Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng thanh xuân ấy, thứ chúng ta để lại không phải là một vật cũng không phải một người mà là....một khoảnh khắc, một khoảnh khắc đầy tiếc nuối

Phố xa đông đúc, tuyết rơi ngày một nặng hạt. Từng bông tuyết cứ rơi lác đác trên người yujin. Em nhỏ ngồi co ro bên một ngõ hẹp, quần áo phong phanh. Yujin vừa cãi nhau với ba mẹ, đơn giản là vì họ cấm cản cậu thi vào trường đại học Yonsei, một ngôi trường mà yujin luôn mong muốn học tập tại đó. Nhưng ba mẹ Han thì lại muốn cậu nối nghiệp gia đình, trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Đó cũng chính là lý do yujin xuất hiện ở đây

Hai bàn tay ma sát vào nhau và liên tục hà hơi để giữ ấm nhưng có vẻ nó chẳng ăn thua khi mà hai hàm răng của yujin vì lạnh mà run cầm cập. Đôi môi luôn đỏ mọng và căng bóng giờ đây đã thâm tím lại, đầu mũi đỏ ửng lên

Yujin là người mau nước mắt, cũng rất dễ tủi thân. Mặc dù trước đó cậu đã hùng cùng hổ hổ đòi bỏ nhà đi nhưng đi được một lúc thì lại hối hận vô cùng. Vừa lạnh vừa ấm ức, yujin lủi thủi ngồi khóc một mình

"hức...ba mẹ không hiểu mình gì cả...rét quá hức"

Yujin ngồi khóc suốt một tiếng mãi cho tới khi có một bóng người lại gần rồi cầm lấy tay cậu sưởi ấm

"Sao bạn nhỏ lại ngồi ở đây khóc thế, em có tâm sự sao ?"

Yujin ngước mắt lên nhìn, ban nãy ngạc nhiên là một thì bây giờ ngạc nhiên là mười. Bởi vì người đang cầm tay cậu lúc này chính là học trưởng Kim gyuvin mà bao người thầm thương trộm nhớ, và yujin cũng không phải ngoại lệ

Được crush nắm tay sưởi ấm thế này có trời mới biết yujin sướng đến mức nào. Cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, khi ấy yujin chỉ là một đứa nhóc mới vào trường còn gyuvin lại là một học trưởng vạn người mê. Tự ti nhân lên gấp nghìn lần làm yujin chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ đang chơi bóng hay đơn giản là đang đọc sách của anh

Một người như yujin chưa bao giờ dám nghĩ đến việc được nói chuyện với gyuvin huống chi là nắm tay

Mà, yujin cũng đâu phải kiểu người ngốc nghếch như trong phim. Ông trời đã cho cơ hội thì cớ sao lại bỏ qua cho được

"Em lạnh quá, anh cho em ôm anh được không ạ"

Yujin nước mắt nước mũi tèm lem, hai má hồng hồng, hơi chu chu lên nói. Dáng vẻ đáng yêu của thỏ con như thế này ai mà nỡ từ chối chứ

Gyuvin phì cười rồi ôm em nhỏ vào lòng, vừa ôm vừa đưa tay xoa xoa lưng an ủi yujin

"Bạn nhỏ, anh không biết em đã gặp phải chuyện gì nhưng đừng coi thường tính mạng của mình thế chứ. Nếu như anh không vô tình đi ngang qua thì em sẽ chết cóng ở đây hả ?"

Cởi chiếc áo bông bên ngoài ra, gyuvin cẩn thận khoác vào cho yujin. Biết trước người kia có ý từ chối anh liền nhanh miệng nói trước

"Khoác áo vào đi rồi anh cõng em về, khuya rồi để em một mình anh không an tâm"

"Không cần đâu ạ, em tự về là được rồi"

"Vậy em về cẩn thận nhé" nói rồi gyuvin xoay người bước đi, để lại yujin ngơ ngác ở đằng sau

"Nói về là về thật sao, bộ anh ấy không có trái tim hả"

giả bộ làm giá mà không ngờ gặp phải một thẳng nam chính hiệu. Yujin hậm hực đá mấy hòn sỏi rồi cũng bước chân đi về

Đi được một đoạn, yujin hình như cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Vừa nhát gan vừa sợ bóng tối, yujin càng hoảng loạn mà bỏ chạy thục mạng

Mà người kia hình như không có ý định buông tha cho cậu, yujin chạy nhanh thế nào cũng bị người ta tóm được

Sợ hãi nhắm tịt mắt, yujin thầm cầu nguyện trong lòng, cậu chưa muốn bỏ mạng tại đây đâu, mới được tiếp xúc với anh crush có một tý thôi đã bõ gì đâu

Rồi bỗng nhiên yujin được ai đó búng nhẹ vào mũi

"Bạn nhỏ, sao bảo không cần anh đưa về cơ mà. Nhát gan mà bày đặt làm giá quá ha, Han yujin"

Kim gyuvin thực ra chưa hề rời đi, anh lén trốn lại một góc rồi đi theo sau yujin đến tận đây. Đoán xem con thỏ nào vừa bị anh trêu đến nỗi đỏ cả mặt mũi lên đây ?

"Được rồi, đi thôi, anh đưa em về. Tiện..."

"chúng ta làm quen luôn"

Ai đó hãy cứu yujin với, gyuvin nở một nụ cười với cậu. Nụ cười rạng rỡ tiếp thêm năng lượng cho yujin suốt mấy năm của trước kia, có chết yujin cũng chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh được cùng gyuvin đi dưới màn đêm rét buốt, nơi những bông tuyết trắng phau rơi xuống trên đỉnh đầu của hai người

Suốt quãng đường ngày hôm đó yujin chẳng biết mình đã nói những chuyện gì với gyuvin, chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy đến bây giờ khi nghĩ lại yujin vẫn cảm thấy bồi hồi, lâng lâng

"Nhưng mà...sao anh lại biết tên em vậy ạ" yujin lấy hết can đảm để hỏi khi quãng đường đến nhà đang dần được rút ngắn

Gyuvin không đáp, cũng không có ý định muốn trả lời yujin. Anh chỉ âu yếm nhìn cậu rồi cười mỉm

Anh gyuvin đáng ghét, cậu đã lấy hết dũng khí để hỏi mà anh chẳng chịu trả lời, dự là tối nay yujin sẽ phải mất ngủ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này mất

Thỏ nhỏ giận dỗi, mặt phụng phịu thấy ghét. Gyuvin không nhịn được liền đưa tay nhéo nhẹ vào nó một cái

Vì anh lỡ để hình bóng của em vào tim mất rồi

Khó có ai mà biết rằng gyuvin đã sớm để ý đến bé thỏ nhà ta từ lâu, giữa một rừng người mênh mông nhưng ánh mắt học trưởng Kim chỉ va phải một cậu nhóc trắng trẻo, môi đỏ mọng đang uống sữa đào một cách rất đáng yêu

Han yujin ngốc nhất trên quả đất, cuộc tình này đâu phải xuất phát từ một phía. Nó là thứ tình cảm được xuất phát từ cả hai phía, nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra đối phương cũng để ý đến mình

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh vì đã đưa yujin về ạ"

"Lần sau quan tâm sức khỏe vào một chút nhớ chưa"

"Yujin nghe ạ, mà...cái áo này, em trả a-"

"Không cần trả anh đâu, em cứ giữ lấy đi"

"Sao lại thế được ạ, anh cho em số điện thoại đi, ngày mai em sẽ trả anh luôn ạ"

Cười mỉm, gyuvin rút điện thoại ra đưa số của mình cho yujin. Chưa kịp để cậu mừng thầm quá một giây, anh liền ghé sát vào tai yujin thủ thỉ

"Lần sau muốn xin số của anh thì cứ việc vào thẳng vấn đề. Mạng xã hội của anh chưa mốc meo đâu, em hoàn toàn có thể nhắn trên đó mà"

Người bé hơn mặt mũi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận liền đấm nhẹ vào người gyuvin một cái rồi bỏ chạy vào nhà

"em ứ thèm"

Gyuvin đứng cười ngẩn ngơ dưới nhà yujin một lúc lâu, đợi đến khi đèn phòng yujin sáng lên mới đi về

"Opps, anh hình như càng yêu em nhiều hơn rồi yujin ơi"

.

Hôm nay có lịch đấu bóng rổ của gyuvin nên yujin sao có thể bỏ qua được. Em nhỏ không hò hét, cổ vũ như mấy bạn gái khác, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc để quan sát. Không hổ là crush của yujin, anh gyuvin chơi bóng rổ siêu oách xà lách luôn, ăn điểm liên tục

Đợi đến khi trận đấu kết thúc, tính chạy lại đưa nước cho anh nhưng chân chưa kịp bước thì yujin đã phải đứng hình. Gyuvin bị bao quanh bởi các bạn nữ, ai ai cũng cầm theo một chai nước, chen lấn xô đẩy nhau vì muốn mình được gyuvin chú ý. Em nhỏ lại cụp tai thỏ xuống, không dám lại gần thêm nữa. Không phải vì sợ sẽ bị đè bẹp mà là vì tự ti, một đứa không có gì nổi bật như yujin sao có khả năng khiến anh chú ý chứ

Nén nước mắt lại, yujin đi được mấy bước thì bất ngờ chai nước trên tay bị ai đó giật lấy. Cậu bực bội tính quay lại mắng cho người kia một trận nhưng không ngờ miệng còn chưa kịp mắng thì đã phải há hốc vì bất ngờ

Gyuvin cố gắng thoát khỏi đám đông khi thấy em nhỏ đứng lủi thủi ở một góc, đến khi đã dứt đuôi được đám "fangirl" kia thì yujin đã đi mất hút. May thay thỏ nhỏ chưa đi được bao xa, gyuvin liền chạy lại gần rồi lấy chai nước trên tay yujin uống hết sạch

"Bạn nhỏ, sao không đưa nước cho anh mà lại bỏ về thế kia"

"Ai, ai bảo là nước em cho anh chứ"

"vậy sao, anh cứ tưởng....mà em mang nước cho ai. Sunho, jichan, haedong hay ai để anh mua đền cho họ"

Mặt gyuvin như sắp khóc làm yujin hoảng loạn một phen

"không, không...cần nữa. Anh cứ uống đi, coi như là em mời anh"

"Áo của anh, em đi trước"

Dúi vào tay gyuvin chiếc áo hôm trước, yujin ngại ngùng nhanh chân bỏ về trước

Mà chưa đi được bao xa đã bị gyuvin ôm lấy kéo đi

"Đi, anh dẫn em đi ăn lẩu để chuộc lỗi"

.

Sau cái ngày hôm đó yujin đã thân với gyuvin hơn, cậu như là cái đuôi nhỏ bám theo anh vậy. Mà, gyuvin dường như cũng chẳng có ý khó chịu. Vị học trưởng nghiêm khắc có tiếng của trường mỗi khi ở gần bạn nhỏ là lại làm nũng và mè nheo hết sức

"Yujin à, yujin ơi. Yujinieeeee"

"Anh ồn quá, bé bé cái miệng lại. Anh so với ba tháng trước có giống nhau chút nào không ?"

"Yujin mắng anh..."

"Anh sắp phải xa yujin rồi đó, yujin không thương anh là mai yujin không được gặp anh nữa đâu"

"Anh trai à, ý anh là anh trù em rớt đại học hả. Hứa là sẽ thi cùng trường với em mà bây giờ lại trù em rớt. Hết thương em thì nói một câu"

Yujin lớn rồi, bây giờ còn biết ngẹo lại anh nữa

"Anh đâu có, anh chỉ muốn yujin đến buổi lễ tốt nghiệp của anh thôi mà"

"Anh ngốc hả, tất nhiên là em sẽ đến rồi. Bật mí với anh là em sẽ làm một chuyện hệ trọng nữa đó"

Chuyện hệ trọng ở đây chính là tỏ tình. Đúng vậy, yujin quyết định sẽ tỏ tình với gyuvin vào buổi lễ tốt nghiệp của anh. Thành công thì cả hai sẽ thành đôi còn không thì cũng chẳng sao hết, dù sao thì sau hôm tỏ tình ấy mỗi người một nơi rồi. Tỏ tình có thất bại thì cũng không ảnh hưởng đến yujin lắm, mặc dù hơi đau lòng một chút

.

"Yujinie, em có biết gyuvin đâu không ?"

"Chị yunjin ? À...Anh gyuvin bây giờ chắc đi chụp ảnh kỉ yếu với lớp rồi mà, chị tìm anh ấy làm gì thế ạ ?"

Mặt yunjin vô thức đỏ ửng lên

"Chị đi tìm gyuvin để bày tỏ nỗi lòng, chị thích cậu ấy được hai năm rồi. Mà hình như cậu ấy cũng thích chị"

"Dạ ?!" ánh mắt yujin tối lại

"Em không biết sao, gyuvin trong một lần say đã liên tục gọi tên chị và còn nói yêu chị nữa. Có hẳn video luôn nè, em muốn xem không"

Khoảnh khắc ấy tim yujin như có hàng trăm nhát dao cứa vào vậy. Vẫn là người con trai ấy, vãn là giọng nói quen thuộc ấy nhưng tiếc thay lời tỏ tình gián tiếp ấy lại không phải là tên yujin

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, niềm hạnh phúc về một chuyện tình nhẹ nhàng của yujin tưởng chừng như thành công nhưng sau cùng chỉ còn là những đổ vỡ

Trước giờ gyuvin quả thực chưa hề nói yêu yujin một lần nào cả, chỉ toàn là cậu tự hoang tưởng về vị trí của mình trong lòng anh quá lớn mà không để ý đến xung quanh. Suy cho cùng, người không có một chút nổi bật như yujin làm sao dám sánh với một người như yunjin

Cậu vẫn chỉ mãi là kẻ thua cuộc cho dù có là người đến trước đi chăng nữa

Yujin không đủ can đảm để nhìn màn tỏ tình ấy, vốn dĩ từ đầu cậu không nên phải lòng anh để rồi nỗi đau ngày hôm nay cũng sẽ không xuất hiện

Kể từ ngày đó, chẳng còn một ai nhìn thấy bóng dáng của yujin nữa. Dù gyuvin có lục tung cả nước lên thì kết quả vẫn chỉ là còn số 0. Yujin chọn kết thúc mối tình đầy dang dở này bằng việc lựa chọn đi du học và nối nghiệp gia đình. Lời hứa hẹn về ngày tốt nghiệp cũng rơi vào dĩ vãng

Thanh xuân chính là vậy đó, ta sẽ luôn gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Thanh xuân dù có lựa chọn thế nào cũng sẽ có tiếc nuối....




10 năm sau

Trong một buổi kỉ niệm của trường, yujin vô tình gặp lại yunjin. Vốn dĩ đã muốn tránh mặt để đôi bên khỏi khó xử nhưng cuối cùng vẫn bị người kia bắt gặp

"Yujin à, sao em đi một mình thế. Gyuvin đâu ? Hai đứa chia tay rồi à"

"Dạ ?! Gyuvin ạ ? Bọn em ? Chia tay ? Chị đang nói về điều gì vậy ạ"

"sao em ngạc nhiên thế, chị tưởng hai đứa phải thành đôi sau khi chị tỏ tình thất bại chứ nhỉ"

"Thành đôi là sao ạ, em đã không gặp anh ấy từ sau lễ tốt nghiệp rồi. Mà không phải chị mới là người yêu anh ấy ạ, tỏ tình thất bại là sao ạ ?"

"Cái thằng bé này, gyuvin nói là thích em mà. Nó từ chối chị vì nó đã dành tình cảm cho em rồi. Đoạn video kia là nó gọi tên em chứ không phải chị. Này đừng nói là hai đứa đã bỏ lỡ nhau nha"

Yujin nghệt mặt ra

"yujin-yunjin...giống thật...không lẽ"

Đúng vậy, người duy nhất gyuvin yêu chỉ có một và một mình yujin mà thôi. anh đã đợi đến ngày tốt nghiệp của mình để tỏ tình với em nhỏ nhưng không ngờ ngày hôm đó gyuvin có đứng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng yujin đâu. Em nhỏ dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, để gyuvin ở lại với một tâm trạng rối bời

Khi đang còn ngơ ngác với hiện tại, yujin bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc

"Han yujin, lâu rồi không gặp"

Là gyuvin, là người mà khi xưa yujin đã từng yêu say đắm. Nhưng sao bên cạnh anh lại có một cô gái khác ? Không lẽ lần này cậu thực sự không còn cơ hội nữa ?

Mắt yujin đã rơm rớm nước, cậu nuốt nước mặt ngược vào trong rồi cũng nở một nụ cười để nắm lấy đôi tay đang chìa ra giữa không trung của gyuvin

"Phải, 10 năm rồi mà"

Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ ấy khiến yujin chẳng kìm được nước mắt. Khoảnh khắc cậu chờ đợi mòn mỏi suốt 10 năm lại ngượng ngùng đến lạ

Còn đang không biết phải làm sao thì phía chương trình đã cứu cậu một mạng

"Mọi người có thấy trên tay tôi là gì không. Đúng vậy, là hoa hồng đỏ. Tiếp nối với chương trình là một trò chơi rất đỗi quen thuộc, mỗi người sẽ cầm một bông hoa này và đem tặng cho một người bất kì cùng lời nhắn của mình dành cho họ. Cặp đôi nào chọn lẫn nhau sẽ là người chiến thắng và phần quà sẽ vô cũng hấp dẫn. Mọi người sẵn sàng chưa ạ"

Ánh mắt yujin trầm lại, dù sao cũng đã đến mức này rồi thì cậu phải lao tới bến. Dù biết điều này có thể sẽ khiến gyuvin thêm ghét cậu hơn

Hệt như lần đầu, yujin cũng hùng hổ đi đến lấy một bông hoa rồi can đảm đến trước mặt gyuvin. Dúi vào tay anh bông hoa ấy, yujin lùi lại mấy bước rồi lấy hết dũng khí để nói trước sự ồ ạt của mọi người

"Kim gyuvin, em biết sẽ muộn khi em nói ra điều này nhưng có một điều anh cần phải biết. Đó chính là em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi, hơn cả thời gian chúng ta biết đến nhau. Em biết..anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của em nhưng em vẫn muốn nói ra để không thấy bứt rứt với lòng"

"Em thích cái dáng vẻ của anh khi chơi bóng cũng thích luôn sự tập trung của anh khi đọc sách. Vào đêm đông giá buốt năm ấy, anh như là một ngọn nến sưởi ấm trái tim em vậy. Em cũng xin lỗi vì đã thất hứa, nếu như khi đó em tin tưởng ở bản thân hơn mọi chuyện sẽ không đến mức này. Mà, chắc gì anh đã cảm thấy buồn khi em biến mất khỏi cuộc đời anh nhỉ ?"

"Tiếc nuối thì vẫn tiếc nuối đấy thôi nhưng đã là chuyện của quá khứ thì chẳng cách nào thay đổi được, dù kết quả có ra sao thì em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận"

"Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đệp đẽ vô tận. Cảm ơn anh vì quãng thời gian tươi đẹp ấy"

Giọng yujin nghèn nghẹn, ánh mắt cậu đã lấp lánh những vì sao. Yujin hồi hộp chờ đợi bông hoa của gyuvin sẽ về tay ai

Nhưng điều không ngờ là gyuvin lại chầm chậm xé từng cánh hoa rồi ngang nhiên vứt nó xuống dưới chân của yujin trước con mắt hoảng và ngạc nhiên của mọi người. Yujin thoáng chốc run rẩy, cậu cúi gầm mặt xuống rồi rơi nước mắt

"Ai làm gì mà em khóc ?"

"a..anh làm"

"Lớn đầu rồi còn khóc nhè, còn chưa biết đầu đuôi ra sao đã mè nheo"

Một bông hoa hồng giả được đưa ra trước mặt yujin, cậu ngước mắt lên

Gyuvin ngại ngùng đặt bông hoa vào tay yujin, cũng học theo cậu mà lùi lại mấy bước

"Anh có nói là anh hết yêu em à ? Anh có nói là anh sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của em sao ? Em có biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 10 năm không yujin, em đừng rời xa anh nữa được không ? Dù có là 10 hay 50 năm đi chăng nữa thì kim gyuvin đây sẽ vẫn chờ em trở về, vẫn mãi một câu nói"

"Anh yêu em"

Ôm chầm lấy bóng dáng người thương, một cái ôm cả hai đã chờ đợi từ lâu. Thơm nhẹ lên đỉnh đầu yujin, rồi đến đôi mắt đang rơi những giọt pha lê lấp lánh kia, dừng lại trước đôi môi đỏ mọng. Gyuvin cúi xuống hôn lấy nó, một nụ hôn anh chỉ dành riêng cho mình cậu

"Anh sẽ yêu em cho đến khi bông hoa hồng này héo tàn"

~End~

Nay tui bận quá nên ra chap hơi muộn, tay nghề viết của tui dạo này đi xuống rồi, nhất là đọan kết ý. Tui viết đến kết là lười lắm nên toàn kết sơ sài vậy th 🥹

"Các noona vote chưa ạ, đi vote nhanh không là tụi em giựn đó 😡😡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro