36. Đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phục vụ!"

"Tới ngay đây!"

Yujin nhanh nhẹn mang sổ tay ra order món ăn cho khách, nhưng không ngờ lại là hai vị khách quen. Từ khi biết cậu làm ở đây, Kang Eunjin và Ahn Heewon này vài ba hôm lại đến làm khó cậu. Nhưng khách hàng là thượng đế mà, cậu đâu làm gì khác được. Cậu còn đang rất cần công việc này để trang trải cuộc sống nữa.

"Sao hả? Bạn bè đến ủng hộ nhiệt tình như vậy cậu phải thấy cảm kích chứ?"

Kang Eunjin ngồi chống cằm nhìn cậu đầy vẻ khinh thường. Cậu lâm vào hoàn cảnh khốn cùng này có lẽ người vui nhất là cô ta rồi còn gì. Từ hồi trung học đến giờ vẫn không chịu buông tha cho cậu, thật sự cậu muốn nhảy vô đập cho nhỏ này một trận lắm rồi đấy.

"Sao còn ngây ra đó? Có tin tôi phàn nàn với ông chủ của cậu như lần trước nữa không?"

Eunjin nhìn cậu quát lớn tiếng. Bây giờ cô là khách, cậu ta là phục vụ, cho dù có gan to đến mấy cũng chẳng dám phản kháng đâu mà.

"Phục vụ thái độ lồi lõm với khách hàng như này thật là không thể chấp nhận nổi"

Ahn Heewon cũng hùa theo. Yujin cố gắng hít sâu thở đều để kiềm chế, nhẹ giọng giúp bọn họ order, nhưng khi cậu bê đồ ăn ra thì lại bị họ ngáng chân nên làm đổ hết đồ ăn rơi vãi ra đất.

"Này! Đồ ăn bẩn hết như vậy làm sao mà nuốt nổi đây trời ơi"

"Có khi nào đồ ăn ở đây đều là nhặt dưới đất lên cho khách ăn hay không?"

"Eo ôi như vậy ai mà dám ăn nữa"

Hai người kia kẻ tung người hứng khiến khách trong quán bắt đầu bàn tán xôn xao. Chủ quán thấy có chuyện bèn xin lỗi bọn họ rối rít rồi lớn tiếng mang Yujin ra mà mắng.

"Đây là lần thứ mấy rồi? Tuần nào cậu cũng phải gây chuyện mới chịu được hả?"

"Ông chủ... Rõ ràng là họ cố ý gây chuyện mà. Cùng lắm thì ông trừ vào lương của tôi đi"

Yujin bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn ông, cậu không làm gì nhưng lại luôn bị bọn họ gây khó dễ, còn những người khác thì lại không một ai hiểu cho cậu cả.

"Trừ lương sao? Hôm trước cậu đi giao hàng không thấy mang tiền về tôi đã châm trước cho cậu trả lại khoản đó sau rồi. Lương tháng này cậu làm còn không đủ trừ nữa đó".

"Tôi..."

Ông chủ không nể mặt cậu chút nào mà mắng cậu ngay trước mặt tất cả mọi người ở đó. Dù sao thì ông cũng phải làm ăn, không quản được nhân viên thì sau này sẽ sập tiệm mất.

"Cậu bị đuổi rồi!"

"Ông chủ... Tôi sai rồi, tôi rất cần công việc này mà, xin ông đó!"

Yujin cúi đầu nhận lỗi. Cậu rất ức chế nhưng thực sự cậu không thể để mất việc làm được.

"Tiền giao hàng hôm trước coi như lương còn thiếu tháng này. Từ ngày mai cậu không cần đến làm nữa!"

"Ông chủ!"

Kết cục như này làm cho Eunjin và Heewon rất hài lòng. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười.
_______

"Sao rồi nhóc? Thế là lại mất việc nữa à?"

Taerae đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại từ Yujin. Cậu muốn hỏi thử xem anh có biết chỗ nào đang cần tuyển nhân viên hay không.

"Để anh hỏi xem nha. Bọn người kia đúng là quá đáng mà, miếng cơm manh áo của người ta chứ có phải chuyện chơi đâu".

Taerae thấy bất bình thay cho Yujin. Đám bạn từ thời trung học kia không hiểu sao cứ luôn gây sự khiến nhóc mất việc, lần này đã là lần thứ 5 rồi. Năm đó nhà xảy ra chuyện nên Yujin còn chưa có bằng đại học nữa, giờ tìm được việc đâu phải là dễ đâu chứ?

"Tháng này em lại hết tiền đóng tiền trọ nữa rồi anh à, có thể cho em mượn thêm ít tiền không?"

"Không thành vấn đề, nhưng mà sao nhóc không qua nhà anh vậy? Ở cùng anh có phải đỡ được một khoản rồi không?"

Yujin chợt khựng lại. Thực sự thì không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của ba mẹ anh khi biết cậu và anh còn chơi với nhau khiến cho cậu có chút chạnh lòng. Trước đó thực sự hai bác rất quý cậu, nhưng có lẽ cũng vì sợ bị liên lụy, sợ bị bàn ra tán vào nên họ không muốn để anh Taerae liên quan gì đến cậu nữa. Cậu không muốn anh ấy vì cậu mà phải khó xử, vả lại cũng không thể ở nhờ cả đời được nên quyết định tự lập.

"Em ổn mà"
_______

Gyuvin vừa bàn công việc với đối tác xong liền rời khỏi nhà hàng, nhìn đồng hồ trên tay, cũng khá muộn rồi thì phải, có lẽ anh phải mau chóng trở về nhà thôi.

Ở đây ngõ ngách nhỏ có chút vắng, anh chờ mãi không có taxi nên đành đi bộ một đoạn ra đường lớn vậy. Khi đi qua một con hẻm nhỏ khá tối, anh thấy một đám thanh niên đang đánh một ai đó. Định bụng sẽ rời đi ngay vì dù sao cũng không phải việc của mình, anh không muốn lo chuyện bao đồng chút nào nhưng lại giật mình khi nghe được tên cậu.

"Han Yujin! Mày đúng là cứng đầu thật đó!"

Han Yujin? Sao cậu lại có ở đó chứ? Chắc không phải là trùng tên thôi đâu nhỉ? Gyuvin bèn tò mò tiến lại gần, bước chân ngày một nhanh hơn. Anh chỉ ước rằng vừa rồi mình nghe lầm.

Yujin bị đám người kia đánh bị thương khắp người, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích. Ấy vậy mà bọn họ còn chưa chịu dừng lại, cả đám nhào vào người cậu mà dẫm đạp, đánh cậu một cách dã man. Cậu phản kháng trong vô vọng, cả người đau ê ẩm không còn một chút sức lực nào nữa. Tên cầm đầu tiếp tục túm cổ áo lôi cậu đứng dậy rồi đẩy mạnh khiến đầu cậu đập vào tường choáng váng. Lúc này Gyuvin đến gần mới nhận ra đúng là cậu, anh hét lớn.

"Dừng tay! Tôi báo cảnh sát rồi đó! Các anh đừng hòng thoát!"

Đám người kia nghe nói đến cảnh sát thì bỏ chạy tán loạn. Yujin bị chúng đánh đến mức không còn tỉnh táo nữa. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy một hình bóng quen thuộc chạy tới đỡ lấy cậu, rồi cậu ngất lịm đi trong vòng tay người kia.

"Han Yujin! Han Yujin!"

Gyuvin đỡ cậu dậy, cảm nhận được bàn tay mình đang dính một thứ chất lỏng gì đó, nhìn kỹ mới phát hiện ra đầu Yujin đang chảy máu không ngừng. Ánh mắt anh lo lắng thấy rõ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi tại sao cậu vẫn chưa biết cách bảo vệ cho bản thân vậy chứ? Anh vô thức ôm chặt cậu vào lòng rồi tự thôi miên chính mình.

"Yujin à... sẽ không sao đâu mà. Cậu nhất định sẽ ổn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro