Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhuh...quê...hức...quá, tự dưng tỏ tình làm gì không biết...hức kim...kim gyuvin, cậu ở đâu mau đến dỗ tớ đi, huhu tớ khóc rồi đấy"

Một bé thỏ nước mắt nước mũi tèm lem đang ngồi trên băng ghế ở sân thượng khóc nhè. Bên cạnh là một cậu học sinh với mái tóc nâu, quần áo không chỉnh tề, trên mặt đã chằng chịt những vết thương. Nhìn chẳng ra dáng một học sinh gưỡng mẫu chút nào. Han yujin vừa khóc vừa ôm lấy cậu trai ấy, nước mắt bôi hết vào áo người kia

"Kim gyuvin không phải đang ngồi ngay bên cạnh yujin à, muốn tìm gyuvin nào nữa ?"

"Đừng nói nữa, ôm ôm tớ đi"

Kim gyuvin cười mỉm, bàn tay ban nãy ôm hờ giờ đã siết chặt hơn. Trời nắng gay gắt nhưng được ôm con thỏ bếu này anh chẳng thấy nóng chút nào, ngược lại còn cảm thấy thấy thích thích đó chứ

"Làm sao mà chạy lên đây khóc sướt mướt ?"

"Huhuh tớ tỏ tình với crush nhưng mà bị anh ấy từ chối rồi"

Gyuvin khẽ nhíu mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, tay vẫn đặt trên eo yujin

"Crush nào cơ, crush thứ 12 hay 13 của cậu ?"

Chẳng biết là do người kia không biết thật hay giả vờ, yujin vẫn giận dỗi mà rướn người lên cắn mạnh vào cổ gyuvin

"Cậu không còn quan tâm đến tớ nữa à, đến cả crush của tớ mà cậu còn không biết. Là anh Yongmin, anh yongmin ấy, nhớ chưa hả"

Một tay gyuvin vẫn ôm lấy người yujin, nhưng tay còn lại vì bị yujin cắn mạnh vào cổ làm anh đau điếng vội đưa tay lên xuýt xoa. Anh ngờ nghệch cười rồi nhìn xuống con thỏ xù lông đang ở trong lòng mình thì không khỏi phì cười

"Yujin ăn gì mà ngốc thế, ngốc đến nỗi không biết mình bị từ chối vì lý do gì hay sao ?"

Bị người lớn hơn trêu chọc, yujin định một lần nữa cắn vào cổ gyuvin nhưng lần này anh đã né được. Gyuvin cốc nhẹ vào đầu yujin một cái rồi nhanh chóng hạ hỏa em bé của mình

"Cậu nên đi hỏi rõ anh ấy lý do vì sao từ chối cậu chứ, biết đâu lại rút ra kinh nghiệm cho việc tán anh crush tiếp theo thì sao"

Véo nhẹ vào má người kia, lại không nhịn được mà hôn lên khắp mặt yujin khi thấy bé con trong lòng vì giận dỗi mà phồng hai má hồng hồng lên, môi cũng chu chu ra tỏ ý không hài lòng. Nhưng kì lạ ở chỗ, yujin chẳng có ý tránh né những nụ hôn của anh đang rải rác khắp mặt mình

Hôn chán chê rồi gyuvin mới dỗ dành được yujin nín khóc, em bé này ngốc lắm. Cả thế giới đều biết lý do vì sao yujin tỏ tình luôn bị từ chối, chỉ có mình yujin là ngốc nghếch không nhận ra thôi

Nhìn vết tích yujin vừa gây ra trên cổ mình, gyuvin lại cười thầm trong lòng vì độ ngốc của yujin. Làm gì có bạn thân nào mà suốt ngày ôm ấp, âu yếm nhau. Có bạn thân nào mà thơm má nhau không ? Hơn cả thế, có bạn thân nào mà lại "cắn yêu" trên cổ nhau không ?

Nếu là gyuvin anh đã chạy từ tám kiếp rồi, mà han yujin lại chẳng nhận ra điều bất thường giữa mỗi quan hệ này. Cậu vẫn ngày ngày thích người khác đấy thôi, thậm chí trong một ngày yujin có thể phải lòng hai đến ba anh cùng một lúc

Người ta thường bảo "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Đừng nghĩ gyuvin và yujin đều là những con người ngoan hiền. Trên thực tế họ là kiểu người "cháu nó ở nhà ngoan lắm, nhưng cháu nó ít khi ở nhà". Ừm thì chữ hiếu vẫn là hơn, ở nhà thì ra dáng con ngoan trò giỏi đấy nhưng mấy ai mà biết cả hai thuộc dạng ăn chơi khi ở trên trường đâu

Một người thì là trùm trường, là tên đầu xỏ của mọi cuộc đánh nhau. Và em bé của anh ta cũng đâu phải dạng vừa, red flag và trap boy có tiếng ở trường. Tổ hợp này đi với nhau quả nhiên vẫn khiến ai ai cũng phải dè chừng

Nếu thấy trên cổ gyuvin có một vệt đo đỏ thì cũng đừng ngạc nhiên quá bởi đây là chuyện thường ngày rồi. Và tất nhiên chủ nhân của vết tích ấy còn ai ngoài han yujin nữa, đó là thói quen của cậu khi bị gyuvin trêu đấy thôi

.

"Han yujin dạo này lạ lắm, cậu ấy không còn quan tâm đến tao nữa. Nhắn tin được vài ba câu thì bỏ dở đấy, về học cũng chẳng còn đợi tao về cùng nữa"

Uống cạn chai coca vừa mua, gyuvin bực tức ném mạnh nó xuống đất rồi tức giận đạp mạnh lên như thể đang trút giận

"Không biết gì à ? Em bé của mày giờ đang bám dính lấy anh nào khối trên đấy. Nghe bảo là lụy lên lụy xuống, không giống đợt trước đâu"

"Cẩn thận chút đi ông bạn, không phải han yujin lúc nào cũng thuộc về mày đâu. Giữ lấy của cho tốt vào, rơi vài tay thằng khác thì lúc đó hối hận không kịp đâu"

Mặt gyuvin ban nãy xám xịt một thì bây giờ xám xịt mười, nghe được mấy lời khiêu khích của cậu bạn ngoại quốc tóc vàng thì càng tức hơn

"Tiếng hàn còn chưa sõi mà bày đặt đi dạy đời người khác. Người của tao, tao thách đứa nào dám cướp ?"

Đút tay vào túi quần, gyuvin cầm theo mấy chiếc kẹo mút màu sắc sặc sỡ đi xuống dưới tìm yujin

Ban nãy mạnh miệng là thế thôi nhưng lời của ricky từ nãy đến giờ cứ văng vẳng trong đầu anh. Kim gyuvin quả thực chưa mường tượng đến trường hợp này bao giờ, han yujin vậy mà biết yêu một người khác và còn không phải là gyuvin nữa chứ

Gyuvin nghĩ mãi vẫn chẳng biết tên nào đã làm lay động được trái tim yujin. Trước giờ anh chẳng bao giờ thấy lo lắng khi thấy yujin thích hay tỏ tình người khác đâu. Đơn giản là vì anh hiểu rõ con người cậu hơn ai hết, yujin có thích thì cũng chỉ thích qua đường mà thôi. Nhưng nếu cậu thích ai đến nỗi mà quên luôn cả sự hiện diện của gyuvin thì chắc chắn đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của anh

"Kim gyuvin, han yujin lại tỏ tình rồi kìa"

Vò đầu bứt tai, gyuvin cắn răng chạy đến chỗ của yujin. Nhưng mà ơ kìa, người mà yujin thích đến nỗi quên luôn cả gyuvin lại chính là anh trai của gyuvin

Nhất thời chưa tim được sự thật, gyuvin đứng chết trân tại chỗ mà không làm gì được. Một bên là anh trai của mình còn một bên lại là người mà mình yêu, ai đặt mình vào trong tình thế của gyuvin lúc này cũng bối rối không nguôi

Nếu như chia cắt bọn họ thì sau này lại chẳng dám đối mặt với yujin, nhìn cậu đau lòng, một người máu lạnh như gyuvin cũng chẳng thể giấu được nỗi xót xa. Mà nếu tác thành cho họ thì lại chẳng lỡ...

Anh chỉ biết đứng thầm lặng ở một góc chờ đợi kết quả

"Em thích anh, không phải giống như những người khác. Anh là ngoại lệ của riêng em, em nhận ra bản thân mình đã thích anh từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng anh là người đầu tiên và duy nhất khiến con tim em đập liên hồi"

"Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em cứ có cảm giác chúng ta sẽ thành đôi. Vậy nên...Kim beom woo, anh có đồng ý làm người yêu em không ạ"

Mặt yujin từ căng thẳng chuyển dần thành đỏ lựng vì ngại, han yujin trước nay không biết ngại là gì nhưng có lẽ khi đứng trước người mà mình thích thì cậu chẳng thể kiểm soát được con tim và cảm xúc của mình

"Xin lỗi yujin nhưng mà anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Anh nghĩ rằng người em thực sự yêu không phải là anh đâu, có lẽ em còn quá nhỏ để nhận ra nhưng đến một lúc nào đó em sẽ tìm thấy cậu ấy mà thôi"

Rồi chẳng để yujin kịp phản ứng, beom woo đã tách đám đông ra rồi rời đi một cách nhanh chóng. Lướt mắt qua gyuvin, đứa em của mình đang nhìn chăm chăm vào yujin, ánh mắt ấy hiện rõ sự đau lòng không tả thành lời. Lắc đầu chán nản, beom woo buông ra một câu

"Hai cái đứa ngốc này bao giờ mới nhận ra tình cảm của bản thân đây. Thích chơi hệ mập mờ à, giờ rối như tơ vò rồi đấy"

Han yujin từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được lời crush nói, rõ ràng là cậu thực sự đem lòng thích anh nhưng lại phải nhận lấy một tiếng từ chối đầy khó hiểu. Rồi bỗng chốc, lời của youngmin bỗng văng vẳng bên tai yujin

"Cậu hỏi lý do á ? Còn không phải do tình bạn của cậu à, cậu và kim gyuvin có khác gì người yêu nhau không. Tôi yêu cậu rồi để người ta coi tôi là người thứ ba à ? Sao cậu phải tốn công đi theo đuổi người khác làm gì, chi bằng yêu luôn gyuvin đi cho rồi. Rách việc"

Mặt yujin nghệt ra, trước kia khi nghe youngmin nói cậu lại chẳng để tâm lắm vì khi ấy yujin chỉ nghĩ đơn giản là do tư duy về tình bạn của mọi người không giống cậu mà thôi, cậu và gyuvin đối xử với nhau như thế là chuyện rất đỗi bình thường

Nhưng khi đặt vào hoàn cảnh bây giờ yujin mới thấy là lạ

"Có khi nào anh ấy từ chối mình vì hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và gyuvin không. Không đúng, anh ấy là anh trai của gyuvin mà, chắc chắn anh ấy cũng biết về mối quan hệ giữa bọn mình mà"

"Chẳng biết vì lý do gì nhưng mà...bị anh beom woo từ chối buồn thật đấy"

Hai mắt yujin đỏ lừ, xung quanh đã bao bọc bởi nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ rơi lã chã trên bầu má của cậu

"Han yujin"

giọng nói trầm ấm pha chút nghẹn ngào của gyuvin cất lên, thấy người mình thương đau lòng ai mà vui cho nổi

Han yujin dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng mỗi khi nhìn thấy gyuvin là lớp vỏ bọc bên ngoài đều tan vỡ. Giống như một đứa trẻ khi không có sự bao bọc của cha mẹ, mỗi khi gặp thất bại nó sẽ tự mình đứng lên. Nhưng khi được ôm trong vòng tay của ba mẹ, nó sẽ chẳng kiềm được mà khóc òa lên

Han yujin cũng thế, khi nghe thấy tên mình được thoát ra từ khuôn miệng kia, bao nhiêu ấm ức và tủi thân cứ thế tuôn trào ra. Cậu chạy nhào tới ôm chầm lấy gyuvin khóc lớn, khóc như một đứa trẻ

"Sao anh ấy lại từ chối tớ thế, chẳng lẽ bao ngày qua tớ cố gắng tập nấu ăn và làm quà tặng anh ấy đều trở nên vô nghĩa sao. Chẳng lẽ tớ không đáng được yêu hả gyuvin hức..."

Nhất thời không biết phải nói gì vì chính gyuvin lúc này đây cũng không tài nào thích ứng nhanh vậy được. Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt, thật chặt thay cho lời an ủi

.

"Những vết thương này là vì anh ấy ?"

Mân mê bàn tay của yujin một hồi, gyuvin xót xa lên tiếng. Tay yujin mới tuần trước còn nhẵn bóng và mềm mịn nhưng giờ đây nó đã chằng chịt những vết thương, băng cá nhân được dán chi chít

Yujin rất sợ đau, thấy cậu vì anh trai của mình mà cố gắng đến vậy thì chính gyuvin cũng không khỏi chua xót, niềm tin vào tình yêu giữa cả hai cũng dần rạn nứt. Chắc có lẽ cả đời này yujin sẽ chẳng vì gyuvin mà cố gắng đến thế đâu

"Không hẳn là thế, một nửa là do mèo cào. Ba tớ mới nhận nuôi một bé mèo nhưng em ấy đanh đá lắm, toàn cào tớ suốt thôi"

Ở trong lòng gyuvin, yujin vừa thích thú ăn chiếc kẹo mút gyuvin đưa vừa trả lời

"Han yujin"

"yujin nghe nè"

"Tớ biết bạn rất thích mèo nhưng đừng để mèo cào nữa nhé"

"?"

"Tớ không nói con mèo"

"Nhưng mà...không có ai thương tớ thật lòng cả"

Gyuvin hơi cau mày, vội vã ôm lấy mặt yujin xoay về phía mình

"Tớ thương bạn thật lòng mà, hơn cả thương, tớ...yêu bạn rồi"

"Sao bạn lại tốn công để đi tán tỉnh người khác làm gì, chẳng phải người dễ tán nhất luôn ở bên cạnh bạn hay sao"

"Anh nói rồi đấy, anh không cấm bạn phải yêu anh. Biết là bạn thích người ta nhưng cũng đừng vì thế mà để người ta làm tổn thương"

"Có thể bạn không đau lòng nhưng anh lại đau lòng đấy"

Gyuvin thủ thỉ với yujin bằng chất giọng trầm ấm xen chút giận hờn như chú cún bị chủ bỏ rơi. Thằng bạn thường ngày như sư tử hà đông vậy mà cũng có mặt yếu đuối này làm yujin hoang mang một hồi lâu

"Sao lại đổi xưng hô ? Gyuvin và yujin bằng tuổi nhau mà"

"Tập gọi cho quen, sớm muộn gì thì yujin cũng thành em bé của anh thôi"

Thỏ con lại một lần nữa ngại ngùng, rúc sâu vào người gyuvin hơn. Chẳng biết yujin đã nghĩ điều gì sau đó, chỉ biết một em nhỏ nào đó nhân lúc gyuvin không để ý liền lẽn bẽn cắn vào cổ anh một cái. Rồi chẳng để gyuvin kịp phản ứng gì, yujin buông ra một câu rồi lại úp mặt vào lồng ngực vững chãi của gyuvin. Mặc kệ cún thúi đang ngơ ngác và não bộ đang load lại lời của thỏ con

"Đánh dấu chủ quyền, kết thúc mối quan hệ mập mờ ở đây"

                                 ~end~

Lý do nay tui ra chap muộn:
Do lười viết 
Viết gần xong lỡ tay bấm xóa, phải viết lại từ đầu

Ý là ban đầu bực quá định không viết nữa nma do nay otp cháy quá nên lại phải ngoi lên viết tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro