Định kiến xã hội {1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật

Mình lười viết lắm nên rất có thể plot này sẽ kéo dài khoảng 3 chap, ai notp Binhao thì nên cân nhắc trước khi đọc

__________

"Sống theo ta, đừng sống theo lời xã hội". Đó là lời nói dặn dò, an ủi của mẹ Kim mỗi khi gyuvin nghe được những lời đặt điều, nói xấu sau lưng mình. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó, một khi sợi dây đã đứt ra thì không cách nào nối lại được. Cũng như cái chết, một khi đã rời khỏi nơi đây thì mãi mãi sẽ không quay trở lại được....

Yujin đang đứng trước cổng trường đợi gyuvin tới đón nhưng em đứng đợi từ chiều giờ rồi mà hắn vẫn chưa tới. Trời cũng đã chập tối rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng gyuvin đâu, chân em đã mỏi nhừ vì đứng lâu, thỉnh thoảng lại còn bị muỗi cắn nữa chứ. Kì này em phải giận thật lâu cho ra trò mới được

"Han Yujin, anh ở đây" một cậu trai với vóc dáng cao lớn, đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa. Nói không ngoa thì khuôn mặt ấy có thể làm nên cả một đất nước

"anh người yêu hôm nay cho em leo cây đã tới rồi sao" vì vừa nói là phải giận hắn nên yujin đã phụng phịu mặt mũi lại, gắt gỏng lên nạt lại nhưng trớ trêu thế nào mà trong con mắt của gyuvin thì hắn chỉ thấy em rất dễ thương thôi

"Sao anh đến muộn thế, mấy bạn muỗi hút hết máu của em rồi đây này. Hôm nay em chính thức giận anh luôn"

"Anh xin lỗi, nay đột nhiên trường anh học thêm một ca nữa nên anh mới tới muộn. Đừng giận anh nữa, anh dẫn em đi ăn kem được không"

Đôi mắt mới giây trước còn đảo đi chỗ khác mà bây giờ đã sáng rực lên khi nhắc đến đồ ăn. Đợi một hồi mà không thấy gyuvin nói tiếp, yujin mới giật mình nhớ ra là bản thân vẫn còn đang giận hắn. Em khẽ ho lên một tiếng rồi đáp lại với một chút liêm sỉ đã bị vứt ra ngoài kể từ khi nghe thấy từ "kem"

"Kem gì ? Kem đào thì ăn, kem khác em không ăn đâu"

"Haaha được được, mua cho em tất" gyuvin đưa tay vò rối mái tóc mềm mượt của em, đợi đến khi yujin đỏ lừ mặt vì tức thì mới buông ra. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của em một cái rồi cúi người xuống cõng "cả thế giới của mình" lên trên vai, đi dưới những ánh đèn chập chờn của đường xá

"Một cái nắm tay công khai còn hơn vạn nụ hôn trong bóng tối" con người yujin trước nay chẳng muốn khoe mẽ nhiều về bản thân nên khi yêu gyuvin em lại càng không muốn công khai mối quan hệ này. Lý do bởi vì sao ư ? Chắc chắn là do gyuvin quá nổi tiếng trong trường rồi, nếu như mọi người mà biết được rằng em là người yêu của hotboy thì có lẽ yujin sẽ không sống yên ổn với đám fangirl kia mất

Thế nhưng gyuvin thì lại khác hoàn toàn, hắn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng yujin là của riêng bản thân hắn. Vậy nên dù em có phản đối ra sao thì cũng không thể nào ngăn được tính chiếm hữu trong người gyuvin.

Cuối cùng vẫn là cả thế giới đều biết yujin là người của gyuvin. Thú thực thì yêu đương công khai thế này cũng rất tốt, ít ra là không cần phải giấu giếm, lén lén lút lút thể hiện tình cảm. Nhưng cũng vì những điều đó mà gyuvin ngày càng được đà lấn tới, hắn luôn cưng nựng và hôn em ở mọi nơi. Yujin thì chẳng mặt dày như hắn đâu nên những lúc như thế em thường rất hay ngại và né tránh. Cũng chính vì vậy mà nhiều người thường nghi ngờ là em không thích gyuvin nhưng điều đó đâu có đúng, em còn thích chết đi được ấy chẳng qua là do em ngại thôi

Tuy nhiên vẫn có một điều mà yujin luôn mong muốn đó chính là cùng gyuvin trải qua thời thanh xuân một cách tươi đẹp nhất. Mỗi lần than thở ước muốn này với Zhang hao - người anh thân thiết nhất của mình thì anh ấy nói rằng chỉ cần cả hai cố gắng vì nhau là được. Thế nhưng mỗi cố gắng thôi thì làm sao đủ, yujin thiết nghĩ nó còn phải tùy thuộc vào cách ông trời thử thách cả hai nữa

.

"Kem của em, đúng vị đào nhé" gyuvin áp chiếc kem lạnh vào má yujin khiến em giật mình "nếu nhận thì coi như là em hết giận anh rồi nha, nhaaaaa"

Gyuvin lúc nào cũng thế, tối ngày chỉ biết lấy đồ ăn ra dỗ em.

"Tưởng có đồ ăn là em hết giận sao ?"

"Anh xin-"

"đúng rồi đấy, có đồ ăn là em hết giận. Cái kem kia, liệu em ăn có được không ?" yujin ngước lên nhìn gyuvin bằng ánh mắt long lanh mà hắn thường ví như là những ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà bát ngát ngoài kia

"Dễ thương chết anh rồi, đây của em"

Đấy hắn lại bắt đầu bẹo hai cái má rồi hôn lên khắp mặt em rồi đấy, ăn có một cái kem thôi mà khó khăn hết sức

Suốt dọc đường mắt gyuvin cứ dán chặt lên người yujin, em bé của hắn khi ăn trông đáng yêu lắm. Mỗi khi buốt răng thì luôn nhắm tịt mắt lại, má thì cứ đỏ ửng lên vì lạnh hại hắn chỉ muốn lao vào nựng em thôi. Nhưng bé thỏ con này rất đanh đá mỗi khi có ai làm phiền đến thời gian ăn của mình, dù hắn có muốn cưng nựng em ra sao thì lúc nào cũng phải né tránh cái giờ "măm măm" của em bé này

"Mát lạnh sảng khoái quá, trải qua những tiết học khó nhằn mà được ăn kem như thể này thì còn gì sướng bằng, đúng không anh gyuvin ?" yujin ăn xong kem thì dúi lại chiếc vỏ vào tay gyuvin rồi quay sang cười với hắn bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn nữa. Khi yujin nở ra nụ cười này thì đồng nghĩa với việc hiện tại em đang rất hạnh phúc vậy nên gyuvin sẽ bất chấp chiều em hết mức, bởi hắn luôn muốn nhìn thấy em nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ như thế, thương em còn không hết thì sao nỡ làm em buồn được

"Em muốn ăn tiếp không, anh chạy đi mua cho "

"Được không ạ ?"

"Không sao, dù gì thì mình cũng đi chưa được bao xa. Anh đi một xíu rồi quay về ngay, em đứng ở đây đợi anh nhé" nói rồi hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra choàng lên cho yujin. Sức đề kháng của thỏ con rất yếu, cho em ăn kem là đã xót lắm rồi vậy nên hắn không muốn em phải chịu lạnh thêm nữa. Bản thân mình thì sao cũng được nhưng riêng em bé này thì nhất định phải an toàn

Yujin nhìn theo bóng lưng dần đi khuất của anh người yêu thì mỉm cười nhẹ, nó có thể coi là niềm tự hào cũng có thể coi đó là niềm vui khi nhận ra bản thân đã chọn đúng người

Đang đứng cười ngẩn ngơ thì bất ngờ em bị một bàn tay kéo vào một con hẻm gần đó. Yujin hoảng loạn hét lên nhưng có lẽ nó sẽ chẳng có tác dụng gì khi xung quanh không có một bóng người nào. Đây chắc hẳn là địa bàn của những tên đầu gấu và xã hội đen rồi. Nghĩ đến đây yujin sợ hãi mà bật khóc tức tưởi

"A-anh là ai, mau thả tôi ra"

"Dáng người thon thả cùng với khuôn mặt xinh đẹp này, nếu mang ra đấu giá thì chắc chắn sẽ rất được việc đây" vừa nói gã vừa mân mê khắp khuôn mặt yujin khiến em khẽ rùng mình

"B... buông ra, đừng có động cái bàn tay dơ bẩn đó của anh vào người tôi"

yujin vùng vằng muốn thoát khỏi gã kia nhưng em càng giãy giụa thì gã càng ghì chặt hơn. Hết cách em đành cúi đầu xuống cắn thật mạnh vào tay gã rồi cố gắng thoát khỏi nơi đây nhưng rất nhanh sau đó lại bị gã tóm được. Lần này gã không còn nương tay nữa mà trực tiếp bóp mạnh cằm yujin khiến em đau đớn, khó thở

"Mẹ kiếp, mày dám chống đối tao. Đây là do mày tự chuốc họa vào thân đấy nhé, đừng trách tao ác" nói rồi gã cúi xuống cướp lấy đôi môi mềm mại của em mà điên cuồng hôn.

Yujin cương quyết mím chặt môi, đôi môi này chỉ được thuộc về riêng mình gyuvin mà thôi.

Em lúc này đây đã rất hoảng loạn rồi, lần đầu tiên bị cưỡng hôn bởi một người xa lạ nên nước mắt vô thức chảy ra trên hai bầu má nóng hổi.

'hức anh Gyuvin ơi anh đang ở đâu thế, mau tới cứu em đi, em sợ lắm' yujin liên tục cầu cứu gyuvin trong đầu, tuy sẽ chẳng có ích gì nhưng em vẫn luôn có một hi vọng nho nhỏ là anh ấy sẽ tới cứu mình

Tên kia hôn mãi mà vẫn chẳng thấy yujin chịu há miệng phối hợp thì tức giận cắn thật mạnh vào môi em khiến nó bật máu. Yujin vốn là người chẳng chịu đau giỏi vậy nên khi bị cắn bất ngờ thì ngay lập tức há miệng. Ngay khi tên đó có ý định sâu xa hơn với yujin thì bất ngờ bị một thanh gỗ đập mạnh vào đầu

"Thằng chó, sao mày dám hôn em ấy"

gyuvin mua kem về không thấy yujin đâu thì bắt đầu lo lắng, hắn biết em sẽ không bao giờ tự ý đi lung tung vậy nên nỗi lo lắng lại càng được nhân đôi. Chạy khắp mọi nơi tìm yujin mà vẫn không thấy, cuối cùng hắn thấy một con hẻm gần đó thì bắt đầu sinh nghi. Đến khi bước vào thì bắt gặp cảnh người yêu mình đang bị một tên đàn ông cưỡng hôn. Nước mắt em long tròng, tay thì liên tục đẩy ra nhưng vẫn bị tên đó ghì ngày càng chặt hơn.

Từ trước đến nay chưa từng có một người nào dám động đến yujin vậy mà ngay bây giờ em lại bị một tên rác rưởi nào đó cưỡng hôn. Mắt gyuvin đã gằn lên những tia máu, mặt mũi sớm đã tối sầm lại, bàn tay nổi đầy gân bấu chặt lấy nhau. Dường như lúc này hắn chẳng còn lí trí nào nữa, trực tiếp cầm một thanh gỗ gần đó lên đập mạnh vào đầu gã kia

"A-anh gyuvin ?.... AAAAA" yujin bất ngờ, vội vã chạy lại chỗ hắn nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị đứng hình bởi cảnh trước mắt

Tên kia sau khi bị đánh thì ngay lập tức nằm gục xuống mà tắt thở, máu ở đầu chảy ra lênh láng khắp mặt đường. Cả hai hốt hoảng không nói lên lời, gyuvin nhìn xuống thanh gỗ nơi tay thì thấy trên đó có những chiếc đinh nhô ra ngoài cùng những mảnh sành sắc nhọn.

Hắn thất thần ngồi sụp xuống, nước mắt vô thức chảy ra. Giơ hai bàn tay đã dính bê bết máu đỏ tươi của mình lên, hắn không tin chuyện mình vừa làm. Hoảng loạn hỏi lại yujin

"A-anh...anh đã giết người sao yujin ?"

Sau khi đã định thần lại yujin vội vàng ngồi xuống ôm má gyuvin lên, liên tục lắc đầu trấn an hắn

"Không mà, anh thực sự không làm sai gì cả. Anh chỉ là đang tự vệ thôi mà" dù ngoài mặt an ủi hắn là thế nhưng chính yujin lúc này cũng đã chẳng thể tin vào mắt mình chuyện vừa xảy ra hồi nãy

Người đàn ông mà em yêu từ giờ đã trở thành phạm nhân rồi sao

Không không, tuyệt đối sẽ không thể như thế được. Anh ấy chẳng làm gì sai hết, chỉ cần cố che giấu đi là được thôi

Đó là những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới lớn nhưng yujin à, em đâu biết rằng xã hội ngoài kia nào đối xử nhẹ nhàng với em như cái cách mà em vẫn thường hay nghĩ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro