Định kiến xã hội {2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y-yujin ơi anh phải làm sao đây, anh...anh không cố ý giết anh ta mà"

Bản thân yujin cũng chỉ là một đứa học sinh mới lớn, em đâu đủ chín chắn để có thể đối mặt với một chuyện khủng khiếp như thế này. Hơn nữa người trước mắt thì lại chẳng thể giữ nổi bình tĩnh làm yujin cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn và sợ hãi hơn

Trong đầu bỗng lóe lên hai hình bóng, hai người duy nhất có thể giúp được em ngay lúc này đó chính là zhang hao và hanbin. Nhưng rồi một luồng suy nghĩ khác ập đến, cả zhang hao và hanbin đều là những con người gia giáo, nếu như họ biết được chuyện này thì liệu họ có đủ tin tưởng để có thể đứng về phía em và hắn hay không

"Anh gyuvin...hay là em nói cho ba mẹ biết-"

"Tuyệt đối đừng, em biết ba mẹ của em như thế nào mà. Nếu để họ biết thì em nhất định sẽ bị đánh đập mất, anh xót em lắm. Chuyện này là do anh làm, anh sẽ tự chịu trách nhiệm vậy nên..."

"Em... hãy để anh đi đầu thú nhé, được không ?"

Ngay khi hắn vừa cất lời yujin bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, sợ hãi mà vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn mà trực trào nước mắt, em không muốn người mà mình yêu lại mang danh là tội phạm, em không muốn rời xa hắn một chút nào cả

"Không được...anh không... được xa em, anh không hề có...tội anh chỉ là đang bảo vệ em thôi mà hức em...em sẽ lấy lại công bằng cho anh.. nên là, anh đừng có đi đâu mà"

Lần đầu tiên hắn thấy yujin khóc to đến thế, em khóc như chẳng thể dừng lại được và một mảnh áo của hắn cũng đã sớm thấm đậm nước mắt của em rồi. Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của em run run đưa lên lau nước mắt cho hắn

Nhưng cho dù em có rướn người hôn lên đôi môi kia, có làm nũng với hắn, có nhẹ nhàng vò mái tóc nâu của hắn hay có khóc hết nước mắt thì tuyệt nhiên đôi bàn tay vương đầy máu tươi kia cũng không hề động vào người em dù chỉ một chút

Một em bé ngây thơ, trong sáng như thế không nên bị vấy bẩn bởi những vết nhơ của xã hội

Đến bước đường cùng này yujin chỉ có thể nhờ đến zhang hao và hanbin, mặc dù em biết xác suất thành công rất có thể sẽ chỉ là con số 0 mà thôi

"Anh ơi g-giúp bọn em với..."

Hanbin và zhang hao là hai người anh thân thiết nhất của cả hai, vốn cả bốn người đều đã coi nhau là một gia đình rồi. Chỉ cần một người xảy ra chuyện là ba người còn lại đã nháo nhào, đứng ngồi không yên rồi. Hôm nay bỗng dưng yujin gọi điện cầu cứu làm zhang hao hoang mang hết sức, nó chẳng phải là lời cầu cứu vui đùa thường ngày mà zhang hao nghe thấy được giọng yujin run run và hoảng loạn qua đầu dây bên kia. Nhận thấy có điều gì đó không ổn anh liền ngưng tất cả công việc lại mà cùng hanbin đi tìm yujin và gyuvin

"Binnie anh thấy lo lắng lắm, không biết hai đứa nó có xảy ra chuyện gì không nữa"

"Chắc sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá" một tay đặt trên vô lăng tay còn lại hanbin đưa sang nắm lấy đôi bàn tay đang vì lo lắng mà run bần bật của zhang hao

"Nhưng khu này là khu vắng người mà, anh thấy mấy chỗ này hay là nơi tụ tập của đầu gấu và xã hội đen lắm đó"

Xe dừng đèn đỏ, hanbin quay sang nhéo và hai bên má của zhang hao rồi hôn lên hai bầu má ấy, đó là cách an ủi độc nhất vô nhị của cậu mỗi khi an ủi anh

"Anh đừng suy nghĩ tiêu cực quá, có thể là hai đứa nó mải mê la cà chơi rồi lạc vô đó rồi không biết đường ra thì sao "

Nghe những lời ấy xong trong lòng zhang hao cũng nhẹ nhõm đi đôi chút nhưng ẩn sâu trong đó anh vẫn có một dự cảm gì đó chẳng lành

Và đúng như dự đoán, khi mà cả hai đến nơi thì mắt đã tự động mở to hết nấc. Bởi vì trước mặt hai người bây giờ là cảnh yujin ôm chặt lấy cổ gyuvin không buông cùng một cái xác bê bết máu bên cạnh

"Hai...hai đứa... chuyện này là sao đây"

"Anh hanbin làm ơn giúp bọn em với, gyuvin anh ấy chỉ là đang bảo vệ em thôi anh ấy tuyệt đối không có giết người mà. Làm ơn đừng mang anh ấy đi đâu cả, em cầu xin anh mà"

"Em bình tĩnh đã nào, bọn anh đã làm gì đâu. Anh cần một lời giải thích về chuyện này, gyuvin em mau trả lời đi"

Đối mặt với sự chất vấn của hanbin, gyuvin chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện

"Anh hiểu rồi, đây là chuyện quan trọng chúng ta không thể quyết định một cách đường đột được"

yujin là người yêu của gyuvin nhưng nếu xét chung quy thì người hiểu rõ hắn nhất vẫn chỉ có một mình hanbin. Sống với nhau từ nhỏ, ăn chung một chiếc kẹo, chia nhau nửa miếng bánh nên hanbin cũng thừa biết gyuvin là người như thế nào. Hắn sẽ chẳng bao giờ cố ý giết người đâu, con người hắn từ nhỏ đã vốn rất hiền lành và lương thiện rồi, chuyện ngày hôm nay xảy ra ắt phải có lí do của riêng nó

"Yujin, em đừng khóc nữa. Anh sẽ giấu chuyện này cho hai đứa nhưng trước hết chúng ta phải tạo hiện trường giả đã"

"Cứ để anh và hanbin lo chuyện ở đây, hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà-"

"Yujinie tin anh mà phải không "

"Em... được rồi, nhưng mà hai anh nhớ phải cẩn thận đấy"

"Ừm sẽ không sao đâu" nhẹ nhàng xoa đầu yujin rồi zhang hao cũng quay sang an ủi hắn

"Anh biết em đang rất áy náy nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng để yujin lo lắng quá nhé. Mau về đi"

Đợi đến khi hai đứa em đi khuất rồi anh mới ái ngại hanbin

"Chúng ta phải làm gì với cái xác này đây"

"Gần đây có một con sông, chúng ta cứ ngụy tạo là anh ta tự tử đi"

"Sung hanbin"

Lần đầu tiên hanbin thấy zhang hao gọi cả họ lẫn tên của cậu thay cho những biệt danh quen thuộc kia kể từ khi cả hai quen nhau. Cách gọi này chắc chắn có gì đó không ổn

"Em có chắc chắn là mình sẽ làm điều này không ?"

.

Bước chân vào phòng tắm thì cũng là lúc mọi lớp phòng bị bên ngoài của gyuvin đều tan biến hết, hắn xả nước ở mức cao nhất để che đậy đi tiếng gào khóc của bản thân. Tâm trạng hắn đang rất rối bời, mọi cảm xúc của hắn đang bị chi phối bởi một luồng suy nghĩ tiêu cực

Hỏi hắn có bất an, lo lắng không ?

Có, chắc chắn là có. Làm sao hắn có thể an tâm được khi chính đôi bàn tay này của hắn đã phạm phải một tội tày trời, làm sao hắn có thể bình tĩnh được khi nghĩ tới cảnh bản thân sẽ bị nhốt trong 4 bức tường kín. Nơi mà hắn sẽ mãi mãi không được nhìn thấy bóng dáng em nhỏ của mình

Hắn sợ hãi nhưng không có nghĩa hắn là một tên vô trách nhiệm, nếu như việc này liên lụy đến những người xung quanh thì hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi tội lỗi của mình. Và đặc biệt hắn không muốn yujin bị gắn với cái mác "người yêu của tội phạm giết người"

Càng nghĩ tới hắn lại càng trở nên điên loạn, liên tục chà đi chà lại đôi bàn tay ấy mãi cho đến khi nó bị xây xước và bắt đầu rướm máu. Dù thế nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, mùi máu tanh của tên kia cứ phảng phất nơi đầu mũi khiến hắn cảm thấy ghê tởm về chính bản thân mình

Hình ảnh phản chiếu trong gương càng khiến hắn bực tức hơn, vung tay đấm thật mạnh vào gương khiến nó vỡ tan thành từng mảnh

"gyuvin ơi là gyuvin, mày nên chết đi thì hơn, mày hiện diện trên cõi đời này chỉ làm khổ người khác mà thôi"

"Nực cười thật, thằng vô dụng"

Yujin đang ngồi bồn chồn đợi người yêu ở bên ngoài thì bất ngờ nghe được một tiếng động to phát ra từ phía phòng tắm, em biết chắc là gyuvin lại tự làm đau mình nhưng lần này em đã không còn chạy lại trách móc hắn nữa. Em chỉ biết nén những tiếng nấc lại nơi cổ họng và vờ như không biết gì

"Anh gyuvin, anh ổn chứ ?"

"Anh không sao hết, trượt chân ngã thôi"

"Vậy, anh mau ra để còn sấy tóc cho em nữa nhé"

"Bé ra trước đi, anh ra ngay đây"

Một lúc sau gyuvin cũng bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt hắn là một em bé đang rúc trong chăn nằm lì trên chiếc sofa xem hoạt hình. Cầm chiếc máy sấy trên tay, hắn từ từ đi đến chỗ em nhỏ rồi đỡ em dậy

"Để anh sấy tóc cho em"

Điều chỉnh nút ở mức vừa phải để yujin không thấy nóng đầu, tay hắn thuần thục sấy cho em. Luồn tay vào từng lọn tóc còn đang ẩm ướt của yujin, vết thương ban nãy vẫn chưa được băng bó nên rất đau và xót. Nhưng hắn chẳng kêu ca lấy một lời, hắn không muốn em nhỏ phải lo lắng vì mình

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, vẫn là hình ảnh người nhỏ hơn đang lọt thỏm vào trong lòng người lớn hơn rồi để mặc cho người kia mân mê tóc mình. Tất cả vẫn thế chỉ khác là bây giờ cả hai đều lạc vào một mê cung mà không biết cách thoát ra, lạc vào một câu chuyện mà không biết cách giải quyết...

"Anh, em buồn ngủ"

Khoảng một lúc sau, do đã quá mệt mỏi nên yujin dựa vào bờ ngực vững chãi của hắn mà nũng nịu. Em không muốn quan tâm đến chuyện ngày mai sẽ ra sao, điều em quan tâm ngay lúc này chỉ là muốn được yên bình ở bên hắn mà thôi

Như một thói quen hắn liền bế bổng em về phòng rồi cũng thuần thục đắp chăn, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho em

"Em muốn ngủ cùng anh"

Hắn làm sao có thể từ chối một bé con dễ thương đang nắm chặt cổ tay mình cùng khuôn mặt làm nũng kia được. Hắn nằm xuống cùng bàn tay hờ để ngang eo em và tất nhiên yujin cũng nhận thấy điều đó chứ, khuôn mặt em trùng đi thấy rõ cơ mà

"Anh không ôm em ạ"

"Anh đang ôm mà"

"Đấy đâu phải là ôm, ôm thì phải ôm chặt lên chứ ạ. Hay là anh không còn thích bé nữa" hai mắt em bây giờ đã bị bao quanh bởi một tầng nước và miệng thì bắt đầu mếu máo

Và hắn làm sao có đủ dũng khí để chống lại dáng vẻ siêu cấp đáng yêu này của em được. Thở dài một tiếng, hai tay hắn cũng vòng lên ôm chặt lấy eo em

"Vầy được chưa hả em bé"

"hì hì anh ôm như này mới dễ ngủ"

Ngưng một lúc bỗng nhiên hắn hỏi:

"Em bé không sợ à ?"

"Không, có anh bảo vệ bé rồi mà"

Chẳng cần mất quá 3 giây để trả lời câu hỏi bởi em sẽ luôn dành niềm tin tuyệt đối vào hắn

"Con thỏ xảo quyệt này xứng đáng bị ăn thịt"

Hắn theo quán tính đưa tay lên má em để xoa nắn nhưng rồi lại rụt tay lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt

"Anh sao thế, sao lại không ăn thịt thỏ nữa"

"Thỏ này thiếu ngủ rồi, ngủ đủ giấc ăn thịt sẽ ngon hơn"

"Anh nói dối, rõ ràng là khi nãy anh tính bẹo má em mà. Sao tự dưng lại thu tay lại, anh không thích má của em nữa sao"

"Không có, không hề có chuyện đó nha. Anh sờ má bé nhiều quá rồi lỡ mặt bé mọc thêm mấy bạn mụn thì sao, có mụn là da sẽ không đẹp nữa đúng không ?em không muốn chuyện đó xảy ra mà"

"Nghe cũng có lý, thế anh hôn môi em để đền bù đi"

*chụt*

Chẳng để cho em kịp dứt lời, hắn đã hôn lên đôi môi mềm mại kia rồi

"Giờ thì ngủ thôi nào"

"Vâng"

Đợi đến khi yujin đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi thì tiếng khóc nấc của gyuvin mới nghe thấy rõ. Hắn đã lén khóc kể từ khi bàn tay đang giơ lơ lửng trước không trung, khi đã sắp chạm đến hai bầu má của em

"Phải nói làm sao cho em hiểu đây hả yujin, anh phải nói với em thế nào để em hiểu rằng anh không muốn đưa đôi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người của em. Anh rất muốn được ôm lấy em, muốn được xoa hai má của em và muốn được hôn em nhưng anh bây giờ đã chẳng còn đủ dũng khí để làm điều đó nữa rồi. Con người của anh chỉ toàn là màu đen mà thôi, hai chúng ta từ bây giờ đã không còn chung một thế giới nữa rồi"

.

"Đây là hồ sơ của tên kia, em xem đi"

Lo sợ phát sinh một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên zhang hao đã đi tìm hiểu về gã kia, nhưng kết quả chỉ thu về một mớ rối não

"Nhà tên đó thuộc hệ tài phiệt, nếu chúng ta không nghĩ ra cách đối phó thì sớm muốn gì cũng sẽ bị họ phát hiện ra thôi"

"Mặc dù bọn anh đã ngụy tạo hiện trường giả nhưng mà anh cũng không dám chắc nhiều về độ thành công đâu. Giới nhà giàu thì chuyện gì họ cũng có thể tìm ra được vậy nên anh đang khá quan ngại về tình hình hiện tại"

Kim gyuvin không biết phải phản ứng ra sao, hắn cũng đã lường trước được trường hợp này rồi và nếu điều đó xảy ra thật thì hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận đối mặt với tội lỗi của mình

"Vậy ý anh là.."

"Ừm, nếu diễn biến trở nên xấu hơn thì có lẽ em sẽ phải đi đầu thú-"

" Không được"

"Hanbin ?"

"Gyuvin không được phép đi đâu hết, chuyện này chúng ta phải giữ bí mật đến cùng"

"Em bình tĩnh đã hanbin, chuyện chưa giải quyết được gì mà"

"Chẳng phải hôm qua chúng ta đã phi tang chứng cứ rồi sao, làm gì có chuyện tìm được hung thủ cơ chứ"

"Biết là thế nhưng tên đó lại là con cả nhà tài phiệt, em nghĩ họ sẽ dễ dàng để con trai mình chết oan như thế sao"

"Thế bây giờ anh bảo gyuvin phải đi đầu thú sao, anh không nghĩ đến cảm nhận của yujin à. Thằng bé sẽ thấy như nào nếu biết người anh thân thiết của mình lại cố gắng chia cắt tình yêu của nó ?"

"Anh không có ý đó, ý anh-"

"Anh đừng nói nữa, anh ích kỷ lắm anh có biết không ?"

"Ích kỷ ?"

"Đúng, em nhịn anh bao lâu nay là quá đủ rồi. Em biết anh là cảnh sát, anh tất nhiên sẽ rất áy náy với hành động này nhưng không lẽ anh lại có thể làm tổn thương một người em yêu quý của mình sao, anh phản bội xong anh có thấy vui không ?"

"Sung hanbin, em có biết em đang nói gì không ?" zhang hao đã sớm không nói thành lời, nói đúng hơn là anh không nghĩ cậu lại tức giận mà nặng lời với mình như vậy. Đã thế còn hiểu sai lời anh nói và còn chẳng chịu nghe anh giải thích lấy một lời nữa

"Chúng ta chia tay đi, em không muốn yêu một người mà chỉ biết nghĩ đến riêng bản thân mình. Em chịu anh hết nổi rồi, đáng lẽ ngay từ đầu em đã không nên yêu anh"

"Được, Sung hanbin đây là những gì em nói nhé, chúng ta kết thúc ở đây"

Zhang Hao không một lời trách móc, không một tiếng chửi rủa. Anh chỉ luyến tiếc nhìn hanbin để trao trả lại thứ tình cảm của mình, thứ tình cảm đã bị cắt đứt bởi sự nóng giận và hiểu lầm

Zhang hao cũng chẳng thể khóc được nữa, những lời hanbin nói cứ như là nhát dao đâm xuyên qua trái tim anh khiến nó ngừng hoạt động, nước mắt cũng vì thế mà ứ đọng lại trên khóe mắt. Hanbin nói đúng, đáng lẽ ngay từ đầu họ không nên gặp nhau, để rồi nỗi đau ngày hôm nay cũng sẽ không xuất hiện

Kim gyuvin từ nãy đến giờ chỉ biết đứng trân trân tại một chỗ mà không biết phải làm gì, chỉ có thể bất lực đứng nhìn hai người anh thân thiết của mình chia xa nhau

Vội vàng bỏ ra ngoài hành lang, hắn liên tục tát vào mặt mình. Hắn nhận thấy mọi chuyện xảy ra xung quanh hoàn toàn là do hắn hết, hắn như là lỗ hổng cuốn mọi người vào mớ hỗn độn do hắn gây ra. Han yujin cũng vì hắn mà ngày ngày luôn sống trong sự bất an và lo sợ. Rồi đến bây giờ, một tình yêu tưởng chừng như bền vững cũng chính vì hắn mà cuối cùng lại tan nát

Hắn thật là một tên hèn, vô dụng. Trong hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một việc duy nhất thôi. Đó chính là đi đầu thú, chỉ có như thế mới khiến cuộc sống của mọi người không bị đảo lộn, hắn đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi

Nhưng mỗi khi nhớ đến bóng dáng của em nhỏ thì tim hắn lại nhói lên, hắn thật sự không muốn xa bé con của mình chút nào

Kim gyuvin, hắn đang phải đấu tranh với hai sự lựa chọn. Một là vì mọi người, hai là vì người hắn thương...

________________

Mn thử dự đoán xem tui sẽ cho kết he hay se đi, dự đoán luôn cái kết hay đoán xem gyuvin sẽ chọn gì cũng được nè ( ko ai cmt là tui quê lắm đó tr ಥ‿ಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro