cách bây giờ chỉ bằng 0, han yujin kiễng chân đặt lên môi gyuvin một nụ hôn như thay cho câu trả lời của mình.

Thoáng chốc ngạc nhiên nhưng trước sự chủ động của em quản lí gyuvin lại không kiềm lòng được mà đáp trả. Bốn cánh môi cứ như vậy mà cuốn lấy nhau, chẳng ai trong hai người họ biết cách hôn nhưng sao lại say mê và triền miên đến vậy

*tách*

TIN SỐC: BẮT GẶP KIM GYUVIN VÀ QUẢN LÍ CỦA ANH CHÀNG HÔN MÔI THẮM THIẾT PHÍA SAU CÁNH GÀ. LIỆU OTP QUỐC DÂN CÓ THÀNH ĐÔI HAY CHỈ LÀ MỘT DỰ ÁN HỢP TÁC ?

kim gyuvin nhấp một ly trà rồi nhếch môi cười. Anh bấm gọi vào một số lạ

"Cậu làm tốt lắm, ảnh rất đẹp. Đưa bài báo này lên trang nhất đi"

Cùng lúc đó yujin với bộ dạng hớt hả từ ngoài chạy tọt vào trong lòng kim gyuvin thút thít

"anh ơi, có người bắt gặp tụi mình-"

*chụt*

"Chả sao cả, để anh cho yujin thấy em quan trọng với anh thế nào nhé"

Chẳng mất bao lâu, giới giải trí Hàn lại một lần nữa bùng nổ với tin tức idol số hàng đầu Kim gyuvin thông báo mình sắp kết hôn với quản lí. Mà tin tức này là do ai đồn ?

Do anh Kim - simp bé thỏ - Cún đồn chứ ai vào đây nữa

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro